Phi Thiên

Chương 1705: Rất yên tĩnh (Hạ)

Khấu Miễn lúc này chắp tay nói:

- Có thể đào tạo!

Khấu Thiên Vương lại hỏi:

- Dường như người nọ còn ở Thiên Nguyên tinh không đi theo Văn Lam? Ta nghe nói người nọ gần đây gây ra chuyện trong Thiên Nguyên tinh, cũng niêm phong cửa hàng và kê biên tài sản, có phải như vậy hay không?

Con trai trưởng Khấu Tranh chắp tay nói:

- Phụ thân! Việc này không phải do lão tam, lúc trước lão tam muốn dẫn người này theo Văn Lam đã hỏi ta, ta còn tự mình đi Doanh gia, bọn họ không chịu thả người, bọn họ muốn xếp người làm đô thống, quả thực là rao giá trên trời, bị ta cự tuyệt.

Khấu Thiên Vương nhìn con trai trưởng, hắn gõ nhẹ lên lan can ghế, nói:

- Cửa hàng của chúng ta bị tiểu tử kia kê biên tài sản, ngươi chuẩn bị dùng phương pháp gì để lấy lại?

Khấu Tranh trả lời:

- Nhi tử đã bàn giao với phía dưới, bên kia nguyện ý chủ động trả cho chúng ta, chúng ta muốn, nếu không phải chịu trả thì thôi, ngậm bồ hòn không lên tiếng, thời điểm này thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, ăn chút thiệt thòi chưa chắc đã là việc xấu.

- Ân!

Khấu Thiên Vương dùng ánh mắt thưởng thức gật đầu nhìn con trai trưởng, dường như thỏa mãn với phương thức xử lý của Khấu Tranh, lại hỏi:

- Một Đại thống lĩnh không quyền không thế không bối cảnh có thể làm nhiều người ngậm bò hòn, làm tất cả quyền quý Thiên đình không dám lên tiếng, cũng không ai dám làm gì hắn, một vị trí đô thống đổi người như vậy, ngươi cảm thấy ra giá rất cao, vậy hiện tại ngươi cảm thấy vị trí gì mới phù hợp?

Khấu Tranh cười khổ, nói:

- Hiện tại nhi tử đã hối hận, hôm nay xem ra cái kia Ngưu Hữu Đức xác thực giá trị này giá, chỉ là có chút sự tình không lịch sự kiểm nghiệm, giá trị đến tột cùng như thế nào cũng không nên phán đoán, hắn tu vi dù sao bày ở kia.

Hai tay Khấu Thiên Vương chống lan can đứng lên, thở dài:

- Đáng tiếc!

Khấu Tranh chắp tay nói:

- Ta sẽ tìm Doanh gia nói chuyện.

Khấu Thiên Vương khoát tay:

- Thôi đi! Hiện tại cho dù ngươi cầm vị trí đô thống đổi, Doanh gia cũng không đáp ứng, lại đi tìm người ta cũng bị rao giá trên trời, làm gì chạy đi chịu nhục. Bảo Văn Lam bảo trì giao tình với bên kia, đợi đến lúc thích hợp có cơ hội thì kéo người này về phía chúng ta.

Lắc đầu, hắn dẫn lão Đường rời khỏi Tam Quyển Đường.

Nghe những lời như thế, Khấu Cần và Khấu Miễn hai mặt nhìn nhau, một Ngưu Hữu Đức lại có giá trị đổi một đô thống? Từ vị trí đô thống tiến thêm một bước là phong Hầu.

Khấu Cần khá tốt, Khấu Miễn hối hận xanh ruột, con trai mình có thủ hạ năng lực lớn như thế, lại bị mình bỏ qua, sớm biết như vậy nên nghe nhi tử kiên trì một chút, hôm nay xem ra ánh mắt nhi tử còn sáng hơn mình.

Lâm Tang Điền viên, nông phu trồng trọt không có gì lạ, kỳ quái chính là đang trồng trọt là một đám nữ nhân, hơn nữa là một đám nữ nhân có dung mạo như tiên.

Hàng trăm hàng ngàn nữ nhân mới chọn được một người tuyệt sắc, da kiều thịt non, bỏ qua hoa phục mặc quần áo vải thô, kéo ống tay áo làm ruộng.

Tình hình này chắc chắn là kỳ quan.

Trong đồng ruộng không chỉ toàn nữ nhân, cũng có một nam nhân, đó là nam nhân mặc áo xanh, hình thể cao lớn, tay dài chân dài, hắn vén búi tóc còn mang theo vài sợi bạc trắng, ba sợi râu dài, mày rậm mắt to, ánh mắt thâm thúy, mi tâm có đường vân sấm sét, trong tay cầm cuốc thành thạo, nếu không phải có khí thế ẩn dấu, mặc cho ai cũng xem hắn như nông phu bình thường.

Phía trên có hai thân ảnh đáp xuống, đáp xuống rừng cây trên đồng ruộng. Một người trong đó sắc mặt trắng nõn, dáng người hơi gầy, áo khoác ngắn tay mỏng áo đen, đầu đội mũ cao màu đen, vẻ mặt âm lãnh, không phải người khác, chính là giám sát hữu sứ Thiên đình Cao Quan.

Người còn lại chính là Thiên Nguyên Hầu.

Hai người đứng chờ tại đó nhìn nam nhân trồng trọt.

Sau gần nửa canh giờ, rốt cục nam nhân áo xanh cuốc hết một miếng đất khiêng cuốc lên vai đi tới rừng cây. Lúc này có một nữ nhân quần vải trâm gài nhìn sang, cũng cầm cái rổ đi đến bên này.

Những nữ nhân khác trên đồng ruộng nhìn sang, bọn họ tiếp tục làm việc của mình.

Nam nhân khiêng cuốc và nữ nhân cầm rổ đi sang bên này, Cao Quan, Thiên Nguyên song song chắp tay hành lễ:

- Bệ hạ, nương nương!

Một nam một nữ có tướng mạo không tính là xuất chúng, khí chất cao cao tại thượng không phải quần áo bình thường có thể che dấu được. Nhất là nam, trên người hắn có khí thế bế nghễ chúng sinh, xem vạn vật như sâu kiến, hắn xem người khác như mây bay.

Nhìn đôi nam nữ tướng mạo bình thường, có thể được Cao Quan và Thiên Nguyên xưng là bệ hạ và nương nương, trừ long phượng chí tôn của Thiên đình không còn người khác, chính là Thiên Đế và Thiên Hậu, cũng là Thanh chủ và Hạ Hầu Thừa Vũ.

Nếu người không biết bọn họ sẽ khó mà tin tơởng thân phận hai người.

Thanh chủ đi tới gần Cao Quan và Thiên Nguyên.

Hạ Hầu Thiên Hậu cười với hai người, nói:

- Cao hữu sứ, Thiên Nguyên Hầu đến.

- Vâng!

Hai người chấp tay lần nữa, vô cùng tôn kính.

Trong rừng bày biện một cái bàn gỗ và băng ghế dài, mộc mạc không thể mộc mạc hơn nữa.

Thanh chủ đặt cái cuốc dựa vào gốc cây, quay đầu nhìn sang đám mỹ nữ đang làm ruộng bên kia.

Cao Quan và Thiên Nguyên không dám ngăn cản ánh mắt của hắn, lập tức tránh sang một bên.

Hạ Hầu Thiên Hậu buông rổ châm trà đưa cho Thanh chủ.

- Bệ hạ!

Trà là trà lá thô, ly cũng là ly sứ của người thường.

Thanh chủ không để ý đến, hắn đứng chấp tay đi về phía trước, đứng bên cạnh Cao Quan và Thiên Nguyên nhìn sang những nữ nhân tuyệt sắc kia, hắn nói:

- Các ngươi cảm thấy những nữ nhân cẩm y ngọc thực xuất hiện tại nơi này có gì không ổn không?

Cao Quan nhìn về phía đồng ruộng, hắn không lên tiếng.

Thiên Nguyên vụиɠ ŧяộʍ nhìn Hạ Hầu Thiên Hậu, cười nói:

- Chỉ thấy phong cảnh tuyệt mỹ.

Thanh chủ:

- Tại sao trẫm càng nhìn càng không được tự nhiên?

Hạ Hầu Thiên Hậu đặt chén trà xuống, cười nói:

- Nô tì chỉ muốn tỏ tâm ý, nguyện đồng cam cộng khổ với bệ hạ!

Nội tâm Thiên Nguyên nói thầm. Cái gì đồng cam cộng khổ, đơn giản là muốn tranh sủng mà thôi.

Đạo lý này không cần nói ra, nội tâm Cao Quan cũng hiểu, ít nhất hắn thường xuyên đi đi lại lại trong Thiên đình, hắn còn hiểu nhiều hơn Thiên Nguyên.

Hậu cung Thiên Đế giai lệ như mây, không có một vạn cũng có tám ngàn, không ít chỉ được Thiên Đế sủng hạnh một lần liền bị gạt ra ngoài, đại đa số bình thường muốn gặp mặt Thiên Đế một lần cũng khó khăn, gặp cơ hội chạy tới như ong vỡ tổ giả vờ giả vịt mà thôi. Bình thường thân phận cao quý, ai chạy đi làm việc vặt này, lúc này chỉ muốn xuất hiện trước mặt Thiên Đế, chờ mong Thiên Đế có nhã hứng ngủ chung mà thôi.

Thậm chí có người sau khi được tiến hiến, Thiên Đế chưa từng chạm qua lần nào.

Kỳ thật Cao Quan cũng cảm thấy đáng thương cho những giai nhân này, nếu đặt tại nơi khác sẽ là mỹ nhân được nhiều người tranh giành, đến Thiên đình chỉ làm bình hoa hết đời, bọn họ lại mang theo sứ mạng nặng nề, hi vọng dùng thân thể đổi lấy niềm vui của Thiên Đế, chờ mong một khi được sủng ái có thể giúp người nhà một bước lên mây, càng chờ mong trở thành chí tôn trong nữ nhân.