Lời Vân Tri Thu nói Miêu Nghị chỉ nghe trong nhà, nói trắng ra là nhường nhịn nàng, khi đi ra nên làm sao vẫn sẽ làm thế ấy. Miêu Nghị vứt quách những lời phu nhân dặn dò trước khi đi, đó không phải phong cách làm việc của hắn.
Hai người tán gẫu mấy chuyện khác sau đó Miêu Nghị từ biệt. Trước khi đi Miêu Nghị kêu Trường Lạc ra nói chuyện riêng, đưa một chiếc trữ vật giới chỉ, cho người này mà bỏ quên người kia thì không được. Tuy Miêu Nghị không để bụng lời phu nhân nói nhưng hắn cũng có cách làm việc của mình, không xé rách mặt thì sẽ cố gắng giữ mối quan hệ tốt đẹp.
Miêu Nghị trở về trạch viện Lâm Bình Bình bao quanh năm, nàng tỏ vẻ đã sắp xếp chỗ ở mới xong, mời cung chủ dời bước.
Nơi này chỉ có một mình Lâm Bình Bình ở, không nhiều người ngụ lại được, cũng không xứng với thân phận của cung chủ.
Đến hào trạch trên núi, lên cao nhìn xa, phong cảnh đô thành càng đẹp hơn. Lâm Bình Bình và Tần Vi Vi xem xét kiểm tra khắp nơi, Miêu Nghị thì khoanh tay đi tới đi lui trong đình viện.
Miêu Nghị đang suy tư một việc, có cơ hội thật sự phải tìm lão tam nói chuyện, xem lão tam có ý gì, là đứng về phía Mục Phàm Quân hay đại ca như hắn. Không thì lão tam nằm trong tay Mục Phàm Quân khiến Miêu Nghị luôn bị trói chân trói tay, không tại lão tam thì hắn đã không bị người trói buộc tại đây.
Dù không vung tay đi Trung Túc Tinh cung của mình cũng có thể đầu vào Ma quốc.
Miêu Nghị thở dài thườn thượt:
- Lão tam ơi là lão tam...
Trong đầu Miêu Nghị nhớ lại hình ảnh. Khi hắn còn nhỏ trong trời đông co ro trong tấm chăn mỏng la lạnh, la đói, người xanh xao vàng vọt. Miêu Nghị suýt khóc, tay đấm mạnh vào gốc cây bên cạnh, cúi đầu nhắm mắt lại. Lúc phụ mẫu của lão tam thu nhận hắn không cho hắn bị lạnh, bị đói, nhưng về sau hắn không chăm sóc tốt cho lão tam, lòng Miêu Nghị tràn đầy áy náy khó thể xóa nhòa.
- Sao vậy đại nhân?
Tần Vi Vi đến bên cạnh Miêu Nghị từ bao giờ, hỏi dò:
- Hay là bên Quân Sử có cái gì không thuận lợi?
Miêu Nghị thấy Tần Vi Vi đến thì xua tay:
- Không phải, chỉ đang nghĩ chuyện khác. Phải rồi, trước kia Vi Vi từng đến đô thành?
Tần Vi Vi buồn cười, sao nàng có thể chưa từng đi qua?
Tần Vi Vi trả lời:
- Lần trước ty chức có cùng phu nhân đến tuế chước.
- À.
Miêu Nghị vỗ trán, biết mình nói lỡ.
- Vốn nghĩ nếu Vi Vi chưa từng đến sẽ dẫn nàng đi ngắm phong tình của đô thành, ta đã hồ đồ.
Tần Vi Vi thầm cắn răng trả lời:
- Lúc trước tu vi có hạn, khó thể hòa hợp với người nên không nhìn kỹ đô thành, nếu đại nhân đã có hứng thú nhàn nhã đó thì ty chức nguyện cùng đại nhân đi dạo.
Miêu Nghị cười cười, hắn đã xem biết bao lần, có gì hay mà đi dạo.
Nhưng Miêu Nghị vẫn gật đầu nói:
- Dù sao sẽ ở lại đây vài ngày, trước khi đến phu nhân có dặn phải mang Vi Vi đi mở rộng tầm mắt, vừa lúc ra ngoài gặp vài người. Nhiều năm rồi ta chưa đến đô thành, đi xem thử có gì thay đổi không.
Hai người đi mấy vòng trong trạch viện rồi cùng ra.
Lâm Bình Bình cũng muốn đi nhưng Tần Vi Vi kêu nàng hãy ở lại. Tần Vi Vi làm người bề trên lâu nên làm việc cũng dứt khoát hơn, hơi khác với Tần Vi Vi ngày xưa. Nàng không cho Lâm Bình Bình từ chối, Tần Vi Vi một mình cùng Miêu Nghị rời đi.
Rời khỏi trạch viện Miêu Nghị mang theo Tần Vi Vi đi bái phỏng đồng liêu lúc mình còn làm chấp sự Kim điện. Ngồi đối diện với đại đô đốc Lan Hậu trong phủ đô đốc uống mấy ly. Hiện giờ Miêu Nghị đã có tư cách ngồi cùng mâm với Lan Hậu, hắn không quên giới thiệu Tần Vi Vi cho các vị Hành Tẩu, chấp sự của Ngọc Đô phong, để các vị đồng liêu sau này có gì thì chăm sóc đôi chút.
Nói ngoài miệng không mất gì nên mọi người luôn miệng nói lời dễ nghe.
Miêu Nghị rời khỏi Ngọc Đô phong, mang Tần Vi Vi đi tìm Hoa gia. Lúc rời khỏi nhà Hoa gia thì sắc trời đã tối, hai người thuê con thuyền hoa lướt dọc theo con kênh đi hướng sông lớn.
Miêu Nghị khoanh tay đứng ở đầu thuyền ngắm hai bờ hoa đăng rực rỡ, không biết đang suy tư những thứ gì.
Đêm se lạnh, mùi thơm xông vào mũi, một áo khoác trắng đặt lên vai hắn. Miêu Nghị nhìn lại, khuôn mặt Tần Vi Vi căng thẳng, tay run run đắp áo choàng cho hắn và sửa lại ngay ngắn.
Miêu Nghị cười khổ nói:
- Phiền nàng đường đường là điện chủ mà làm chuyện của tỳ nữ, hai chúng ta là bằng hữu không cần như vậy, quá mức rồi.
Tần Vi Vi cứng ngắc nói:
- Trước khi đi phu nhân nhiều lần dặn dò một số thói quen sinh hoạt của đại nhân, lệnh cho ty chức chăm sóc ăn, mặc, ở, đi lại của đại nhân thay phu nhân.
Vân Tri Thu không bảo Tần Vi Vi làm cái này, nhưng nàng thường thấy trời lạnh Miêu Nghị đi ra đều có nhanh chóng khoác áo cho hắn. Không biết sao Tần Vi Vi bất giác bắt chước theo, nàng không có áo khoác của Miêu Nghị nên lấy áo của mình ra.
Miêu Nghị cười nói:
- Vi Vi từ nhỏ được người ta chăm sóc đến lớn, sao biết chăm sóc ai? Nơi đây không chia trên dưới, chỉ có bằng hữu, đừng quá cẩn trọng, nàng làm vậy ngược lại khiến ta cả người khó chịu.
Bị nói không biết chăm sóc người, Tần Vi Vi cắn môi xấu hổ ừ một tiếng, đứng một bên không nói nữa.
Miêu Nghị không cởϊ áσ choàng trên vai xuống, hắn nhìn sơ biết là áo choàng của Tần Vi Vi đưa cho mình, cảm thấy vừa rồi nói chuyện hơi nặng lời, ngữ điệu bất giác trên cao nhìn xuống làm người ta không dám lên tiếng nữa.
Miêu Nghị cười cố gắng hóa giải lúng túng:
- Vi Vi, chớp mắt đã qua nhiều năm, đến nay nàng vẫn còn độc thân, không muốn gả cho người sao?
Khuôn mặt Tần Vi Vi phức tạp nói:
- Đến tình trạng không cao không thấp thế này sợ là không ai muốn.
Miêu Nghị cười nói:
- Nói hơi quá rồi, thấp không ra thấp thì đúng nhưng chưa chắc cao không ra cao. Nhìn trúng ai cứ nói đi, ta không phải lần đầu tiên làm bà mai. Biết Triệu Phi và Ô Mộng Lan không? Là ta tác hợp cho hai người đó, có cơ hội cũng sẽ tác hợp giúp Vi Vi, nhất định sẽ lấy về tay cho nàng. Vừa mắt vị nào?
Ánh mắt Tần Vi Vi dịu dàng nhìn gió đêm thổi mặt hồ lăn tăn sóng nước, nhìn thuyền hoa lướt qua trước mặt, mỉm cười nói:
- Đã bỏ lỡ, người ta thích đã cưới.
- Đã cưới?
Miêu Nghị trầm ngâm nói:
- Cái này khó khăn, ta không thể đi tách phu thê của người ta ra, huống chi phụ thân của nàng tuyệt đối không cho nàng làm tiểu thϊếp của ai. Vi Vi đừng giữ chặt mãi một người không buông, thiên hạ có nhiều nam nhân tốt, hãy đặt ánh mắt xa chút, rồi sẽ có người vừa ý.
Tần Vi Vi tự giễu nói:
- Ta không sao, người tu hành không phải phàm nhân, nữ nhân không gả có đầy, thêm mình ta không nhiều.
- Tuy đúng là chỗ nào cũng có nhưng nếu...
Miêu Nghị nói đến đây lắc đầu cười cười, không nói tiếp.
Tần Vi Vi tò mò ngoái đầu nhìn, hỏi tới:
- Nếu cái gì? Đại nhân cứ nói thẳng.
- Không có gì không thể nói, chỉ sợ nói ra nàng thấy mất mặt.