- Ha ha...
Thanh Ngọc Lang ngồi trên Long Lân cuồng thú thấy vậy cười lớn. Trước đó hắn hô lớn giống như muốn liều mạng với Huy Khanh Nhan. Trên thực tế hắn lại không có ý tứ ra tay. Lúc này hắn mỉm cười nói:
- Ta đang nghĩ thế nào mới khiến cho bọn chúng giết nhau, không cần hao tổn mà có thể khiến cho bọn chúng tiêu hao thực lực. Nếu không như vậy, sao chúng ta có thể lấy được vị trí thứ nhất cơ chứ?
Bảy người xung quanh hắn cũng nhìn nhau cười cười, có cảm giác Lã Vọng buông cần mặc cho sóng gió xảy ra.
Ở điểm tập kết, sắc mặt Hạo Vân Đô đen kịt giống như đít nồi.
Trước bậc thang trên điện, Cao Quan vẫn dứng chắp tay, vẻ mặt không chút biểu tình, lạnh lùng nhìn qua cảnh tượng phía xa. Đột nhiên hắn lạnh nhạt hừ một tiếng:
- Khi có chính sự thì ra sức đùn đẩy. Nhưng đấu tranh nội bộ lại nhiệt tình như vậy. Đây là thống lĩnh của Thiên đình chúng ta sao? Đây vẫn chỉ là số lượng như chín trâu mất một sợi lông. Trách không được Thiên đế uy chấn thiên hạ vẫn đau đầu, loại người này chẳng lẽ phải giết sạch sao?
Chuy Viễn chấp sự đứng bên cạnh hắn cung kính khom người, cười khổ nói:
- Nhiều người như vậy, không tránh được. Giết một đám lại ra một đám, chỉ cần có lợi ích, người như vậy vĩnh viễn giết không hết. Thiên hạ lớn như vậy, cũng nên có người đi thống trị.
Một màn này cũng khiến cho đám người Miêu Nghị âm thầm cảm khái. Nhưng mà chuyện không liên quan tới bọn họ. Ba người vẫn nhanh chóng chạy tới điểm tập kết.
Nhưng mà đột nhiên dị biến xảy ra, Mộ Dung Tinh Hoa đột nhiên lên tiếng:
- Ngưu huynh, mau nhìn.
Miêu Nghị và Từ Đường Nhiên thuận thế nhìn lại. Chỉ thấy trong tinh không xa xa đột nhiên lại có một đám người lao ra. Đang nhanh chóng chạy về phía điểm tập kết.
- Bên kia.
Từ Đường Nhiên đột nhiên lại chỉ về một hướng khác.
Không chỉ có một đám người, hai, ba nhóm, bốn nhóm..
Càng ngày càng có nhiều người ẩn nấp trong tinh không hiện thân. Đều nhanh chóng chạy về phía bên này.
Nguyên nhân rất đơn giản, đợi không được tới ngày cuối cùng. Thấy mấy đội ngũ lợi hại triền đấu với nhau, lập tức có người cho rằng cơ hội tới. Không thừa dịp cơ hội này tranh thủ thời gian thoát thân, đợi tới lúc mấy cao thủ rảnh tay, sợ rằng càng nguy hiểm. Có người dẫn đầu, mọi người lập tức chen chúc xuất hiện, thừa cơ tránh hiểm.
Nhưng mà có cá xuất hiện sẽ có thợ săn cá xuất hiện. Người muốn nhận được thứ tự tốt không chỉ có người của Tứ đại thiên vương, còn có người của mười hai nguyên soái và ba mươi sáu tinh quân tử đệ...
- Xem ra sắp kết thúc.
Đứng bên người Cao Quan, Chuy Viễn nhẹ giọng nói một tiếng.
- Chúng ta cũng phải nhanh chóng xông lên.
Từ Đường Nhiên khẩn trương, lại có chút hưng phấn nói một tiếng. Khảo hạch đáng chết rốt cuộc cũng sắp chấm dứt.
Mấy người bọn họ coi như là mấy người gần điểm tập kết nhất. Miêu Nghị vung tay lên:
- Đi.
Nhìn thấy tình hình tứ phương đều động như vậy, Thanh Ngọc Lang đứng ngoài quan sát cũng đứng ngồi không yên, vung tay lên:
- Động thủ.
Suất lĩnh bảy tên thủ hạ phi thân ra ngoài chặn đường.
Đám người Cừu Đãng Hải vây quanh bọn người Huy Khanh Nhan phát hiện ra đội ngũ khắp nơi vốn án binh bất động lúc này lại ra tay trùng kích. Làm cho bọn hắn không biết nên làm gì mới phải, có thể nói là ở trong tình thế khó xử.
Nếu như đi chặn giết, chưa hẳn có thể giết được mấy người. Giết người ta cũng chưa hẳn gặp được người trên tay có đào phạm. Ở lại giết Huy Khanh Nhan, số lượng đào phạm đạt được cũng không nhiều. Người khác hợp tác vây công với bọn hắn nhiều như vậy. Làm không tốt sẽ để cho một mình Phiền Ngọc Phỉ chiếm tiện nghi.
Không đi chặn giết, để nhiều người chạy trốn như vậy bọn họ không cam lòng. Trái phái đều ngứa ngáy khó nhịn, gấp gáp không thôi.
Đừng nói là bọn họ gấp, đám người Khấu Văn Hoàng bên ngoài đang xem náo nhiệt cũng gấp gáp. Nhìn thấy một đống thành tích xuất hiện nhưng không thể lấy tới tay, cảm giác này quá giày vò.
Trường tiên khẽ đổi, quả cầu được hình thành từ vô số cành lá kia đẩy nhanh tốc độ thu nhỏ lại. Đột nhiên bên trong truyền đến tiếng kêu sắc bén, thê lương, kinh hãi. Đây là thanh âm của U Minh bạch bức, bởi vì khổ người quá lớn cho nên nó là người đầu tiên gặp nạn.
Bàng Lệnh Công phát lớn một tiếng:
- Đoạn phát mỹ nhân, nhanh lên.
Phiền Ngọc Phỉ vốn cũng muốn chấm dứt mạng nhỏ của Huy Khanh Nhan. Nghe xong lời này, lại nhìn tình huống quanh thân. Con mắt đảo một vòng, âm thầm thi pháp điều khiển, trường tiên từ nhanh chóng trở lên chậm rãi, vốn đang xoay tròn, thu nhỏ lại đột nhiên dừng hẳn lại.
Suy nghĩ của nàng đúng như đám người Cừu Đãng Hải lo lắng, kéo dài thời gian. Kéo dài tới lúc đám người Cừu Đãng Hải đi chặn giết những người khác. Lúc đó nàng lại một mình bắt lấy Huy Khanh Nhan độc chiếm chỗ tốt.
Nhưng mà có thời gian trì trệ, lập tức khiến cho Huy Khanh Nhan có cơ hội thoát thân.
Bụi gai do trường tiên xoay tròn tạo thành tuy rằng khó có thể công phá, nhưng mà Huy Khanh Nhan là ai chứ? Nàng là quỷ tu.
Tìm được quỹ tích, nắm bắt được quy luật xoay tròn của bụi gai, Huy Khanh Nhan nào có thể do dự được nữa? Lập tức thân thể hóa thành âm vụ tiêu tán.
Phiền Ngọc Phỉ tay nắm trường tiên đột nhiên nhìn thấy trong l*иg giam nhanh chóng xoay tròn có âm vụ tuôn ra, nàng tức thì biến sắc, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Lúc nàng lại thi pháp nhanh chóng thúc dục trường tiên xoay tròn thì đã muộn.
Sưu.
Một khỏa âm đan từ bên trong bắn ra, mang theo một đám âm vụ chui ra, lao thẳng về phía Phiền Ngọc Phỉ. Trên đường đi âm vụ bao phủ lấy âm đan rồi ngưng kết, hiện ra chân thân của Huy Khanh Nhan. Vẻ mặt Huy Khanh Nhan âm lãnh mà vui vẻ, tay áo vung lên, một trăm lẻ tám vật màu đỏ hình tam giác phân bố chung quanh thân thể nàng, nhanh chóng bộc phát ra một đám bảo quang màu vàng, cũng bắt đầu xoay tròn quanh thân nàng. Thân thể nàng giống như mang theo một bánh răng sắc bén chém về phía Phiền Ngọc Phỉ.
Huy Khanh Nhan huơ một ngón tay, những con thoi hình tam giác đang xoay tròn quanh thân lập tức giống như linh tinh bắn ra. Trên đường bắn ra, mấy chục con thoi này bành trướng, tạo thành một cái vòng xoáy. Không ngừng xoay tròn, đánh vào trên trường tiên đang bao phủ Phiền Ngọc Phỉ.
Nhưng mà pháp bảo trên tay Phiền Ngọc Phỉ cũng không phải tầm thường. Huy Khanh Nhan muốn trong lúc nhất thời công phá cũng không có khả năng. Hai người giằng co rất lâu.
Không ngờ tới biến hóa lại xảy ra, sắc mặt đám người Cừu Đãng Hải trầm xuống, đều xuất ra pháp bảo ẩn giấu. Bọn họ biết rõ trong lúc nhất thời muốn bắt lấy đối phương sợ rằng không có khả năng.
Để cho hai người này tiếp tục triền đấu cũng tốt. Trước tiên kiếm chút canh ở nơi khác, sau đó lại quay về giải quyết bên này... Cừu Đãng Hải vung tay lên, dẫn đội ngũ đánh về phía đám người đang chen chúc vọt lên. Bàng Lệnh Công cũng lập tức hiểu rõ ý đồ của hắn, cũng dẫn người tạm thời rời đi.
Phiền Ngọc Phỉ dùng trường tiên tự bảo vệ mình lúc này hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Hai gia hỏa kia không ngờ lại không tới tương trợ. Trước đó chỉ hợp tác ngắn ngủi, thấy lợi lập tức tan rã.