Phi Thiên

Chương 1489: Cái bàn chữ điền

Sau đó thiếu nữ và lão giả này cùng ngồi xuống. Lão giả nâng chén, tất cả mọi người cùng nâng chén uống rượu màu xanh kia.

Không cần dùng quá nhiều lời, đám yêu tinh đang ngồi lập tức nâng chén chạm cốc với nhau. Miệng thổi sáo, đánh đàn, còn có người nâng chén ca xướng. Còn có nam nữ yêu tinh nắm tay nhau nhảy, bầu không khí nhiệt liệt, giống như là lễ hội vậy.

Mà đám người Minh Chiếu thì mỉm cười nhìn qua, đám người này tương đối rụt rè, khó có thể dung nhập vào trong không khí như vậy.

Uống một ngụm rượu màu xanh lá, Miêu Nghị lặng lẽ truyền âm hỏi Minh Chiếu:

- Tiền bối, vị này chính là trưởng lão kia sao?

Minh Chiếu khẽ gật đầu, Miêu Nghị lại hỏi:

- Nữ nhân bên cạnh là ai mà có thể ngồi ngang hàng với hắn?

Minh Chiếu trả lời:

- Là thánh nữ của bộ tộc yêu tinh này, gọi là Mộc Na.

Thánh nữ? Miêu Nghị sững sờ một chút, lại hỏi:

- Vị Mộc Sâm trưởng lão này nhìn qua sao lại không giống như đồng tộc với những yêu tinh này vậy? Trên người còn có yêu khí?

Minh Chiếu nói:

- Bây giờ chúng ta đang ngồi trên bản thể hắn. Gốc đại thụ này chính là bản thể của hắn. Được rồi, không nên nói quá nhiều. Người ở đây không thích người khác lén lút truyền âm sau lưng.

Miêu Nghị lại ngẩng đầu nhìn gốc đại thụ hùng vĩ che trời kia. Hóa ra vị trưởng lão này là thụ yêu.

Trong lúc hắn vẫn còn đang suy nghĩ thì hai nữ yêu tinh trước đó kéo tay hắn đột nhiên lại chạy tới. Tay kéo hắn dậy, Miêu Nghị còn chưa hiểu rõ tình huống thì không ngờ đã bị hai nữ yêu tinh này kéo vào trong đám người đang ca múa.

Hai nữ yêu tinh ý bảo Miêu Nghị khiêu vũ với bọn họ. Miêu Nghị đổ mồ hôi một chút. Đời này quả thực hắn chưa từng có khiêu vũ qua. Lại nhìn đám yêu tinh đang nhảy múa chung quanh. Vũ đạo nhiệt tình kia quả thực hắn không làm nổi. Hắn nhanh chóng khoát tay với nhị nữ tỏ vẻ không làm được. Không nói hai lời, quay đầu trở về.

Ai ngờ nhị nữ lại túm lấy tay áo hắn, kéo hắn trở về. Ý bảo hắn tùy tiện nhảy, nhảy thế nào mà vui vẻ là được.

Đây không phải làm khó ta sao? Khuôn mặt Miêu đại quan nhân run rẩy. Nhưng mà nhìn ánh mắt tràn ngập chờ mong của người ta, hắn có chút hoài nghi, nếu như mình không nhảy liệu có làm cho người ta mất hứng hay không? Vì Đại Ma Vô Song quyết, Miêu Nghị quyết định chịu nhục một lần. Dù sao cũng không tổn thất gì, sau khi nhìn trái nhìn phải. Bắt đầu duỗi duỗi tay, lại phủi phủi chân, sau đó đi qua.

Động tác khô khan không chịu nổi, nhị nữ cười khanh khách kéo cánh tay hắn, vừa chạy vừa nhảy.

Chậm rãi, Miêu Nghị đã bị nhiễm bầu không khí nhiệt tình. Trong đám người đang nhiệt tình nhảy múa, hắn đã không còn lạc đàn, không chỉ biết rõ vươn tay đưa chân, thậm chí còn bắt đầu nắm nhịp điệu.

Thấy động tác của hắn nhìn thế nào cũng giống như con rùa. Chung Ly Khoái thiếu chút nữa phun toàn bộ những thứ trong miệng ra. Hạ Nam Nhi càng che miệng cười, Minh Chiếu thì nhìn về phía Miêu Nghị cười không thôi.

Bọn họ cười Miêu Nghị nhưng mà Miêu Nghị dường như lại được đám yêu tinh hoan nghênh, không ngừng có người bưng rượu tới mời hắn, rót rượu vào mồm hắn. Thịnh tình không thể chối từ. Sau khi uống vài chén lại có một đám người rót rượu tới, người mời rượu càng ngày càng nhiều. Miêu Nghị khóc không ra nước mắt. Muốn chạy thì lại lần nữa bị bắt trở về. Những yêu tinh kia quả thực không khách khí với hắn. Miêu Nghị có cảm giác như muốn rút súng tự kết liễu mạng mình.

- Sư thúc.

Sài Quận có chút lo lắng nhìn về phía Minh Chiếu xin chỉ thị một câu. Minh Chiếu mỉm cười khoát tay, tỏ vẻ không có việc gì.

Mộc Sâm trưởng lão ngồi trên bàn hiển nhiên cũng chú ý tới, cho nên mới quay sau hỏi Mộc Lâm Lang:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Mộc Lâm Lang lập tức vẫy tay với người bên dưới. Một trong hai nữ yêu tinh trước đó kéo Miêu Nghị vào trong đội ngũ tức thì chạy tới. Sau khi biết được câu hỏi của trưởng lão, nàng tủm tỉm cười nói vào tai trưởng lão một câu. Mộc Sâm trưởng lão nghe vậy hơi gật đầu, lại nhìn về phía Miêu Nghị đang bị mọi người mời rượu, cũng không có lên tiếng ngăn cản.

Giày vò một hồi, Miêu Nghị cơ hồ lết về chỗ ngồi. Khiến cho đám yêu tinh chung quanh cười ha hả.

Đám người Minh Chiếu nhìn thấy bộ dáng chật vật không chịu nổi của Miêu Nghị cũng buồn cười.

Lúc này Mộc Sâm trưởng lão cũng giơ trượng lên, sau khi gõ gõ ba tiếng xuống đất. Ca múa ở phía dưới lập tức dừng lại. Đám yêu tinh cũng trở về vị trí cũ rồi ngồi xuống.

Hai nam yêu tinh cánh tay đeo vòng mang ra một cái mâm tròn màu đen bằng kim loại. Bên trên có một cái giá gỗ nhỏ. Mộc Sâm trưởng lão đứng lên, nhìn về phía đám người Minh Chiếu cười nói:

- Các vị khách nhân tôn quý. Bộ tộc tinh linh chúng ta luôn có một truyền thống. Phàm là khách nhân đi vào trong bộ tộc chúng ta, chúng ta đều phải tiến hành khảo nghiệm. Khảo nghiệm ra người là khách nhân tôn quý nhất của chúng ta. Thông qua khảo nghiệm sẽ được bộ tộc tinh linh chúng ta nhiệt tình chiêu đãi. Hy vọng các vị khách nhân nhập gia tùy tục, tôn trọng truyền thống của chúng ta.

Cả đám nhìn qua mâm tròn bằng kim loại. Trừ Minh Chiếu ra cũng không ai biết là thứ gì. Miêu Nghị cũng ngẩng đầu nhìn qua. Tiếp theo hắn lau những giọt rượu màu xanh rớt ra y phục hắn khi đám yêu tinh nhiệt tình chiêu đãi. Hắn đã được đám yêu tinh kia nhiệt tình chiêu đãi, căn bản không cần làm khách nhân tôn quý gì nữa. Đây không phải là uống rượu mà là giội rượu lên người hắn. Từ khi trải qua chuyện Đại ma thiên rót rượu hắn đã chán ghét bị người ta rót rượu.

Minh Chiếu đứng lên, tay đặt lên trái tim, hành lễ:

- Chúng ta nguyện ý tôn trọng truyền thống của bộ lạc tinh linh. Tiếp nhận khảo nghiệm của chủ nhân nơi này.

Mộc Sâm trưởng lão lúc này vươn tay ra mời. Minh Chiếu là người thứ nhất đi lên, đi tới bên cạnh mâm tròn bằng kim loại. Đây không phải là lần đầu tiên hắn tiếp nhận khảo nghiệm này. Hắn cúi đầu nhìn vào trong mâm tròn, bắt đầu cân nhắc.

Bên trên mâm tròn bằng kim loại là từng vòng chữ do vô số văn tự nhỏ tạo thành, có mấy ngàn chữ rậm rạp chằng chịt. Trên mâm tròn bằng kim loại còn có một đám văn tự lưu chuyển, tựa như pháp tùy tâm động, như là âm dương.

Tổng cộng có tám chữ, mà bên cạnh tám chữ này còn có một cái lỗ. Có chỗ trống giữa tám chữ. Mâm tròn chuyển động, những vòng chữ kia cũng chuyển động chọn ra những chữ để bổ sung chỗ trống. Sau khi hoàn thành thập lục tự chân ngôn. Người trả lời được coi như là thông qua khảo nghiệm. Trở thành khách nhân tôn quý nhất của bộ tộc tinh linh.

Thánh nữ Mộc Na nói rõ quy tắc với Minh Chiếu. Minh Chiếu cười gật đầu, quy củ này hắn biết rõ. Cho dù từng có một lần kinh nghiệm. Chỉ là phải điền ra đúng đáp án không sai một chữ, đây căn bản là chuyện không có khả năng.

Chỉ có thể suy nghĩ một phen, tùy tâm sở dục, vươn tay ấn vào chữ Thiên rồi xoay quanh, chuyển tới chỗ trống rồi thả đầu ngón tay ra, bổ sung chữ đầu tiên trong chỗ trống. Ngay sau đó, bảy chữ còn lại lập tức được bổ sung đầy đủ.

Tám chữ hắn điền vào là Thiên Địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang.