Hắn cũng không nói nhảm, hắn không phải tới đây nói chuyện phiếm, cũng không có ý định đại khai sát giới, lập tức mang người rời đi.
Trên tay hắn có con tin, không người dám ra tay ngăn cản, cũng có một đám người đuổi theo, trong Linh Lung tông trừ Miêu Quân Di là tu sĩ Kim Liên ra, còn lại đều là hạng hời hợt, cho dù Miêu Nghị cầm theo hai người cũng không phải bọn họ có thể đuổi theo, cả đám trơ mắt nhìn Miêu Nghị biến mất trên không trung.
Không ít đệ tử Linh Lung tông cảm thán, chỉ cần Miêu tặc đến Linh Lung tông một lần, Linh Lung tông lại xảy ra tai nạn một lần, đúng là sát tinh Linh Lung tông.
Cho tới lúc Linh Lung tông rời đi, xác nhận không người đi theo, Miêu Nghị ẩn vào trong ngọn núi và ném hai nàng vào thú nang.
Nhìn bốn phía quanh ngọn núi, Miêu Nghị ngồi xổm người trước dòng suối rửa mặt, đứng dậy lấy tinh linh ra liên hệ với Tần Tịch.
Lúc này Tần Tịch vẫn ở trên Lạc Vân phong, tinh linh trong vòng tay trữ vật khẽ động, nàng quay đầu nhìn thấy Phong Bắc Trần đang cố sức chặt cây, nàng vươn tay bắt lấy mảnh gỗ đang bay tới, thuận thế giữ trong bàn tay, quay người bay đi, còn nói kẻ địch cũng không thể đánh tới vào lúc này được.
Phong Bắc Trần nhìn sang, khẽ lắc đầu, hắn cũng chịu đủ tính cách cổ quái của nữ nhân này.
Trở lại tĩnh thất trong Vô Lượng Cung của mình, Tần Tịch triệu hồi tinh linh ra.
Miêu Nghị trả lời: Miêu Quân Di và Mạc Quân Lan đã rơi vào tay của ta, Vi Vi như thế nào?
Tần Tịch: Tạm thời nàng không có việc gì, Phong Bắc Trần sợ ngươi tùy thời sẽ tới cho nên làm một kiện vũ khí ngăn cản bảo thương của ngươi, tạm thời không rảnh bận tâm nàng.
Miêu Nghị ngạc nhiên, trong Tiểu Thế Giới có vũ khí nào có thể ngăn cản bảo thương hồng tinh của mình? Lập tức hỏi lại: Là vũ khí gì?
Lúc này Tần Tịch cũng nói rõ đồ vật Phong Bắc Trần đang làm.
Miêu Nghị nghe xong liền ngạc nhiên, còn có cây cối như thế, hỏa diễm cũng khó đối phó, nếu thật sự là như vậy thì phiền toái.
Tần Tịch: Ta cũng lấy được một ít mảnh gỗ đó, ta sẽ cho Linh Thứu đưa ra ngoài, ngươi chỉ định phương hướng cướp từ người Linh Thứu, nhìn xem có biện pháp hóa giải hay không, nếu tạm thời không thể hóa giải thì đừng hành động thiếu suy nghĩ, có ta ở đây, Vi Vi sẽ không có việc gì...
Thiên Ngoại Thiên, ngoài Cửu Thiên Cung, Dương Khánh đứng chờ trên bậc thang cao, đồng thời đánh giá cảnh vật chung quanh, đây là lần đầu tiên hắn tới Thiên Ngoại Thiên.
Không bao lâu, một tỳ nữ xuất hiện ở ngoài điện, nói:
- Dương Khánh, thánh tôn triệu kiến.
Dương Khánh chắp tay, hắn bước nhanh lên bậc thang, vừa đi đến cửa đại điện đã nhìn thấy Mục Phàm Quân dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, khí thế bất phàm mang lại áp lực cho người khác.
Dương Khánh bước lên phía trước bái kiến:
- Ty chức tham kiến thánh tôn.
Mục Phàm Quân lạnh lùng nói:
- Vân Tri Thu có chuyện gì muốn bảo ngươi tới gặp bản tôn?
Dương Khánh cũng mang ngọc điệp ra, hai tay nâng lêи đỉиɦ đầu.
Mục Phàm Quân hư không một trảo hút đĩa ngọc bay về phía mình, cũng đọc nội dung bên trong, ánh mắt mang theo ngạc nhiên.
Nội dung trên đĩa ngọc là Vân Tri Thu tự tay viết, chủ yếu là chứng minh Dương Khánh do nàng phái tới, nội dung chủ yếu trong đó nói Miêu Nghị và Tần Vi Vi ra ngoài du lịch bị Phong Bắc Trần tập kích.
Nội tâm Mục Phàm Quân khϊếp sợ khó có thể hình dung, không chỉ vì Phong Bắc Trần chạy ra khỏi Vô Lượng quốc đánh lén, mà là Miêu Nghị có thực lực đánh lui Phong Bắc Trần.
Ném ngọc điệp sang một bên, Mục Phàm Quân từ trên cao nhìn xuống hỏi Dương Khánh:
- Vì sao Vân Tri Thu không tự mình đến nói rõ trước mặt ta, lại bảo ngươi tới đây?
Dương Khánh chắp tay làm rõ nói:
- Bẩm thánh tôn, Phong Bắc Trần khinh người quá đáng, quân sử tức giận đã triệu tập trăm vạn đại quân Thần Lộ xuôi nam, đồng thời triệu tập bầy yêu Tinh Túc Hải chuẩn bị xua binh đánh Vô Lượng quốc, triệt để diệt trừ thế lực Phong Bắc Trần. Vì tìm kiếm Vân Ngạo Thiên ủng hộ, quân sử đã đi Đại Ma Thiên, thời gian cấp bách nên không thể phân thân, đặc biệt bảo ty chức tới đây báo với thánh tôn.
Ánh mắt Mục Phàm Quân lập loè, nàng chải vuốt lại những tin tức mình biết, cười lạnh nói:
- Dám chơi tiền trảm hậu tấu với bản tôn, chẳng lẽ cho rằng bản tôn không làm gì được các ngươi? Ngươi thật to gan, cho rằng bản tôn không gϊếŧ ngươi?
Dương Khánh vội hỏi:
- Ty chức sợ hãi, trước khi đến quân sử liên tục bàn giao, cũng không bất kính thánh tôn, chỉ mượn đội ngũ Thần Lộ đánh hạ Vô Lượng quốc, cũng nghe thánh tôn sai đâu đánh đó.
- Mượn một đội người?
Mục Phàm Quân như nghe được trò cười lớn nhất thế giới, hỏi ngược lại:
- Tấn công Vô Lượng quốc, một đội người Thần Lộ không phải then chốt, có Tinh Túc Hải xuất binh, cầu được Vân Ngạo Thiên giúp đỡ, có thể tìm Vân Ngạo Thiên mượn binh, cần gì phải mượn người của bản tôn? Chẳng qua cánh Miêu Nghị cứng rắn muốn thay thế Phong Bắc Trần rồi lại sợ người khác liên hợp, mượn người của bản tôn làm lý do, để mấy nhà khác thấy bản tôn ủng hộ các ngươi đối kháng mấy nhà khác, đây mới là sự thật đúng không? Khi các ngươi đã được như ý thì còn trông chờ vào các ngươi nghe theo lệnh của bản tôn sao?
Người ta đã nhìn thấu, Dương Khánh không trông chờ có thể giấu được Mục Phàm Quân.
Dương Khánh nói thẳng:
- Thánh Tôn anh minh! Trước khi đến đây Quân Sử có dặn dò miễn thay thế Phong Bắc Trần được, sau khi xong việc mỗi năm Vô Lượng quốc sinh ra một nửa ích lợi sẽ trình lên cho Thánh Tôn. Từ nay lực lượng của Vô Lượng quốc sẽ vô điều kiện nghe theo Thánh Tôn điều khiển, Miêu đại nhân vẫn sẽ răm rắp nghe lệnh của Thánh Tôn, tuyệt đối không làm trái. Đương nhiên vì không để mấy nhà khác kiêng kỵ nên tất cả chỉ làm trong âm thầm.
Mắt Mục Phàm Quân hấp háy, điều kiện tốt thế này có ai không động lòng? Nếu thật sự làm được như vậy tương đương thế lực của Vô Lượng quốc đã âm thầm đặt vào dưới tay nàng. Nhưng Mục Phàm Quân không tin trên đời có chuyện tốt như vậy.
Mục Phàm Quân hừ lạnh:
- Nói nghe hay hơn hát, có chuyện tốt thế sao? Ai có thể bảo đảm xong việc rồi các ngươi không đổi ý? Bản tôn dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi?
Dương Khánh nói:
- Phu phụ An Như Ngọc có thể làm con tin trong tay Thánh Tôn.
Mục Phàm Quân cười khẩy nói:
- Buồn cười, bọn họ vốn là người của ta, làm sao tùy vào các ngươi cò kè mặc cả? Phụ mẫu của đôi tiểu thϊếp bình thường có tư cách làm con tin sao?
Câu đó làm tim Dương Khánh đau nhói, nữ nhi của gã cũng làm tiểu thϊếp. Nhưng bây giờ không phải lúc so đo mấy chuyện đó.
Dương Khánh chắp tay nói:
- Quân Sử Vân Tri Thu nguyện đến Thiên Ngoại Thiên làm con tin. Phu nhân của Miêu đại nhân đến làm con tin, không biết Thánh Tôn thấy thành ý này thế nào?
Mục Phàm Quân nghẹn lời, rất bất ngờ.
Đây không phải ý tưởng Dương Khánh mới nảy ra mà gã sớm có chủ mưu.
Đây không phải ý của Vân Tri Thu, nàng không biết Dương Khánh lấy nàng làm tiền cược quan trọng trong cuộc đàm phán.