Hạng Bách Đình không biết Miêu Nghị thả gia đình ba người Mạc Danh, Vân Tri Thu thì có nghe hắn kể, giờ thấy người bị bắt lại nên dĩ nhiên nàng để cho hắn giải quyết việc này.
Miêu Nghị nghe kể xong không khó tưởng tượng nguyên nhân đằng sau, hắn hỏi:
- Miêu Quân Di, nghe nói nữ tế này là ngươi tự chọn, ngươi có lời gì muốn nói?
Miêu Quân Di mặt đen thui sầu thảm nói:
- Là ta có mắt không tròng bị báo ứng!
Giong nói chất chứa đau khổ.
Miêu Nghị lười nói nhiều, hét lên:
- Diêm Tu!
Bóng người từ ngoài cửa chạy vào. Diêm Tu đến gần, Miêu Nghị chỉ vào Hạng Bách Đình rồi phất tay ra ngoài.
Diêm Tu đi tới kéo tay Hạng Bách Đình lôi ra ngoài. Hạng Bách Đình không hiểu gì, gã nghi ngờ liên tục ngoái đầu nhìn. Hạng Bách Đình bị kéo ra cửa, Diêm Tu lật tay lấy ra cây búa, thừa dịp gã chưa phản ứng lại thì chém một nhát.
Phập!
Cái đầu Hạng Bách Đình bay đi, không kịp hét thảm thì đã té xuống đất co giật.
Gia đình ba người Miêu Quân Di quay đầu nhìn, đều ngây người.
Miêu Nghị nói với Diêm Tu trở về phục mệnh:
- Đi kêu Lý Mặc Kim tới.
Chốc lát sau Lý Mặc Kim đến, nhìn đám người sư muội quỳ dưới đất thì ngập ngừng muốn nói lại thôi.
- Đưa Vô Lượng đại pháp cho sư huynh muội bọn họ tu luyện, để họ trông giữ Linh Lung tông cho tốt chờ Yêu Nhược Tiên trở về tiếp nhận.
Miêu Nghị dặn dò Vân Tri Thu xong quay về tu luyện.
*** Đoạn này thiếu 1 chương, đọc tạm convert nha
Đơn giản thô bạo! Vân Tri Thu trong lòng khó chịu một câu, bất quá cũng hiểu được Miêu Nghị ý tứ, Yêu Nhược Tiên một người luyện chế pháp bảo không có giúp đỡ xác thực cố sức. Có Linh Lung tông nhân thủ tương trợ thật sự là không thể tốt hơn......
Vô lượng thiên, lạc vân phong, nhìn theo Miêu Nghị đám người bay về phía phía chân trời, cô linh linh đứng ở đỉnh núi Dương Khánh trong lòng rung động loại tình cảm vẫn như cũ khó có thể hình dung.
Trước khi đi, Miêu Nghị đem đại thế giới sự tình nói cho hắn, mang đi Tần Vi Vi, để lại hắn ở tiểu thế giới tọa trấn.
Hồng Trần, Cơ Mỹ Lệ, Ngọc Nô Kiều cùng Pháp Âm cũng mang đi, đây là phía trước đáp ứng rồi tứ thánh, Miêu Nghị cũng biết tứ thánh là nghĩ đem bốn người xếp vào ở chính mình bên người làm hiểu biết, mà mang đi này bốn vị tân cưới tiểu thϊếp nếu tái lưu lại Tần Vi Vi cũng có chút không thể nào nói nổi......
Rộng lớn tinh không. Miêu Nghị vợ chồng ở giữa, Vân Ngạo Thiên năm người tả hữu tương tùy, ở mờ mịt tinh không bay nhanh.
Làm đạo thứ nhất tinh môn xuất hiện khi. Kim toa hộ tống bảy người xuyên qua tinh môn đồ sộ tình hình làm Vân Ngạo Thiên đám người đại mở nhãn giới, cũng có thể nói là rung động, càng phát ra cảm nhận được chính mình tại đây tinh không trung nhỏ bé.
Một đường xuyên qua tinh môn, đến đại thế giới cảnh nội sau, Miêu Nghị làm cho Vân Tri Thu trước dẫn theo Vân Ngạo Thiên đám người đi thiên nhai đặt chân, hắn tắc đi vô tướng tinh tiếp ứng Bảo Liên.
Phá tan tầng khí quyển. Dừng ở chính khí môn phụ cận dãy núi trung sau. Miêu Nghị theo trong thú túi triệu ra ba người.
Không phải người khác, đúng là nhốt ở đại ma thiên nhiều năm Yến Bắc Hồng cùng Hồng Tụ, Hồng Phất nhị nữ. Ba người tinh thần có vẻ tương đương uể oải, dù sao tu vi bị phong nhiều lắm năm.
Nhìn quanh bốn phía. Yến Bắc Hồng hỏi:“Nơi này chính là đại thế giới?”
Miêu Nghị gật gật đầu, nói:“Nơi đây chính khí môn cùng ta quan hệ không sai, Yến đại ca vừa thoát vây không lâu. Trước tiên ở nơi này tĩnh tâm tu dưỡng một đoạn thời gian, thể xác và tinh thần khôi phục một chút, tái nơi nơi đi một chút nhìn xem cũng không muộn.”
Yến Bắc Hồng vẫn như cũ hào hùng, cười ha ha nói:“Lão đệ, ta không có ngươi tưởng như vậy yếu ớt, Vân Ngạo Thiên bọn họ đâu, không phải cũng đến đây sao?” Hắn lại nhìn nhìn bốn phía.
Miêu Nghị lược chỉ trầm ngâm nói:“Yến đại ca, tiện nội cùng Vân Ngạo Thiên quan hệ ngươi cũng biết, mà Vân Ngạo Thiên bọn họ ta cũng còn có tác dụng, có thể hay không xem tiểu đệ mặt mũi, phía trước quá kết như vậy yết quá?”
Yến Bắc Hồng mặc mặc, cuối cùng nâng tay chụp ở Miêu Nghị đầu vai, “Không xem lão đệ mặt mũi, cũng phải nhìn đệ muội mặt mũi, việc này trôi qua, không đề cập tới.”
Miêu Nghị mừng rỡ, toại lĩnh ba người đến chính khí môn an trí. Ngọc Linh chưởng môn tự nhiên sẽ không chối từ, liền đem Yến Bắc Hồng ba người an trí ở tại rừng trúc biệt viện.
Rời đi trước, Miêu Nghị lại tặng bộ hồng tinh chiến giáp cấp Yến Bắc Hồng, Hồng Tụ cùng Hồng Phất cũng các tặng một bộ tử tinh chiến giáp, có khác một thanh hồng tinh đại đao tặng cùng Yến Bắc Hồng.
Thật sự là Yến Bắc Hồng nguyên lai kia bả đao Vân Ngạo Thiên không chịu trả lại, Vân Ngạo Thiên cho rằng kia đao dừng ở Yến Bắc Hồng trên tay rất nguy hiểm, trọng điểm là cảm thấy Yến Bắc Hồng ma công rất đáng sợ, mà kia đao cũng thật sự là giá trị xa xỉ, Vân Ngạo Thiên chính mình lưu trữ cũng có trọng dụng.
Hết thảy an trí thỏa đáng sau, Miêu Nghị vẫn chưa ở chính khí môn ở lâu, dẫn theo Bảo Liên rời đi.
Trở lại thiên nhai, Miêu Nghị thẳng đến thủ thành cung hướng Bích Nguyệt phu nhân báo biết một tiếng, tỏ vẻ chính mình đã muốn đã trở lại.
Vội vàng phản hồi đông thành nội thống lĩnh phủ, lại trực tiếp trốn vào tỉnh dưới nói, Vân Tri Thu đang ở vân dung quán hậu viện chờ hắn.
“Bọn họ đâu?” Miêu Nghị hỏi một tiếng.
Vân Tri Thu hướng trên lầu nhìn mắt, “Tạm thời đều ở động thiên phúc địa chờ, nhà ngươi lão tam ta khuyên không được, nàng không muốn lưu lại, cố ý muốn cùng nàng sư phó đi.”
Miêu Nghị nâng tay vỗ cái trán, rất là đau đầu, Nguyệt Dao không biết uống sai lầm rồi cái gì dược, hay là là bị Mục Phàm Quân quán cái gì ** canh, vừa thấy đến hắn liền nghiêng đầu cho rằng không phát hiện, áp căn để ý cũng không để ý đến hắn, càng đừng nói hảo hảo nói chuyện, mà Mục Phàm Quân lại đem Nguyệt Dao mang ở tại bên người một tấc cũng không rời.
“Mặc kệ nàng ! Ta xem nàng là không ăn điểm đau khổ không biết hồi đầu!” Miêu Nghị nói câu khí nói, theo sau cùng Vân Tri Thu cùng tiến lên lâu, vào động thiên phúc.
Động thiên phúc địa nội một đám người, ngũ thánh đều chỉ chừa một gã đắc lực đệ tử ở tiểu thế giới tiếp tục quản lý, còn lại đồ đệ trên cơ bản đều mang đến, Miêu Nghị ánh mắt đảo qua mọi người sưu tầm đến trong đám người Nguyệt Dao, Nguyệt Dao nhìn đến hắn trực tiếp chuyển qua thân đi, muốn làm cùng kẻ thù giống nhau.
***
Miêu Nghị tạm thời lười để ý nha đầu kia, hắn mời ngũ thánh đi vào trò chuyện.
Tạm thời không có việc khác, Miêu Nghị nói thẳng, hắn xòe tay ra:
- Đại gia đã thực hiện lời hứa của mình rồi, bây giờ đến lượt các người.
Ngũ thánh nhìn nhau, họ hiểu đối phương muốn cái gì, đã tới lúc bọn họ phải giao công pháp tu hành ra.
Tuy trước đó đã chuẩn bị tâm lý nhưng đến lúc thật sự phải đưa ra thì trong lòng mọi người cực kỳ không muốn. Vân Ngạo Thiên sảng khoái nhất, ném một khối ngọc điệp qua.
Miêu Nghị nhận lấy xem sơ rồi cất đi.
Có người đi đầu, những người khác lục tục giao đồ ra.
Miêu Nghị lần lượt lấy từng cái ra xem, hắn cũng không biết thật giả nên đành cảnh cáo:
- Hy vọng các ngươi không giở trò trong thứ đã đưa, không thì tự gánh lấy hậu quả!
Không còn gì để nói nữa, Miêu Nghị kêu ngũ thánh mang người đi ra ngoài Thiên Nhai tìm khách điếm trú ngụ, không thể nào để mọi người luôn chen chúc chạy ra chạy vào trong này, rất gây chú ý.
Ngoài phòng, Vân Tri Thu lại dặn dò quy định bên này cho đám người mới tới.
Miêu Nghị đi cùng ngũ thánh nghe xong mở miệng nói:
- Nguyệt Dao, qua đây chút.
Miêu Nghị xoay người vào phòng.
Nguyệt Dao liếc hắn, quay đầu đi làm bộ như không nghe thấy.
Mục Phàm Quân trầm giọng:
- Nguyệt Dao!
Nguyệt Dao miễn cưỡng lê chân vào phòng.
Người không biết nội tình thì sắc mặt khác nhau, nhiều người thầm nghĩ: Chẳng lẽ Miêu Nghị lại nhìn trúng Nguyệt Dao Tiên Tử, Mục Phàm Quân định gả thêm một đồ đệ nữa?
Buồng trong, huynh muội đứng hai bên. Miêu Nghị cau mày nhìn Nguyệt Dao, nàng thì ngẩng đầu ưỡn ngực không chút yếu thế nhìn thẳng vào mặt hắn.
Miêu Nghị dần tức giận, hắn nhéo lỗ tai Nguyệt Dao:
- Ngươi nói đi, rốt cuộc muốn quậy cái gì!
Nguyệt Dao ăn đau liên tục đấm ngực Miêu Nghị, nàng như phát cuồng đẩy mạnh hắn ra.
Nguyệt Dao giận dỗi quát:
- Nam nữ thụ thụ bất thân!
Miêu Nghị trợn trắng mắt, cố gắng bình tĩnh nói:
- Lão tam, đừng quậy nữa được không? Ngươi không nhìn ra Mục Phàm Quân muốn dùng ngươi để áp chế ta sao? Sư tỷ của ngươi đã gả cho ta, ngươi không cần sợ Mục Phàm Quân dùng sư tỷ ép buộc ngươi nữa. Bây giờ ngươi đi theo ta thì Mục Phàm Quân cũng không dám phản đối.
Nguyệt Dao vặc lại:
- Ta dựa vào cái gì cần phải đi với ngươi?
Miêu Nghị nổi giận:
- Muốn làm phản đúng không?
Nguyệt Dao hỏi tiếp:
- Lúc trước ngươi hứa cưới ta và sư tỷ, hiện tại ngươi chỉ cưới sư tỷ.
Miêu Nghị rất muốn tát Nguyệt Dao một cái, hắn chỉ vào mặt Nguyệt Dao mắng:
- Ngươi bị khùng sao? Toàn suy nghĩ chuyện vớ vẩn!
Nguyệt Dao cười khẩy nói:
- Đúng là ta khùng! Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ta dựa vào cái gì đi theo ngươi? Ngươi và ta không phải huynh muội ruột thịt, muốn ta đi theo ngươi cho ngươi nuôi cả đời sao? Chỉ vì lúc nhỏ ta đi theo ngươi mấy năm nên chiếm danh phận huynh muội ăn ngươi cả đời, dùng thứ ngươi cho cả đời? Đúng, có lẽ ngươi cảm thấy nuôi ta là lẽ đương nhiên, nhưng các tẩu tử thì nghĩ sao?
Miêu Nghị nói:
- Ngươi suy nghĩ nhiều, tẩu tử của ngươi không để ý chuyện này.
Nguyệt Dao hét to:
- Nhưng ta để ý! Ta không muốn làm phế vật vô dụng ăn không, uống không, lấy không! Ngươi có từng suy xét cảm nhận của ta không? Đại ca, ta cũng có tự tôn của mình, ta không còn là con nít trước kia nữa, ngươi đừng luôn xem ta như con nít!
Miêu Nghị ngẩn ngơ, hắn chưa từng nghĩ những điều này, đúng là hắn không để ý tới cảm nhận của Nguyệt Dao.
Miêu Nghị nhíu mày nói:
- Vậy đi, ta tìm cách kiếm một cửa hàng trong Thiên Nhai cho ngươi kinh doanh, ngươi tự nuôi sống mình được chưa? Đừng đi theo Mục Phàm Quân chạy khắp nơi, đại thế giới không an toàn như ngươi nghĩ!
Nguyệt Dao đau khổ cầu vin:
- Sư phụ muốn ta làm thế này, ngươi muốn ta làm thế khác, sư tỷ mong chờ ta thế kia, các người muốn ta làm sao? Đại ca, ta không nhỏ, ngươi cho ta đi con đường của mình được không?
Biểu tình crua Miêu Nghị phức tạp, nàng đối xử tốt với Nguyệt Dao, muốn chăm sóc nàng, nhưng không ngờ ở trong mắt lão tam thì đó là gánh nặng.
Miêu Nghị im lặng thật lâu sau hỏi:
- Lão tam, có phải muốn ta cưới ngươi thì ngươi mới chịu yên phận?
Nguyệt Dao lắc đầu cười khổ nói:
- Đại ca, ta thừa nhận năm xưa đã rung động, rất muốn gả cho đại ca, nhưng từ khi đại ca cưới đại tẩu thì điều đó không thể nữa. Ta ở Thiên Ngoại Thiên mấy năm nay có lẽ không làm được gì lớn lao nhưng đã thói quen cao cao tại thượng. Nữ nhân tâm tính như ta thì sao có thể gả vào làm tiểu thϊếp trong một đám nữ nhân? Đừng nói là ta, dù là sư tỷ của ta, nhóm Cơ Mỹ Lệ, trong bọn họ có ai cam tâm tình nguyện làm tiểu thϊếp của người khác không?
Miêu Nghị bị Nguyệt Dao chất vấn mệt mỏi:
- Lão tam, ta liều mạng trong đại thế giới vì cái gì? Là vì muốn cho các ngươi bình an, sáng tạo điều kiện tốt chút cho các ngươi. Lão nhị không nghe lời ta đã lén chạy, ngươi thì như vậy, tại sao các ngươi cứ muốn chống đối ta?
Nhìn đại ca vẻ mặt bất đắc dĩ, hốc mắt Nguyệt Dao đỏ ửng đột nhiên giang hai tay nhào vào ngực Miêu Nghị, siết chặt không buông.
Nguyệt Dao cầu xin:
- Đại ca, chúng ta thật sự không nhỏ nữa, đã lớn rồi, đại ca cho chúng ta đi tìm con đường riêng của mình được không?
Miêu Nghị được ôm đứng lặng tại chỗ, khuôn mặt buồn bã, cuối cùng hắn khàn giọng chán nản nói:
- Đi đi, đi, đi tìm con đường của ngươi đi. Khi gặp ngưỡng cửa không bước qua được thì nhớ trở về tìm đại ca. Lão tam... đại ca vĩnh viễn đứng sau lưng ngươi!
Nguyệt Dao vùi trong ngực hắn nức nỏ:
- Ừm ừm!