Phi Thiên

Chương 1852: Bích Nguyệt chuyển đi (Hạ)

Miêu Nghị:

- Nếu như ta gặp gỡ chút khó khăn đã lui bước, cũng không có thành tựu ngày hôm nay. Nếu như ta không dám tranh đấu trong Đại Thế Giới, bỏ cơ nghiệp quay về Tiểu Thế Giới, ta không có mặt mũi gặp các ngươi, cũng không bàn giao được với mình. Thu tỷ nhi, chuyện này không nên ngăn ta, chuyện khác ta có thể thương lượng, chuyện này không thể thương lượng, đây là trách nhiệm ta nên gánh vác, cũng như ngươi nói, ta cưới các ngươi cũng không phải chỉ bắt các ngươi cởϊ qυầи áo ngủ với ta, ta có nghĩa vụ sáng tạo hoàn cảnh tốt cho các ngươi. Ta cũng không muốn các ngươi lẫn trốn không dám lộ quan hệ với ta ra ngoài, chỉ có thể lén lút lai vãng qua lại, ta có ái ngại, có tôn nghiêm của nam nhân, nếu không ta còn có mặt mũi ngủ với các ngươi?

Vân Tri Thu cắn cắn môi:

- Ngươi nói đến mức này, ta cũng sẽ không ngăn ngươi, trên thực tế ta vẫn cho rằng nam nhân nên có bộ dạng nam nhân, tuy biết rõ không thể làm mà vẫn làm không phải cử chỉ sáng suốt, ta không tán thành, cũng kiên quyết phản đối. Cho nên ta cho ngươi biết, nếu ngươi không về được, cũng đừng hy vọng đám nữ nhân chúng ta thủ tiết cho ngươi, ít nhất ta không thủ tiết vì ngươi, ta sẽ tái giá, năm đó ta có thể rời khỏi Phong Huyền đến với ngươi, ta cũng có thể rời khỏi ngươi đi với người khác, chính ngươi hiểu rõ ràng hậu quả!

Miêu Nghị cười nhạt...

Vân Dung Quán vừa nhận được tin tức, Cơ Mỹ Lệ các nàng cũng nhận được tin tức, liên tục chạy tới xác nhận.

Miêu Nghị rất kiên quyết nói với các nàng, ta sẽ không đi tham gia lần khảo hạch này.

Hắn không muốn các nàng lo lắng quá sớm, ai ngờ tin tức đến lỗ tai đám người Vân Ngạo Thiên, năm thánh há hốc mồm.

- Không tham gia? Miêu Nghị không tham gia khảo hạch lần này?

Trong sơn động, Vân Ngạo Thiên quay người nói với bốn người.

Cơ Hoan nhíu mày gật đầu:

- Chúng ta đã xác nhận qua, tên kia quyết định không tham gia, lần khảo hạch này không miễn cưỡng, cùng lắm bị giáng chức mà thôi.

Tàng Lôi buồn bực nói:

- Nghe ngóng tình huống xong, khả năng tên kia tới đây không lớn, không có ai nguyện ý bốc lên nguy hiểm như vậy. Kể từ đó Vu Hành Giả tiên đoán sai lầm? Là chúng ta hiểu sai ý hay là có gì khác?

Mấy người lập tức phiền muộn không cao hứng...

Sau một tháng, chuyện khảo hạch cũng bị Thiên đình công bố chính thức.

Bích Nguyệt phu nhân cũng được thăng chức, cấp bậc không thay đổi nhưng quyền lợi lớn gấp mười lần, biến thành chưởng quản mười thiên nhai, phu quân của nàng đứng hàng tiên ban, Thiên đình mới thiết trí tám trăm vị trí tổng trấn thiên nhai, đường đường bảy mươi hai hầu không tranh cho nàng một vị trí là không được.

Trên thực tế Thiên Hậu muốn ổn định cục diện, vì ngăn ngừa ban đầu bị bắn ngược quá lớn, cơ bản người trong triều hội Thiên đình đều chiếm được một vị trí tổng trấn thiên nhai. Về phần mười vị trí đô thống thiên nhai cấp trên, Thiên Nguyên Hầu gia muốn tái tranh thủ cũng khó khăn, bốn đại Thiên Vương, mười hai Đại Nguyên Soái, ba mươi sáu Tinh Quân đều chiếm hơn năm mươi, vị trí ngoài đô thống thiên nhai đã xác định không phải Hầu gia có thể nhúng chàm, Thiên Nguyên Hầu kiếm được sáu vị trí tổng trấn, an bài một cái cho lão bà là hợp tình hợp lý.

Kể từ đó Thiên Hậu chỉnh đốn thiên nhai cũng bắt đầu thuận lợi, lực cản rất nhỏ, bằng không đã có người âm thầm ngáng chân nàng.

Thiên nhai Thiên Nguyên tinh vẫn do Bích Nguyệt phu nhân chưởng quản một bộ phận, chỉ là nàng phải chuyển đi, Thiên Nguyên tinh nằm ở khu vực biên giới của Thiên đình, vị trí tổng trấn của nàng phải nằm ở vị trí trung tâm, sau khi lựa chọn địa điểm liền quyết định khu vực.

Tại khu đông, thiên binh thiên tướng thiên nhai tụ tập ngoài thành, bọn họ đưa tiễn Bích Nguyệt phu nhân đi nhậm chức.

Bên ngoài thành khung cảnh tráng lệ, đại đội nhân mã khôi giáp chỉnh tề đưa đi.

Trước khi đi, Bích Nguyệt phu nhân một mình gọi Miêu Nghị đến truyền âm hỏi:

- Ngươi cân nhắc chuyện khảo hạch thế nào?

Miêu Nghị trả lời:

- Ty chức tham gia!

- Ai!

Bích Nguyệt phu nhân cảm thán, lại quay đầu nhìn nơi mình sống nhiều năm, rốt cục rời đi nên cảm khái.

- Cung tiễn tổng trấn đại nhân!

Cả vạn người cùng hô to, Bích Nguyệt phu nhân bay lên trời, nàng mang theo thân tín của mình, hai phó thống lĩnh bên người Miêu Nghị cũng bị dẫn đi, thống lĩnh Thủ Thành Cung cũng đi theo. Miêu Nghị cũng an bài đại bộ phận đội ngũ Thủ Thành Cung đi hộ tống, trước đó Bích Nguyệt phu nhân đã âm thầm thông báo mang theo hơn năm trăm người, chuyến đi này sẽ không quay lại, dù sao cung điện mới cũng cần người đóng giữ, tự nhiên phải là đội ngũ thân tín của mình mới yên tâm.

Vì vậy thủ hạ nhân mã của Miêu Nghị bù đắp vào chỗ thiếu, ít nhất vị trí thống lĩnh và hai phó thống lĩnh Thủ Thành Cung đã trống ra, không ít người chờ mong.

Đưa mắt nhìn Bích Nguyệt phu nhân biến mất trên bầu trời, Miêu Nghị lĩnh người vào thành.

- Đại thống lĩnh!

- Đại thống lĩnh!

Chưởng quầy các cửa hàng nội thành chào hỏi, lúc này nhìn thấy Miêu Nghị đều khách khí, kì thực trong mắt còn mang theo chế nhạo, cũng biết vị trí đại thống lĩnh của Miêu Nghị ngồi không lâu, trả thù đến rất nhanh, đã có người đang bài bố.

Nếu như Miêu Nghị tham gia khảo hạch thì thôi, nếu không đi, một khi bị giáng chức thành thành hoàng, thổ địa, bằng quan hệ của bọn họ có thể làm Miêu Nghị sống không bằng chết.

Mà Miêu Nghị cũng nhìn thấy biến hóa trong mắt bọn họ, trong nội tâm đang cân nhắc, chuẩn bị trước khi đi sẽ chém đầu một đám người.

Dù chém đầu cần có lý do, không phải do ngươi muốn chém thì chém, tìm lý do gì đây? Hiển nhiên Từ Đường Nhiên thích hợp làm chuyện như vậy...

Bốn thống lĩnh đi theo sau lưng Miêu Nghị đến Thủ Thành Cung.

Lần này không cần thông báo, bọn họ đi thật nhanh, cùng leo lên đài cao nhìn chung quanh, có thể bao quát cả thiên nhai, thu hết phồn hoa vào mắt, nhìn như vậy nội tâm sinh ra cảm giác phóng khoáng.

- Đứng đây ngắm cảnh thật không tệ.

Miêu Nghị phất tay chỉ vào bốn phía.

Không có Bích Nguyệt phu nhân áp chế, tâm tình hắn không tệ, rốt cục không cần vào ở phủ thống lĩnh thành đông chung với Phục Thanh, Thủ Thành Cung rất lớn, hoàn cảnh lại tốt, trọng yếu nhất Thiên Nguyên tinh do Miêu Nghị nói tính toán.

- Ha ha!

Đám người Từ Đường Nhiên cười to, trong nội tâm lại có áp lực, Miêu Nghị tiền đồ chưa biết, bọn họ cũng suy nghĩ cho tương lai của mình.

Thân là tay sai của Miêu Nghị, đi theo Miêu Nghị đắc tội nhiều người như vậy, một khi Miêu Nghị không còn, bọn họ không lo lắng cũng khó khăn.

Mộ Dung Tinh Hoa khá tốt, dù sao nàng có Tào Vạn Tường bảo kê, thật sự không được thì rời thiên nhai đi nơi khác, Từ Đường Nhiên ba người không có điều kiện này, ai sẽ vì bọn họ mà đắc tội quyền quý Thiên đình?