Phi Thiên

Chương 1805: Trong ba ngàn Bồng Lai

Nghe Miêu Nghị khen mình đẹp, mặt Hoàng Phủ Quân Nhu cười từ tận đáy lòng.

Miêu Nghị bước đến ngồi bên cạnh Miêu Nghị, nàng ôm cánh tay hắn hỏi:

- Một trong hai đóa hoa đã bị ngươi hái một đóa, có phải ngươi rất đắc ý?

Miêu Nghị khịt mũi:

- Đóa hoa khác nếu ta muốn hái thì chỉ việc nói một câu.

Hoàng Phủ Quân Nhu đấm Miêu Nghị tỏ vẻ bất mãn:

- Không được có ý đồ với Tuyết Linh Lung, ngươi không cho người ta danh phận được thì cần gì làm hỏng nàng, người ta không dễ sống.

Miêu Nghị trêu chọc:

- Tuyết Linh Lung chỉ là thịt bên miệng ta, trong Thiên Nhai nếu ta không ăn thì người khác không dám đυ.ng vào.

Hoàng Phủ Quân Nhu đấm hắn, hỏi:

- Ở trong mắt ngươi thì ta đẹp hơn hay Tuyết Linh Lung đẹp hơn một chút?

Miêu Nghị trả lời:

- Mỗi người có đặc sắc riêng.

Hoàng Phủ Quân Nhu chớp mắt sáng:

- Ta đẹp hơn hay Lão Bản Nương của Vân Dung quán đẹp hơn chút?

Đây mới là điều Hoàng Phủ Quân Nhu muốn hỏi nhất.

Miêu Nghị hỏi ngược lại:

- Có muốn ta tham khảo tình nhân cũ Hạ Hầu Long Thành của nàng không?

Hai người cãi cọ, mãi đến khi xung quanh tối đen, trăng sáng sao thưa hai người mới yên lặng, đúng hơn là chìm đắm trong cảnh đẹp bốn phía. Rốt cuộc chờ đến kỳ quan Chung Ly Khoái nói chỉ buổi tối mới thấy.

Ánh trăng màu bạc trắng rắc trên biển mây, mênh mông bao la, mây mù dập dờn như thiên hà tuôn chảy không ngừng, dòng chảy thật dịu dàng. Trời sao điểm xuyết khắp bầu trời sáng long lanh, như lấp lánh dâng lên trong thiên hà. Thỉnh thoảng có các sao băng vụt qua, trăng lấp ló giữa ngân hà, cảnh sắc dịu dàng đa tình, bình yên mênh mông, đẹp khiến lòng người tan nát.

Tóm lại Hoàng Phủ Quân Nhu bị vẻ đẹp đó làm say mê, nàng rúc vào vai Miêu Nghị, mắt mông lung lẩm bẩm:

- Đẹp quá.

Đột nhiên bầu trời tái hiện kỳ quan, kỳ quan quét qua tất cả trời đêm làm hai người giật mình ngước đầu lên.

Ánh sáng tím huyễn lệ dâng lên trong trời đêm, rất nhanh thêm màu xanh, màu lam lan tràn trong trời đêm bao la, lặng lẽ tô sắc màu xinh đẹp nhất.

Hai người đều từng thấy thứ này, cực quan chỉ xuất hiện ở cực địa, nơi này không phải cực địa nhưng xuất hiện cực quang thật khiến người kinh ngạc, tăng thêm cảnh đẹp khắc cốt minh tâm, diệu không thể tả.

Chờ một chốc cực quang biến mất một lúc, không lâu sau lại xuất hiện. Như dải lụa bay giữa trăng sao, như cầu vồng vạn dặm nhẹ lướt, phô bày rực rỡ của mình.

Không giống nơi khác, cực quang ở đây xuất hiện lặp đi lặp lại điểm xuyết cho trời đêm.

Miêu Nghị chìm đắm trong cảnh đẹp lấy lại tinh thần, lại khen:

- Kỳ quan trong thiên địa, Tiên Hành cung đã chiếm một chỗ tốt.

Hoàng Phủ Quân Nhu quay đầu nhìn, bỗng nói nhỏ:

- Cảnh đẹp thơ mộng như vậy không thể bỏ qua được.

Miêu Nghị nhìn Hoàng Phủ Quân Nhu, chưa kịp phản ứng có chuyện gì.

Hoàng Phủ Quân Nhu nắm tay Miêu Nghị:

- Đi, ban ngày thấy có một chỗ ngắm cảnh rất tốt.

Hoàng Phủ Quân Nhu kéo Miêu Nghị cùng bay đi.

Một ngọn núi cao hơn cách chỗ này không quá xa, hai người đáp xuống sườn núi. Nơi đây hơi ồn, có một thác nước từ đỉnh núi ngoằn ngoèo đồ xuống rồi bắn tung tóe.

Miêu Nghị nhìn bốn phía, lấy làm lạ hỏi:

- Nơi này có gì đẹp mà xem?

Miêu Nghị quay đầu, ngơ ngẩn nhìn Hoàng Phủ Quân Nhu.

Hoàng Phủ Quân Nhu rút trâm cài tóc xuống, hất đầu thả mái tóc như suối ra, đưa lưng hướng Miêu Nghị cởϊ áσ, từng món quần áo rơi rụng dưới chân nàng. Mấy đồ vật như cái yếm chậm rãi rơi xuống, giơ tay nhấc chân hút hồn người. Cặp mông tròn trịa trắng nõn lộ ra trước mặt Miêu Nghị, đây là vị trí hấp dẫn hoàn mỹ nhất của nàng trong tất cả nữ nhân Miêu Nghị đã gặp. Nói thẳng ra hắn liên tục dây dưa gục ngã trên cặp mông này, Miêu Nghị nhìn chằm chằm đường cong kinh người trên mông trắng, cổ họng hơi khô khốc.

Hoàng Phủ Quân Nhu hai tay ôm ngực xấu hổ quay đi, cắn môi rồi từ từ buông tay che ngực ra, đôi gò núi tuyết trần trụi hiện ra trước mặt Miêu Nghị.

Ánh trăng bạc trắng chiếu rọi xuống, Miêu Nghị nuốt nước miếng, máu sục sôi.

Miêu Nghị ngoái đầu nhìn sau lưng:

- Nàng không sợ có người thấy?

- Mặc kệ, thấy thì thấy.

Hoàng Phủ Quân Nhu chậm rãi lùi ra xa, chân trần đạp trong bọt nước bắn tung tóe từ thác nước đổ xuống, lắc lư người trong bọt nước.

Hoàng Phủ Quân Nhu giơ tay vén tóc, thì thầm:

- Đồ ngốc, còn nhìn cái gì, sao không vào chà lưng cho ta!

Miêu Nghị không thể nhịn được nữa, hắn không cởi đồ mà xông vào luôn, sau đó từng món quần áo bị ném ra khỏi thác nước. Hai người hôn nồng nàn dưới thác nước, tứ chi quấn chặt nhau. Miêu Nghị điên cuồng như dã thú, như muốn nghiền nát Hoàng Phủ Quân Nhu, nàng phát ra tiếng rên không thể kìm nén.

Trong thác, ngoài thác rồi quay về động tiên, với Hoàng Phủ Quân Nhu đây là lần đầu tiên không cần lén lút, lần đầu tiên thoải mái thả lỏng, hai người điên cuồng, không chết không ngừng.

***

- Tỉnh rồi?

Hôm sau, Miêu Nghị vừa mở mắt ra đã thấy nàng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm nghiêng, tay chống đầu mỉm cười nhìn hắn, cái miệng nhỏ mọng nước hôn hắn một cái.

Miêu Nghị bóp ngực nàng:

- Tối hôm qua mệt chết!

Đêm qua Hoàng Phủ Quân Nhu đòi không có điểm ngừng, Miêu Nghị mệt ngủ trên người nàng, mệt còn hơn hắn liều mạng với người ta. Thứ này không như pháp lực, nó là công việc lao động chân tay!

Hoàng Phủ Quân Nhu nhoẻn miệng cười nói:

- Đêm qua sướиɠ chết, suýt không tìm thấy hồn, không uổng công ta từ xa xôi chạy tới theo.

Miêu Nghị cười nói:

- Nghĩ tình ta dốc sức như vậy, nói cho ta biết Huyết Yêu ở đâu đi.

Hoàng Phủ Quân Nhu nhíu mày hỏi:

- Sao ngươi cứ nhớ Huyết Yêu mãi? Bây giờ nàng đã không dám chọc vào ngươi, tại sao còn không chịu tha cho nàng?

Miêu Nghị không phải vì Huyết Yêu mà hắn nghi ngờ lão nhị Bát Giới ở chung với nàng.

Miêu Nghị bóp cằm Hoàng Phủ Quân Nhu, hỏi:

- Nàng đã nói muốn làʍ t̠ìиɦ nhân bí mật của ta thế mà không chịu giúp chút chuyện này? Ta hứa với nàng sẽ không gϊếŧ Huyết Yêu.

Hoàng Phủ Quân Nhu lắc đầu nói:

- Ta mập mờ với ngươi vì ta có lằn ranh giới hạn của mình. Huyết Yêu là người của Quần Anh Hội, ta là người của Hoàng Phủ gia tộc không thể lộ tung tích của nàng cho kẻ thù biết. Có một số việc ta có thể nói, vài việc không nói được, ta không thể phản bội Hoàng Phủ gia tộc, nếu không cũng là hại ngươi!

Thấy không thể hỏi ra cái gì Miêu Nghị vỗ mông nàng một cái hả giận, bò dậy rửa mặt súc miệng, một mình rời đi.

Hai người xác định quan hệ rồi nên Hoàng Phủ Quân Nhu yên tâm, nghe lời hơn nhiều. Miêu Nghị không cho Hoàng Phủ Quân Nhu đi theo nàng liền ngoan ngoãn chờ.

Miêu Nghị một mình đi lên trời sao, bay vòng quanh Tiên Hành tinh. Mặt đất mây mù lượn lờ không thấy rõ địa hình, không thể tìm ra điểm giấu kho báu. Đã không thể phán đoán từ địa hình thì Miêu Nghị quyết định bắt tay từ hướng khác, từ trên cao nhìn xuống thử, để xem có khám phá ra ý nghĩa của câu ‘trong ba ngàn Bồng Lai’ không.