Phi Thiên

Chương 1810: Kỳ độc (Hạ)

Hoàng Phủ Quân Nhu hỏi:

- Đi hướng nào?

Lưu Hàn phất tay chỉ, sau đó lặp lại lời cảnh cáo với Miêu Nghị cho hai người.

Hai người nhìn nhau, cảm ơn đối phương chỉ điểm rồi từ biệt, tiếp tục đuổi theo hướng Miêu Nghị.

Lưu Hàn nhìn theo hai người biến mất, gã nhíu chặt mày.

Sau lưng có đệ tử hỏi:

- Sư thúc lại thấy quen mặt sao?

Lưu Hàn lắc đầu giải tán mọi người, trên đường về động phủ trực ban gã vẫn nhíu chặt mày.

Lưu Hàn và Chung Ly Khoái không quen nhưng lúc Chung Ly Khoái đến Tiên Hành cung thì từng gặp mặt. Chung Ly Khoái là đúng người, nhưng vấn đề nằm ở Hoàng Phủ Quân Nhu. Trước lúc Miêu Nghị đại khai sát giới trong Thiên Nhai thì Lưu Hàn từng ở lại Thiên Nguyên tinh mấy ngày, khi đó có đi Quần Anh hội quán bán ra một số Kết Đan thu hoạch được. Người tiếp đãi Lưu Hàn tuy không phải Hoàng Phủ Quân Nhu nhưng gã từng nhìn thoáng qua nàng ở trong phòng riêng trò chuyện với người.

Gặp một lần khiến Lưu Hàn không kiềm được nhìn lần hai, vì Hoàng Phủ Quân Nhu rất đẹp, nam nhân bình thường khó kìm nén. Lưu Hàn thuận miệng hỏi tiểu nhị nữ nhân kia là ai, bởi vậy gã có ấn tượng sâu với Hoàng Phủ Quân Nhu. Nhưng hôm nay Hoàng Phủ Quân Nhu tóc tai bù xù đổi kiểu tóc, mặc dù vẫn xinh đẹp động lòng người nhưng bề ngoài hơi khác.

Khiến Lưu Hàn nghi ngờ là một Miêu Nghị tình nghi là Ngưu Hữu Đức cũng đành thôi, tại sao xuất hiện Hoàng Nhu tình nghi là chưởng quầy Quần Anh hội quán? Hai người bị tình nghi còn đến từ cùng một nơi, Hoàng Phủ Quân Nhu và Hoàng Nhu hơi giống nhau.

Miêu Nghị đã đến ngoài rìa mục tiêu, hắn đáp xuống một ngọn núi, quan sát phong cảnh xung quanh vẫn rất tráng lệ nhưng bớt mấy phần sức sống. Phía trước không thấy loài chim nào bay lượn, từ mặt nào đó chứng minh lời Lưu Hàn nói là thật.

Miêu Nghị không dừng lại, với thứ khác có lẽ Miêu Nghị còn kiêng dè chút nhưng về độc thì hắn vô cảm, thậm chí là chuyện tốt cho hắn, chứng minh vùng này không có đệ tử Tiên Hành cung đóng giữ, tiện hành sự.

Theo kinh nghiệm cũ, Miêu Nghị bay xéo lên bầu trời mục tiêu, định từ trên cao tập trung vị trí chính giữa mục tiêu.

Miêu Nghị vào không vực không trung Lưu Hàn cảnh cáo, bên tai loáng thoáng nghe có người kêu lên, thanh âm quanh quẩn trong đầu hắn. Miêu Nghị sửng sốt, nhanh chóng nhìn quanh, không thấy ai ngược lại Chung Ly Khoái, Hoàng Phủ Quân Nhu từ xa bay tới.

Sao hai người này đến đây? Miêu Nghị không biết nên nói cái gì. Miêu Nghị trói Hoàng Phủ Quân Nhu lại chứ không mang theo vì Tiên Hành tinh canh giữ nghiêm ngặt, hắn lo chuyến đi này mình xảy ra chuyện, để Hoàng Phủ Quân Nhu lại cũng vì an toàn của nàng. Từ góc độ khác Miêu Nghị trói Hoàng Phủ Quân Nhu lại để lỡ gặp chuyện không may thì nhờ đó phủi sạch quan hệ giữa hai người, ai ngờ nữ nhân này vẫn chạy tới.

Nhìn người bên cạnh Hoàng Phủ Quân Nhu là biết, Miêu Nghị vừa tức vừa buồn cười. Chắc chắn Chung Ly Khoái thả nữ nhân kia ra, Miêu Nghị vô tình xuống tay với Hoàng Phủ Quân Nhu nhưng tính sót đại hồ tử!

Khiến Miêu Nghị lấy làm lạ là chẳng lẽ vừa rồi hai người đó kêu hắn? Không đúng, không giống giọng của họ, còn có người? Miêu Nghị nhanh chóng nhìn quanh, không thấy ai.

Bên tai Miêu Nghị nghe thanh âm lộn xộn xộc thẳng vào não, các loại tiếng động tràn ngập làm người nhức như búa bổ. Đặc biệt trong tạp âm có một thanh âm rất rõ ràng.

- Lại đây... Lại đây...

Thanh âm không ngừng kêu Miêu Nghị đi qua, không phân rõ là nam hay nữ, cảm giác như ảo mộng, không biết đang kêu gọi hắn đi đâu.

Khiến Miêu Nghị giật mình là năm con Đường Lang trong trữ vật thủ trạc thức tỉnh lại, xao động trong trữ vật thủ trạc. Hắc Thán trong túi thú không ngủ gật nữa, cũng xôn xao.

Nhớ lời Lưu Hàn cảnh cáo, phản ứng đầu tiên của Miêu Nghị là mình đã bị âm thầm trúng độc, nhưng sao có thể như vậy?

Lưu Hàn đã cảnh cáo trước, Miêu Nghị dùng pháp cương hộ thể trước khi vào khu vực trên không này, dù độc vật có thể xuyên thấu hộ thể pháp cương thì hắn ít nhiều gì được báo động trước để kịp lúc dùng Tinh Hỏa quyết phòng thủ. Nhưng Miêu Nghị không cảm giác chút báo trước đã bị trúng độc? Túi thú và trữ vật thủ trạc không mở ra thì sao độc chui vào được? Nếu là công kích sóng âm thì Đường Lang, Hắc Thán tương đương với ở trong không gian khác, không thể nào bị sóng âm quấy nhiễu. Đây rốt cuộc là loại độc gì?

Theo lý thuyết dù là độc hay công kích sóng âm cũng không thể chui vào túi thú, trữ vật thủ trạc được. Miêu Nghị rất khó hiểu.

Nhưng hiện tại không phải lúc suy nghĩ mấy chuyện này, ý thức của hắn đã hốt hoảng, nhanh chóng sa đọa. Nếu không phải trước đó được cảnh cáo thì e rằng Miêu Nghị chưa biết xảy ra chuyện gì. Miêu Nghị nhanh chóng phát ra tâm diễm hộ thể.

Ngọn lửa màu xanh biếc bao bọc người Miêu Nghị, tạp âm trong đầu như thủy triều rút đi, lý trí của hắn lại tỉnh táo. Đường Lang, Hắc Thán cũng nhanh chóng được trấn an, bình tĩnh trở lại. Xác nhận tâm diễm phòng ngự hữu hiệu, Miêu Nghị thở phào nhẹ nhõm.

Hai người xông tới rìa cấm địa, Chung Ly Khoái thấy Hoàng Phủ Quân Nhu định lao lên tiếp liền nhắc nhở:

- Phía trước là cấm địa Lưu Hàn nói, có nguy hiểm, không thể qua nữa.

Hai người đầu tiên là song song lơ lửng trên không trung, nhưng Hoàng Phủ Quân Nhu giơ tay chỉ vào Miêu Nghị ở phía xa đang ngó quanh quẩn:

- Ngươi nhìn hắn xem có giống bị gì không? Sợ là Lưu Hàn nói quá sự thật.

Chung Ly Khoái nói:

- Chắc sẽ không nói chơi thôi, cẩn thận chút vẫn hơn.

Hoàng Phủ Quân Nhu hỏi ngược lại:

- Miêu Nghị có thể qua được chẳng lẽ chúng ta không thể? Tên kia lén lút như thế thì chắc chắn chỗ này có gì kỳ lạ, ta đi xem.

Hoàng Phủ Quân Nhu nói xong bay tới.

Chung Ly Khoái ngẫm lại thấy cũng đúng, Miêu Nghị còn vào được thì chắc không đáng lo, vì vậy gã bay theo.

Miêu Nghị thấy hai người ngừng ở bên ngoài còn tưởng họ không dám vào, ai ngờ hắn mới xem xét một lúc quay đầu lại đã thấy Chung Ly Khoái, Hoàng Phủ Quân Nhu xông đến. Miêu Nghị giật nảy mình vội xua tay với hai người ra hiệu lùi lại.

Đã muộn, hai người một hơi lao sâu vào trong, khi phát hiện không đúng cùng xoay người bay về thì lảo đảo rồi như diều đứt cánh bềnh bồng lúc cao lúc thấp. Hai người tinh thần hoảng hốt lần lượt té cắm đầu xuống đất.

Vèo!

Miêu Nghị lao nhanh tới như mũi tên rời dây cung. Khi hai người rớt xuống biển mây thì Miêu Nghị một tay xách một người kéo nhau đáp xuống đỉnh núi gần đó, hắn nhanh chóng thả tâm diễm ra bao trùm hai người lại.

Hai người hoa tay múa chân dần yên phận, mắt hoảng hốt dần trong sáng, Miêu Nghị đột ngột phong tu vi của họ. Sau khi Chung Ly Khoái, Hoàng Phủ Quân Nhu không thể nhúc nhích thì Miêu Nghị xách hai người bay ra khu vực này, ném họ xuống một ngọn núi.

Tình huống địa vực này rất quỷ dị, không cần mang theo hai người họ mạo hiểm. Nếu Miêu Nghị xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không về được, Tiên Hành cung đợi lâu không thấy ba người chắc chắn sẽ tìm theo hướng này, rồi sẽ cứu hai người ra.