Phi Thiên

Chương 1507: Bảo tàng tới tay (Thượng)

Chung Ly Khoái nói xong, hết nhìn đông lại nhìn tây, hỏi:

- Rốt cuộc là ai?

Vẻ mặt hắn vô cùng hiếu kỳ, hắn không biết rốt cuộc là nữ đệ tử trong môn nào có thể khiến cho Miêu Nghị đổi ý.

Miêu Nghị khoát tay:

- Không vội, ta lại quan sát, suy nghĩ một chút rồi mới quyết định. Dù sao tình cảnh của ta hiện tại cũng không ổn.

Đây đều là tìm cớ, sáng sớm ngày kế tiếp, một mình Miêu Nghị lại lên đảo, đứng dưới cột đá, hai tay đặt ra sau lưng chờ.

Buổi chiều tờ mờ tối cùng ngày, Miêu Nghị phi thân lên, bay lên trên ba ngàn trượng, lơ lửng trên không trung, chú ý sắc trời biến hóa.

Hành động này của hắn lập tức khiến cho không ít tu sĩ Thiên hành cung chú ý, không ít người mở ra pháp nhãn, muốn nhìn xem Miêu Nghị lơ lửng trên không trung làm gì.

Miêu Nghị cũng biết chuyện này không có cách nào tránh khỏi. Ai bảo địa đồ chỉ ngay Thiên hành cung cơ chứ? Hắn cũng không thể đuổi toàn bộ người Thiên hành cung đi.

Rất nhanh Chung Ly Khoái đã lần nữa bay tới, cau mày nói:

- Ngưu Hữu Đức, ngươi đang làm gì vậy?

Miêu Nghị nói:

- Ngươi chạy tới đoạt danh tiếng của ta làm gì?

- Danh tiếng.

Chung Ly Khoái ngạc nhiên:

- Ta nào có đoạt danh tiếng của ngươi?

Miêu Nghị tức giận nói:

- Ta đang hấp dẫn vị nữ tử kia chú ý, ngươi chạy tới xem náo nhiệt làm gì? Mau tránh ra, mau tránh ra, nàng đang nhìn ta.

...

Chung Ly Khoái lập tức mở pháp nhãn nhìn về phía dưới. Kết quả hắn nhìn thấy không ít nữ đệ tử nhìn lên trên không trung. Có quỷ mới biết là ai trong số đó. Trong lòng hắn ngứa ngáy, không nhịn được hỏi:

- Rốt cuộc là ai? Ngươi trực tiếp nói rõ với ta không được sao? Ta lên tiếng gọi nàng tới cho các ngươi nói chuyện. Không cần phải phiền toái như vậy.

Miêu Nghị nói:

- Ta nói ngươi không hiểu rồi. Ta đã sớm ám chỉ, nếu như nàng đồng ý tự nhiên sẽ sớm tới tìm ta. Nếu không đồng ý ta và nàng ngầm hiểu với nhau, không được cũng không mất mặt. Mọi người cũng không ảnh hưởng gì. Đại hồ tử, ngươi nhanh xuống dưới, đừng đi lên cản tay ta.

Chung Ly Khoái im lặng, quả thực lần này không nên làm ảnh hưởng tới tiểu tử này. Hắn lách mình đi xuống, đi bên Chưởng Sự điện. Kỳ thực vốn chính là sư phụ Phúc Hiển bảo hắn tới nơi này xem xét, cho nên tự nhiên hắn phải về lĩnh mệnh.

Sau khi biết được chân tướng, đám người lục tục tới Chưởng Sự điện hỏi tình huống như Minh Chiếu cũng lưu lại. Ở trong Chưởng Sự điện nói chuyện phiếm, đồng thời thi thoảng cũng nhìn qua Miêu Nghị, bọn họ cũng tò mò, không biết Miêu Nghị rốt cuộc ám chỉ vị nữ đệ tử nào. Không biết vị nữ đệ tử kia có hưởng ứng hay không. Mọi người đều lo lắng cho tiền đồ của Miêu Nghị.

Ngày hôm sau, khi ánh mặt trời hiển hiện, Miêu Nghị lần nữa bay lên trên không trung. Lần nữa bay lên độ cao hơn ba ngàn trượng, sau đó lại lên thêm ba ngàn trượng. Ở trên sáu ngàn trượng nhìn xuống phía dưới, chờ nhật nguyệt cùng sáng, âm dương giao hòa dưới chân hắn.

Khi giờ khắc kia dần dần tới, cả vùng đất bao la mờ mịt, rộng lớn kia rốt cuộc cũng xuất hiện một màn. Nữ tử đang bay lên trời kia xuất hiện, quả thực đã xuất hiện.

Quả nhiên là như vậy. Hai tay Miêu Nghị nắm chặt, tâm tình rất là kích động, nhanh chóng mở pháp nhãn nhìn qua tay nàng. Đó là một nơi xa, là một ngọn núi.

Giờ phút này Miêu Nghị đột nhiên nghĩ tới Mộc Sâm trưởng lão nói.

Mộc Sâm trưởng lão nói hắn là người trông coi chìa khóa, hiện tại Miêu Nghị mới thực sự cảm nhận được mình nắm giữ một cái chìa khóa. Cái chìa khóa kia làm cho hắn tiến vào đáy hồ trong Mộc hành tinh. Hôm nay lại dẫn hắn tới ngọn núi trước mắt. Không có cái chìa khóa Mộc Sâm trưởng lão đưa cho, chỉ sợ cho dù thế nào hắn cũng không ngờ được bảo tàng và ngọn núi kia có liên quan tới nhau.

Chỉ là không biết bên trong ngọn núi có đồ vật mà hắn tìm kiếm hay không. Nếu như có, vậy hắn thực sự không nghĩ ra được. Đặt ở dưới đáy hồ Mộc hành tinh kia chẳng phải sẽ xong sao? Cần gì phải phiền toái như vậy? Bố trí hai bên, không nói tới làm phiền người tầm bảo, ít nhất bản thân người bố trí bảo tàng năm đó không phải cũng phiền toái hay sao?

Những vấn dề này không nghĩ ra được, vô số nghi ngờ giống như sương mù hiện lên trong đầu hắn không tan được. Tạm thời không nghĩ nữa, hắn sợ ngây ngốc trên không trug lâu làm cho người ta nghi ngờ. Cho nên hắn trực tiếp từ trên trời giáng xuống, tạo thành một đạo lưu quang đáp xuống cửa đình viện tạm thời đặt chân của mình.

Rất nhanh vị thám tử Chung Ly Khoái này lại chạy tới, hỏi:

- Thế nào rồi?

Hai tay Miêu Nghị giang ra, cười khổ lắc đầu nói:

- Rất hiển nhiên người ta không có hứng thú với ta, một mực không đáp lại.

Trong lòng Chung Ly Khoái ngứa ngáy khó nhịn:

- Không thể nào? Nói nhanh, là người nào? Nói cho ta, nói không chừng ta còn có thể tác thành.

Miêu Nghị lắc đầu:

- Không cần phải phiền như vậy. Vừa rồi ta cũng nghĩ thông, bản thân ta khó có thể bảo toàn, tiền đồ khó lường. Cần gì phải làm liên lụy tới người ta. Sau này hãy nói đi. Nếu như ta có thể vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết, mời ngươi hỗ trợ tác hợp.

- Như vậy sao?

Chung Ly Khoái ngẫm lại cũng thấy đúng. Trước đó Minh Chiếu và các sư thúc từng nghị luận qua việc này. Nói tiền đồ của Miêu Nghị còn chưa biết, mạo muội để cho nữ đệ tử Thiên hành cung kết duyên với Miêu Nghị liệu có phải là hành động không chịu trách nhiệm với đệ tử trong môn hay không?

Thấy Miêu Nghị dường như không có tâm trạng tốt, tự nhiên Chung Ly Khoái trấn an hắn một phen, sau đó lại trở về bẩm báo.

Từ hôm đó Miêu Nghị cũng không có hành động ngay lập tức, hắn sợ mọi người hoài nghi. Tạm thời kiềm chế, bất động hai ngày. Bộ dáng như là bị đả kích, hứng thú không cao vậy.

Hai ngày sau hắn mới rời khỏi biệt viện, nói là đi ra ngoài tản bộ giải sầu. Chung Ly Khoái nói đi cùng hắn, Miêu Nghị cự tuyệt. Chung Ly Khoái đành phải dặn dò một ít địa phương không thể xông loạn trong Thiên hành cung. Thí dụ như địa phương cung chủ và đám trưởng lão bế quan.

Miêu Nghị lên tiếng đồng ý, ghi nhớ rồi một mình rời khỏi.

Đi loạn một hồi, Miêu Nghị xuất ra năm đầu đường lang rào trước đón sau. Khi xác nhận không có ai theo dõi, hắn lặng lẽ đi tới một nơi khác cách đó mấy trăm dặm. Đây chính là ngọn núi hắn nhìn thấy ở độ cao sáu ngàn trượng hai ngày trước đó.

Đứng trên đỉnh núi, thiên địa bao la, Miêu Nghị có cảm giác như trở lại Không Diễm sơn, lúc này hắn mới phát hiện ra đây là một núi lửa.

Nhưng mà nhiệt độ nơi này còn xa không bằng Không Diễm sơn. Ít nhất dưới sườn núi còn có cây cối xam um tươi tốt. Đỉnh núi còn có chút tuyết đọng, cũng không biết ngọn núi lửa này đã bao nhiêu năm chưa từng phun trào. Nếu là ngọn núi lửa, theo lý thuyết bảo tàng sẽ không đặt ở bên ngoài. Hẳn là để ở bên trong để cho người ta không dễ dàng phát hiện ra. Nhất là bảo tàng định để nhiều năm, hiển nhiên sẽ không tùy tiện cất dấu như vậy. Cũng có thể nói là thứ kia rất có thể dấu trong lòng núi lửa.