Phi Thiên

Chương 1618: Lệnh tiễn bằng lông gà (Thượng)

Nhưng mà khi tới kỳ khảo hạch những người này lại tránh né, bởi vì cho dù có chạy khắp nơi cũng không có ý nghĩa gì cả. Muốn cướp cũng không đụng được tới người nào, tất cả mọi người vì bảo tồn thưc lực mà né đi, chờ trận quyết chiến cuối cùng.

Cừu Đãng Hải trầm ngâm nói:

- Đương nhiên không thể cứ như vậy trở về được. Tinh môn đi thông tới Đinh vực là nơi cuối cùng của khảo hạch. Khi đó tất cả mọi người đều tập hợp bên kia. Chỗ đó chính là nơi quyết định thắng bại. Chúng ta chỉ cần tới ôm cây đợi thỏ là được. Chỉ cần có thể lấy được vị trí đầu tiên. Có thể giúp Đại thống lĩnh ngồi lên vị trí Tổng trấn, một vị trí Đại thống lĩnh tự nhiên sẽ không thoát khỏi tay chúng ta.

- Tự nhiên chúng ta sẽ cố hết sức.

Mọi người chắp tay đồng thanh lên tiếng.

- Đi.

Cừu Đãng Hải vung tay lên, một đám người bay lên trên không trung rời đi.

về phần những yêu ma quỷ quái tán đi kia, hiện tại đã không cần sử dụng tới nữa. Trên thực tế bọn họ cũng chỉ có phát huy ra công dụng vào lúc bắt đào phạm. Đụng vào người Thiên đình, những người này sẽ không tham dự. Nếu như dùng người ngoài đối phó với người Thiên đình. Chuyện mà truyền đi, đến lúc đó cho dù có đứng thứ nhất cũng là lỗi. không ai dám phạm vào chuyện này.

Trên Đa Lăng tinh, trên ngọn núi có một cây tùng sừng sững. Có một nữ tử mặc y phục màu đen đứng trên tán cây. Nàng này gọi là Phiền Ngọc Phỉ, eo nhỏ ngực lớn, tóc dài bồng bềnh, tư sắc phi phàm. Trên mi tâm là pháp tướng Kim Liên bát phẩm. Tay nàng nắm chặt đại đao, chỉ xuống mấy người phía dưới, nói:

- Tinh môn Dần Đinh vực chính là nơi quyết định thắng bại cuối cùng. Thành bại trông chờ vào lần này. Hạ Hầu Đại thống lĩnh đặt hy vọng rất lớn vào trận chiến này. Mọi người chỉ có thể liều chết mà đoạt, không còn đường lui nào khác.

Cái gọi là Hạ Hầu đại thống lĩnh là Hạ Hầu Hổ Thành, là thân đệ đệ của Hạ Hầu Long Thành, nhưng mà so với Hạ Hầu Long Thành dường như còn có tiền đồ hơn nhiều.

- Tử chiến.

Chín người đứng dưới cùng cao giọng đáp lại.

- Đi.

Phiền Ngọc Phỉ kêu một tiếng, dẫn người bay lên trên không trung.

Địa Hãm tinh, tại một dãy núi u ám có bảy người xếp thành một hàng đứng trước một cửa động tối đen như mực.

- Đều tới đông đủ rồi sao?

Ở chỗ sâu trong động có thanh âm truyền ra, đây là thanh âm của một nữ nhân.

- Huy thống lĩnh, mọi người đều tới rồi. Thời gian cũng không sai biệt lắm, nên sớm đi tới tinh môn Dần Đinh vực, chỗ đó nhất định là một nơi săn bắt rất tốt.

Một người gọi là Mã Nghĩa Trùng thống lĩnh lên tiếng đáp.

Sưu.

Một hồi cương phong từ trong động thổi ra, đồng thời còn có sương mù màu xám cuồn cuộn lan tràn ra, âm khí bức người. Một đạo quang ảnh Kim Liên thất phẩm quay cuồng, như ẩn như hiện trong âm vụ. Đảo mắt âm vụ đã nhanh chóng thu liễm, trong khoảnh khắc hóa thành hình người, là một phụ nhân mặc y phục màu trắng. Đôi mắt sáng tròn như ngọc, khuôn mặt như vẽ. Trong mắt hiện lên vẻ phong tình.

Phụ nhân này gọi là Huy Khanh Nhan. Hai tay nàng đặt lên bụng, mỉm cười nói với mọi người:

- Hạo Đại thống lĩnh vừa mới đưa tin cho ta, hỏi chúng ta có lòng tin hay không. Hôm nay ta muốn chuyển lời này hỏi chư vị, tranh giành bên ngoài Tinh môn Dần Đinh vực, chư vị có lòng tin hay không?

Hạo thống lĩnh trong miệng nàng gọi là Hạo Vân Đồ, là tử tôn của Hạo Thiên vương, một trong tứ đại Thiên vương của Thiên đình.

Mọi người nhìn nhau, đến lúc này cho dù không có lòng tin cũng phải nói có lòng tin. Căn bản không còn đường lui, ai dám lười biếng làm hỏng chuyện của Hạo Vân Đô cơ chứ? Chỉ sợ nếu không cố gắng cũng chỉ còn con đường chết. Tiến lên, mặc kệ thành bại thế nào thì ít nhất cũng có thể ăn nói được. Cho nên cả đám cùng chắp tay trả lời:

- Xin Đại thống lĩnh chờ tin lành.

- Tốt.

Huy Khanh Nhan gật đầu nói;

- Đại thống lĩnh nói, đại thống lĩnh đang chờ tin tức tốt của chúng ta. Đồng thời cũng đã chuẩn bị tám vị trí Đại thống lĩnh cho chúng ta.

- Nhất định không phụ kỳ vọng của Đại thống lĩnh.

Bảy người kia lần nữa đồng thanh lên tiếng.

- Ha ha...

Huy Khanh Nhan dường như nghe thấy câu nói buồn cười nhất trên thế gian, cười tới mức hai ngọn núi rung rinh, cười tới run rẩy cả người. Trong tiếng cười đột nhiên nàng bắn lên trên không trung rời đi, biến mất tại chỗ. Trên không trung xa xa truyền tới một tiếng cười dài:

- Lúc này không đi còn đợi tới khi nào?

Bảy người phía dưới lập tức sưu sưu bắn lên trên không trung, đi theo sau lưng nàng.

Tú Thạch tinh, trong đám loạn thạch có một hán tử vẻ mặt dữ tợn vô cùng, thân thể thô kệch, tay cầm một vò rượu, đang ngồi trên một tảng đá lớn năm màu. Lúc này hắn đang ngẩng đầu rót rượu vào trong miệng, vẻ mặt vì uống rượu mà đỏ rực, giống như đang phát tiết vậy.

Ba người đứng phía dưới thì im lặng, ít người thế yếu, tự nhiên là thiếu lực lượng. Mà cửa khẩu quan trọng, nguy hiểm nhất ở trước mắt, làm sao bọn họ có thể cao hứng được chứ?

Đám người này là thủ hạ dưới trướng tôn tử Nghiễm Cát của Nghiễm Thiên vương, một trong Tứ đại thiên vương. Chỉ là xuất môn bất lợi, đến mười người, rốt cuộc chỉ còn lại có bốn người.

Cạch.

Bình rượu bị bóp nát, Công Lệnh Bàng, cũng chính là hán tử thô lỗ vừa uống rượu, hắn nhìn chằm chằm vào ba người phía dưới, nói từng chữ một:

- Trên tay chúng ta chỉ có hai đào phạm, đại thống lĩnh rất là tức giận. Đại thống lĩnh nói, người đã cố gắng để cho chúng ta có trợ lực lớn nhất, thế nhưng chúng ta lại làm người mất mặt... Đại thống lĩnh nói dưới trướng hắn không nuôi dưỡng phế vật. Người bảo chúng ta hoặc là thay đổi càn khôn kiếm được mặt mũi bị mất trở về, hoặc là phải kéo Hạo gia và Doanh gia cùng xuống nước theo. Tóm lại, Nghiễm, Hạo, Khấu, Doanh, trong bốn nhà này, Đại thống lĩnh không thể đứng cuối. Nếu như ai làm cho Đại thống lĩnh không ngẩng đầu được ở trong Nghiễm gia, Đại thống lĩnh sẽ lấy đầu kẻ đó. Làm cho kẻ đó không còn đầu đều ngẩng lên nữa. Các ngươi nghe rõ không?

Ba người phía dưới giật mình, Đồ Hảo Công, Đồ thống lĩnh cũng nghiến răng nghiến lợi nói:

- Nếu không phải Huy Khanh Nhan và Thanh Ngọc Lang, đôi cẩu nam nữ này cấu kết với nhau làm chuyện xấu, chúng ta sao có thể chịu thiệt thòi lớn tới như vậy chứ?

- Bây giờ nói thì có tác dụng gì nữa?

Công Lệnh Bàng bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào ba người, tức giận nói:

- Các ngươi nghe kỹ cho ta, ai khiến cho chúng ta khống có ngày tốt lành nào thì chúng ta phải khiến cho kẻ đó cũng không sống tốt. Hiện tại chúng ta cứ để cho bọn hắn sống nốt ngày tốt lành cuối cùng. Tiện nhân Huy Khanh Nhan kia, còn có tôn tử Thanh Ngọc Lang kia, nhìn chằm chằm vào hai người bọn chúng cho ta. Cho dù chết cũng phải kéo bọn chúng xuống nước.

Tảng đá dưới chân hắn nổ tung, người đã bay lên trên không trung.