Phi Thiên

Chương 1790: Tiến hóa (Thượng)

Hắc Thán đã có thể nghe hiểu tiếng người, nó đau đớn lắc đầu, dường như cũng không biết mình bị gì.

Miêu Nghị sốt ruột. Đáng sợ nhất là Hắc Thán ngày càng mạnh hơn, mạnh tới mức Miêu Nghị sắp không đè được. Hắc Thán cắn nuốt Kết Đan nhiều năm tích lũy năng lượng trong cơ thể dường như sắp bộc phát ra.

Nếu để Hắc Thán hủy đông tiên chạy ra Thiên Nhai thì không biết bao nhiêu cửa hàng bị nó phá tan, nhưng mấy người đang có mặt không kiềm chế được Hắc Thán. Miêu Nghị nóng nảy.

Trong lúc gấp gáp Miêu Nghị quay đầu hỏi:

- Nàng khẳng định nó sắp tiến hóa chứ không phải ăn bậy?

- Ta thấy ngươi mới ăn bậy! Nó mà ăn bậy cái gì, hay ngươi nghĩ ta đưa đồ bậy cho nó?

Vân Tri Thu trợn trắng mắt phản bác:

- Ăn Kết Đan nhiều năm, bỏ bao nhiêu tiền vào nó cũng nên có chút biến đổi, khả năng tiến hóa rất lớn. Phải rồi, Cơ Mỹ Lệ vốn là yêu tu, tu luyện vạn yêu đại pháp, chắc nàng ta rất rành.

Miêu Nghị vừa tức vừa buồn cười nói:

- Vậy sao nàng không kêu Cơ Mỹ Lệ qua xem? Ta sắp không ức chế được, sức lực của nó ngày càng lớn.

Vân Tri Thu trêu chọc:

- Không kiềm chế được? Vậy thì cắn răng cắn cỏ mà làm, nhìn ngươi mệt là ta vui.

Thiên Nhi, Tuyết Nhi cười tủm tỉm.

Miêu Nghị cắn răng nói:

- Phụ nữ thối, cố ý chơi ta phải không? Được lắm, làm phản rồi! Chờ lát về ta dùng sức ‘cắn cỏ’ trên người nàng thế nào, đến lúc đó đừng hối hận!

Thiên Nhi, Tuyết Nhi nhịn cười muốn bể bụng.

Vân Tri Thu khinh thường nói:

- Hạ lưu!

Vân Tri Thu độc miệng nhưng đã nhanh tay cầm tinh linh liên lạc Cơ Mỹ Lệ, quay đầu ra lệnh:

- Tuyết Nhi, đi đón vị như phu nhân kia.

Tuyết Nhi lĩnh mệnh đi:

- Tuân lệnh!

Vân Tri Thu đến bên cạnh Miêu Nghị, triệu ra một cây gậy, có vẻ nàng khá bất mãn lời tục tĩu vừa rồi nên gõ vào chân hắn:

- Ngưu Nhị, ngươi run chân cái gì?

Miêu Nghị nhe răng nói:

- Tiện nhân! Ta sắp không khống chế được, mau giúp một tay!

Mấy lời chửi như ‘tiện nhân’ thì Miêu Nghị chỉ mắng với Vân Tri Thu, quan trọng là hắn chửi xấu xa cỡ nào thì nàng nghe tai bên này ra tai bên kia. Nếu Miêu Nghị mắng đám tiểu thϊếp Tần Vi Vi kiểu đó không biết các nàng sẽ nghĩ gì.

- Hả, còn dám mắng ta?

Tần Vi Vi không khách sáo giơ gậy gõ hai cái vào trán Miêu Nghị, dí gậy vào khóe miệng hắn:

- Chửi nữa có tin là ta gõ rụng răng ngươi ra không? Tay run cái gì! Đại nam nhân mà không kiềm chế được con súc sinh thì ngươi còn làm ăn được cái gì?

Gậy đập vào cánh tay Miêu Nghị khá mạnh, cái này là đánh người thật.

Miêu Nghị dở khóc dở cười nói:

- Được rồi, nàng giỏi lắm, mau giúp một tay đi.

Vân Tri Thu cười khẩy nói:

- Ngươi xem ta là gì? Tùy vào ngươi muốn mắng cứ mắng? Nào, nói tiếng dễ nghe đi, gọi làm ta mát tai không chừng ta người lớn không so đo trẻ nhỏ.

- Nàng... Tốt, coi như nàng giỏi! Cô nãi nãi! Vân đại cô nãi nãi! Đừng gõ tới gõ lui cây gậy trên người ta được không?

- Cô nãi nãi? Ta già vậy sao? Ngưu Nhị đang ghét bỏ ta lớn tuổi hơn ngươi? Hừ, ta đã sớm biết ngươi có ý nghĩ này!

- Nàng... yêu dấu ơi!

Vân Tri Thu định đùa Miêu Nghị thêm chút nhưng thấy hắn thật sự không chịu nổi thì hừ lạnh một tiếng:

- Cái này tạm được.

Miêu Nghị cất gậy, thi pháp ấn lên người Hắc Thán. Có trợ lực khiến Miêu Nghị thở phào nhẹ nhõm.

Vân Tri Thu thúc giục nhanh nên Cơ Mỹ Lệ không dám tới chậm, chạy ngay tới, theo Tuyết Nhi đi vào.

Cơ Mỹ Lệ nhìn tình hình động tiên, nhìn Hắc Thán bị phu phụ Miêu Nghị kiềm chế, nàng hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Miêu Nghị nói:

- Tọa kỵ của ta biến dị, nàng nhìn xem có phải sắp tiến hóa không?

- Tiến hóa?

Ánh mắt Cơ Mỹ Lệ ngạc nhiên nhìn Hắc Thán chằm chằm:

- Phu quân nói long câu này sắp tiến hóa?

Người khác có lẽ không hiểu nhưng Cơ Mỹ Lệ thì rõ ràng, tọa kỵ có thể tiến hóa đều rất cao cấp, Tu Hành giới có nhiều long câu, có thể tiến hóa đúng là hiếm như lông phượng sừng lân.

Miêu Nghị nói:

- Nếu biết đã không kêu nàng tới, gọi nàng đến là để nhìn xem!

Cơ Mỹ Lệ chưa từng thấy tiến hóa nên không có kinh nghiệm, nàng dứng trước mặt Hắc Thán, giơ bàn tay yêu khí đậm đặc vỗ một cái, yêu khí chui vào miệng mũi Hắc Thán.

Lát sau Cơ Mỹ Lệ rút tay lại thu yêu khí ra khỏi người Hắc Thán, biểu tình nghiêm túc gật đầu nói:

- Con long câu này đúng là loại long câu thức tỉnh huyết mạch trong truyền thuyết, cấu tạo trong người nó đang nhanh chóng tái tạo lại nhờ năng lượng to lớn, đúng là dấu hiệu tiến hóa. Phu quân kiếm con long câu này ở đâu ra?

Cơ Mỹ Lệ gả sang đây đã một thời gian nhưng chưa biết về Hắc Thán, thật ra ít ai biết chuyện này.

Bây giờ không có nhiều thời gian để giải thích, lực lượng phát ra từ người Hắc Thán đang nhanh chóng tăng cao.

Vân Tri Thu hỏi:

- Tiến hóa thì phải làm sao?

- Không cần làm cái gì, cơ duyên của nó đến thì đừng áp chế, mặc kệ nó tự động tiến hóa, có được hay không thì phải xem tạo hóa của nó. Nhưng mà...

Cơ Mỹ Lệ nhìn bốn phía, nhíu mày nói:

- Truyền thuyết khi linh thú tiến hóa thì uy lực rất khủng bố, thực lực mạnh mẽ còn hơn lúc tiến hóa rồi. Lực phòng ngự của động tiên có hạn, sợ là không chịu nổi nó vùng vẫy, chạy ra Thiên Nhai thì rắc rối.

Ai chẳng biết Hắc Thán chạy ra Thiên Nhai thì tiêu.

Vân Tri Thu quay đầu lại nói:

- Thiên Nhi, Tuyết Nhi, đóng cửa hàng lại, thông báo cho tiểu nhị trong tiệm cùng nhau lên, lo khống chế nó trước kéo nó ra xa chút.

Miêu Nghị ngăn cản:

- Chờ chút!

Đã xác định Hắc Thán sắp tiến hóa thì dễ làm, hắn đột nhiên giơ tay ra phất một cái, một con Đường Lang to như trâu bay ra, dấy lên luồng gió, lưỡi liềm đâm vào mông Hắc Thán.

Trong ấn tượng của Miêu Nghị dường như Hắc Thán sợ Đường Lang nhất.

Rất nhanh bắt đầu từ mông Hắc Thán nổi lên sương mù trắng nhanh chóng lan tràn toàn thân nó, chốc lát sau băng sương bao bọc cả người nó như đóng băng. Hắc Thán đứng yên tại chỗ.

Miêu Nghị, Vân Tri Thu thở hắt ra, cùng buông tay. Cơ Mỹ Lệ chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Lang đập cánh lơ lửng.

Miêu Nghị thu Đường Lang lại, thu Hắc Thán vào túi thú.

Miêu Nghị nói Vân Tri Thu:

- Ta đi ra thành tìm một chỗ.

Vân Tri Thu nói:

- Thu ta vào túi thú đi, ta ở bên trong trông chừng nó.

Cơ Mỹ Lệ lớn tiếng nói:

- Ta chưa được kiến thức linh thú tiến hóa, hãy mang ta đi cùng.

Suy xét Cơ Mỹ Lệ có lẽ còn giúp đỡ được đôi chút nên Miêu Nghị lập tức thu hai người, dặn dò Thiên Nhi, Tuyết Nhi trông nhà. Miêu Nghị nhanh chóng ra khỏi động tiên, đi qua địa đạo trở về phủ thống lĩnh, đi ra phủ, hắn bay hướng cửa thành. Miêu Nghị đi thẳng ra ngoài cửa, không thủ vệ nào dám cản hắn lại.

Ra khỏi thành rồi Miêu Nghị nhanh chóng bay xa.

Vân Tri Thu, Cơ Mỹ Lệ ở trong túi thú bỗng giật nảy mình. Băng sương trên người Hắc Thán vang tiếng rắc nhẹ, vết rạn lan tràn, có dấu hiệu hóa sương.

Hai người bản năng sờ Hắc Thán, phát hiện nhiệt độ trên người nó tăng cao nhiều.