Hắn đạp một cước này, không biết bao nhiêu người có cảm giác kinh tâm động phách!
Người ta đã mang chủ tử của mình ra, tục ngữ nói đánh chó ngó mặt chủ, ngươi còn dám nhục nhã đối thủ ngay trước mặt mọi người!
Từ Đường Nhiên không cười nổi, hắn phát hiện trên đời này người so với người càng không đáng tiền, cảm giác lúc trước mình bày quan uy chỉ là trò trẻ con, cái gì gọi là uy phong? Đây mới gọi là uy phong! Quyền quý Thiên đình nói bắt là bắt, nói giẫm là giẫm, hoàn toàn không chừa chút tình cảm nào, đổi lại là hắn, hắn không dám như thế.
Hiện tại hắn đã hiểu mình chênh lệch với Miêu đại thống lĩnh cỡ nào, bản thân hắn chỉ biết mưu tài hại mạng, không thể làm thủ trưởng người khác, chỉ bằng phong cách hành sự kinh tâm động phách của Miêu Nghị, cho dù mình có làm thế nào cũng bằng người ta.
Mộ Dung Tinh Hoa bất đắc dĩ nhìn Miêu Nghị, muốn hỏi một câu, ngươi thật không biết cái giá của uy phong lớn cỡ nào sao?
Đạp xuống một cước này, không biết có bao nhiêu người lo lắng thay Miêu Nghị, ngay cả Hoàng Phủ Quân Nhu quỳ trên mặt đất cũng quên nhục nhã đang chịu đựng, nàng không dám tin vào mắt mình, hắn làm như vậy chẳng khác gì đạp vào mặt Thiên Mão Tinh Quân! Làm sao Thiên Mão Tinh Quân chịu nổi?
Đầu bị đạp xuống đất, Diệp Tầm Cao có cảm giác tôn nghiêm bị giẫm nát, thân thể giãy dụa trong thống khổ nhưng không thể thoát khỏi, mặc dù tu vi hắn cao hơn Miêu Nghị nhưng pháp lực bị phong ấn, hắn không có sức hoàn thủ khi đối mặt với Miêu Nghị.
Bá!
Trên mũi kiếm bắn ra tia lửa khi chém vào mặt đất trước mặt Diệp Tầm Cao, Miêu Nghị lại lên tiếng:
- Trả lời ta, tử giáp thượng tướng của bổn đại thống lĩnh do ai ban tặng?
Diệp Tầm Cao giãy dụa một chút, hắn nhìn thấy lưỡi kiếm ngay trước mặt mình, nói:
- Cho dù là Thiên Đế ban tặng cũng không phải ngươi muốn làm gì thì làm.
Miêu Nghị cúi đầu nhìn dưới chân, quát:
- Thiên phố là Thiên phố của Thiên Đế hay là Thiên phố của chủ tử ngươi?
Tuy Diệp Tầm Cao thống khổ nhưng ý thức không bị Miêu Nghị dẫn dắt, hắn làm bộ thống khổ giãy dụa để khỏi trả lời.
Hắn lại cân nhắc mũi kiếm trước mặt đang dần dần đâm vào huyệt Thái Dương của hắn, hắn sợ hãi không nhỏ.
Diệp Tầm Cao mở to mắt, hắn cắn răng trả lời:
- Thiên Đế!
Đúng lúc này Bảo Liên chạy ra khỏi phủ thống lĩnh, vừa xuất hiện đã giật mình nhìn hiện trường, nàng ở phía sau truyền âm cho Miêu Nghị.
- Đại nhân, nhị tổng quản thúc giục gặp ngài, ta không ngăn được!
Miêu Nghị nâng kiếm lên, thuận thế một cước đạp Diệp Tầm Cao văng ra, rút kiếm chỉ vào chung quanh, hắn thi pháp quát lớn:
- Ta không quản sau lưng các ngươi là người nào, có bối cảnh gì, trong thiên hạ đều là vương thổ, người trên đất này đều là vương thần, ta chính là tử giáp thượng tướng nhất tiết do Thiên Đế ngự phong, ngươi một ít tiểu thương hộ lại dám uy hϊếp ta, lại dám khinh nhờn thiên uy, phải chịu tội gì?
Bị chụp cái mũ quá nghiêm trọng, Diệp Tầm Cao bị đá văng lập tức giải thích:
- Đại thống lĩnh, chúng ta không có ý khinh nhờn thiên uy. Ngươi đừng vội chụp tội danh, ai đúng ai sai Thiên đình sẽ có phán xét.
Đám người đều biết cái mũ này quá nặng, khinh nhờn thiên uy chính là tử tội. Nếu không giải thích, bọn họ chắc chắn phải chết.
- Chúng ta tuyệt đối không khinh nhờn thiên uy!
- Đúng! Thiên đình sẽ có phán xét!
- Đúng! Thỉnh Thiên đình tra xét rõ ràng!
Một đám chưởng quầy cửa hàng cùng kêu lên.
Miêu Nghị hờ hững nhìn đám người chung quanh, hắn quát:
- Thiên đình sẽ có phán xét! Đại thống lĩnh chính là thủ trưởng một phương do Thiên đình quy định. Ở chỗ này... Bản Đại thống lĩnh đại biểu cho Thiên đình!
Dứt lời hắn lại nâng trường kiếm lên.
Bá!
Trường kiếm lập tức tinh chuẩn rơi vào võ kiếm của thủ vệ lúc trước! Miêu Nghị phất tay không đếm xỉa tới, bộ dạng đơn giản như bóp chết một đám kiến hôi, thi pháp quát lớn:
- Trảm!
Đám người Phục Thanh, Ưng Vô Địch, Mộ Dung Tinh Hoa, Từ Đường Nhiên lập tức dựa theo bố trí lúc ban đầu, bọn họ vung tay lên, dù Mộ Dung Tinh Hoa do dự khi vung tay nhưng cũng không thể không làm.
Thiên binh thiên tướng như lang như hổ nhảy vào trong đám người đang quỳ, vung vẩy đao thương kiếm chém gϊếŧ lung tung.
- Ngưu Hữu Đức...
Diệp Tầm Cao hoảng sợ la hét, hắn sợ hãi không nhỏ, muốn hối hận cũng đã muộn.
- Tha mạng!
- Đại thống lĩnh tha mạng!
- Ta sai...
Mười sáu tên chưởng quầy gặp nạn, cho dù cầu xin tha thứ cũng vô dụng, tất cả đều bị chém đầu.
- Ah...
Hiện trường chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết.
Những người quỳ xuống bị phong ấn tu vi, lại bị trói nên không có sức hoàn thủ, đối mặt một đám thiên binh thiên tướng có pháp lực, bọn họ không có hi vọng bỏ chạy, chẳng khác gì đám cừu non chờ làm thịt.
Lúc này bọn họ đã biết thế nào là hối hận.
Đám người chung quanh cũng biết hậu quả khi chọc giận Đại thống lĩnh Thiên phố là thế nào.
Lúc này từng người kêu lên đầy tuyệt vọng, bọn họ đã đánh giá cao bản thân, có tiền có thế chỉ là gà đất chó kiểng khi đấu với cường quyền.
Từng đầu lâu bay lên cao, từng dòng máu phun lên trời, từng yêu tu bị chém gϊếŧ hiện hình, quỷ tu hóa thành sương mù xám.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, đám người vây xem hoảng sợ lui ra phía sau.
Hoàng Phủ Quân Nhu cũng giống những người khác, dung mạo khuynh quốc khuynh thành đều là hư ảo, nàng bị dọa sợ sắc mặt tái nhợt, nàng không ngừng lui ra phía sau.
Chỉ muốn trốn tránh đồ sát, chỉ muốn mạng sống!
Mọi người của Quần Anh hội quán bị thiên binh thiên tướng vây quanh, bị đao thương bức bách không chạy được, những người còn sót lại co cụm thành một đám, bọn họ bị tử vong dọa sợ, có người khóc thét lên.
Đột nhiên bọn họ phát hiện mình không bị xếp vào hàng ngũ đối tượng bị tàn sát, bọn họ bị phân chia rõ ràng với đám người bị chém gϊếŧ, ngay cả những thiên binh thiên tướng gϊếŧ đỏ mắt cũng không nhắm vào bọn họ, bọn họ đang cầm thương mang chiến giáp đẫm máu đạp lên thi thể điều tra xem còn kẻ sống sót hay không.
Những người sống sót sợ hãi không nhỏ, bọn họ chính là một trăm cửa hàng bổ sung sau cùng.
Thi thể trên mặt đất đều là người của mười sáu cửa hàng và hơn hai trăm cửa có quan hệ.
Hơn hai trăm cửa hàng, hơn ba nghìn cái đầu, tất cả đều bị chém trong thời gian ngắn.
Cũng có thể nói mười sáu cửa hàng quyền quý đã bị Miêu Nghị nhổ tận gốc.
Hiện trường thây ngã đầy đất, đầu người lăn lốc các nơi, máu chảy thành sông, mùi máu tươi đậm đặc bao phủ không khí.
Nhiều người rơi đầu như thế. Miêu Nghị chắp tay đứng ở đó, lạnh lùng nhìn tất cả, ngay cả máu tươi chảy đến dưới chân cũng không quan tâm.
Đám người sống sót không bị tàn sát và đám người đang vây xem, ánh mắt bọn họ nhìn Miêu Nghị không khác gì ma quỷ, đều sợ hãi không nhỏ.
Tuyết Linh Lung sợ hãi che miệng, Từ mụ mụ thở dài.
Bảo Liên đứng sau lưng Miêu Nghị cũng kinh ngạc ngây người, nàng sợ hãi không dám tin vào mắt mình.
Phục Thanh và Ưng Vô Địch dò xét hiện trường, vô ý thức nhìn nhau, song phương đọc hiểu ý của nhau, sát tính của lão ngũ bộc phát.