Lần này Từ ma ma học ngoan, nàng tự mình đi Chính Khí tiệm tạp hóa tìm gặp Miêu Nghị, nói thẳng:
- Cư sĩ, Hoàng Phủ chưởng quầy ở chỗ của ta, mời cư sĩ đi uống trà.
Miêu Nghị ném một câu:
- Không đi! Có chuyện gì kêu nàng tự mình đến!
- Ôi chao ơi, Từ ma ma xin ngươi đấy. Ngươi không nể mặt Hoàng Phủ thì cũng nên nể ta một chút đúng không? Ta không đắc tội Hoàng Phủ chưởng quầy nổi, Thiên Hương lâu vào Nam ra Bắc bán nghề luôn gặp kẻ lỗ mãng, nếu không được Hoàng Phủ chưởng quầy quan tâm đôi chút thì trong sạch của Tuyết Linh Lung sớm bị người ta phá rồi. Không có đầu bài Tuyết Linh Lung trấn thì cả đám người Thiên Hương lâu ăn gì, uống gì? Hoàng Phủ chưởng quầy lên tiếng, ta không dám không nghe.
Từ ma ma ôm cánh tay Miêu Nghị áp vào ngực mình, nàng đã bất chấp:
- Ngưu gia nể mặt giùm đi. Nếu Ngưu gia có hứng thú thì Từ ma ma ngủ một đêm với ngươi cũng được, có thành ý chưa?
Miêu Nghị vội rút tay ra khỏi ngực Từ ma ma, giật mình kêu lên:
- Cái này cũng được? Chắc Từ ma ma không phải xuất thân từ thanh lâu đi?
Từ ma ma vuốt đồ trang sức cài trên mái tóc, ngượng nghịu nói:
- Người trẻ tuổi rất có ánh mắt, thế mà cũng nhìn ra được, chắc là khách quen trong thanh lâu? Thời trẻ Từ ma ma ta đây đúng là từng trong thanh lâu, lớn tuổi không sống được nữa nên đổi nghề kiếm sống.
Miêu Nghị á khẩu:
- ...
Miêu Nghị chỉ thuận miệng nói đùa không ngờ đoán trúng, hắn vội giải thích:
- Từ ma ma đừng nói xấu ta, ta chưa từng đi thanh lâu bao giờ!
Từ ma ma đổi điều kiện:
- Lần sau đi Thiên Hương lâu ta sẽ kêu Tuyết Linh Lung một mình hát cho ngươi nghe, miễn phí chỉ hát cho một mình ngươi được không?
Miêu Nghị vui vẻ, hơi động lòng hỏi:
- Thật không vậy?
Từ ma ma ôm tay Miêu Nghị lôi đi:
- Thật thật, đi đi.
- Đừng lôi, nếu bị đệ tử Chính Khí môn nhìn thấy...
Tiếng kêu la của Miêu Nghị ngừng bặt trong hành lang, vừa lúc gặp Bảo Liên biểu tình giật mình.
Vốn không dễ bị hiểu lầm nhưng tiếng la của Miêu Nghị khiến người rất khó không nghĩ bậy.
Đến Thiên Hương lâu, vẫn là phòng riêng trên tầng cao nhất. Đã có hai người ngồi uống trà, đôi giai nhân tuyệt sắc Hoàng Phủ Quân Nhu, Tuyết Linh Lung đang nói cười với nhau.
Miêu Nghị cực kỳ không tình nguyện bị Từ ma ma kéo tới, vừa bước vào cửa, trông thấy Hoàng Phủ Quân Nhu liền mắt sáng rực bỏ tay Từ ma ma ra, hớn hở chạy lại, kéo ghế ngồi sát bên Hoàng Phủ Quân Nhu.
Miêu Nghị vui vẻ nói:
- Thì ra Quân Nhu cũng ở đây, hôm nay trông càng đẹp hơn nữa.
Từ ma ma trợn trắng mắt, thầm nghĩ cái tên này cũng không phải thứ tốt gì, trợn to mắt nói dối. Biết rõ Hoàng Phủ Quân Nhu ở đây mà làm bộ như rất ngạc nhiên.
Hoàng Phủ Quân Nhu châm chọc:
- Ngươi thấy ta một lần liền khen ta đẹp một lần, sắp bay lên mây luôn rồi, còn đẹp nữa thì lần sau đi thành cái gì?
Tuyết Linh Lung che môi cười trộm, Từ ma ma cười tủm tỉm rót trà cho Miêu Nghị.
Miêu Nghị mặt dày thò tay ra định sờ tay Hoàng Phủ Quân Nhu ăn bớt:
- Đẹp hơn nữa tất nhiên biến thành nữ thần.
Hoàng Phủ Quân Nhu thuận tay đẩy ra, cười lạnh nói:
- Cư sĩ rất có thủ đoạn, âm thầm đưa Đức Minh chưởng quầy đi làm người thừa kế chưởng môn.
Hoàng Phủ Quân Nhu không khó tìm hiểu ra vụ việc, dù sao còn đệ tử quản lý của Đức Minh ở lại đây, cũng có mặt vào lúc đó.
Khuôn mặt Miêu Nghị kinh ngạc nói:
- Làm người thừa kế chưởng môn là việc tốt, người ta muốn còn không được. Hơn nữa ta không thể tự quyết định chuyện này... Không đúng, sao nghe Quân Nhu nói như chất chứa oán khi vậy? Làm ta suýt nữa không nghe hiểu.
- Không nghe hiểu?
Hoàng Phủ Quân Nhu nhướng mày nói:
- Vậy trả tiền có nghe hiểu không? Ngươi nợ ta một vạn ức Hồng Tinh sắp đến thời hạn rồi, đã tới lúc trả lại.
Miêu Nghị thuận tay nhận ấm trà từ Từ ma ma rót cho Hoàng Phủ Quân Nhu, than thở nói:
- Quân Nhu không có tình thú gì hết, bằng vào quan hệ giữa chúng ta nhắc tới tiền làm tổn thương tình cảm.
- Ai có tình cảm với ngươi?
Ngón tay Hoàng Phủ Quân Nhu gõ mặt bàn, phun ra hai chữ:
- Trả tiền!
Miêu Nghị kinh ngạc hỏi:
- Chẳng phải đã trả tiền cho Quân Nhu rồi sao?
Ánh mắt Hoàng Phủ Quân Nhu cảnh giác nhìn hắn:
- Ngươi có ý gì? Muốn ăn quỵt?
- Không thể nào!
Khuôn mặt Miêu Nghị nghi hoặc hỏi:
- Tiệm tạp hóa đã gom đủ một vạn ức Hồng Tinh, Đức Minh đã cầm đi rồi, nói là trả cho Quân Nhu. Chẳng lẽ Đức Minh không đưa sao?
Hoàng Phủ Quân Nhu đặt tách trà bên môi, mặt không biểu tình nói:
- Cứ tiếp tục biên đi, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa!
Miêu Nghị xòe hai tay:
- Ta không có tiền!
- Ngươi không có tiền không sao hết, Đức Minh làm đảm bảo, để Chính Khí tiệm tạp hóa trả lại cũng được.
- Cũng đúng. Nhưng Đức Minh là Đức Minh, Chính Khí tiệm tạp hóa là Chính Khí tiệm tạp hóa. Đức Minh đã không phải chưởng quầy của tiệm tạp hóa thì tiệm tạp hóa không cần chịu trách nhiệm đảm bảo của hắn đúng không?
- Như thế nào? Chẳng lẽ Chính Khí môn không cần sĩ diện nữa?
- Sao có thể không cần mặt? Thật tình vì Đức Minh đã lấy tiền đi. Thôi thì để sau này ta kêu Chính Khí môn giao Đức Minh cho Quân Nhu, muốn gϊếŧ muốn chém tùy ý.
Từ ma ma, Tuyết Linh Lung lén trao đổi ánh mắt, thì ra có người thật sự muốn ăn vạ.
Mặt Hoàng Phủ Quân Nhu lạnh băng chậm rãi nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn hắn:
- Đừng chơi trò đó với ta, không nhiều người dám lấy tiền của Quần Anh hội quán mà không trả, ít ra Chính Khí môn các ngươi không có năng lực đó. Dám thiếu một đồng thử xem!
Nói nhảm nhiều vô dụng, Hoàng Phủ Quân Nhu trực tiếp mạnh bạo.
Miêu Nghị thầm thở dài, người ta thế này mới gọi là thực lực.
Miêu Nghị cười giả lả vuốt tay Hoàng Phủ Quân Nhu:
- Đùa với Quân Nhu thôi, không ngờ Quân Nhu tin là thật.
Hoàng Phủ Quân Nhu không khách sáo tát mu bàn tay Miêu Nghị:
- Móng vuốt còn sờ lung tung có tin là ta chặt giúp ngươi không?
Miêu Nghị ăn đau rụt tay về, hắn xoa mu bàn tay, than thở:
- Quân Nhu, còn chút thời gian mới đến kỳ hạn mà gấp gì? Yên tâm, sẽ không thiếu Quân Nhu một đồng. Phải rồi, quên nói một chuyện với nàng, tuy Đức Minh đã đi nhưng việc hợp tác cùng Quần Anh hội quán đã do ta toàn quyền phụ trách. Không biết Quần Anh hội quán còn hứng thú tham gia việc khuếch trương Chính Khí tiệm tạp hóa không? Nếu còn thì chúng ta bàn lại việc hợp tác.
Chuyện này mới là quan trọng nhất, Hoàng Phủ Quân Nhu đổi giọng thở dài nói:
- Thật ra Đức Minh cũng vì tốt cho Chính Khí tiệm tạp hóa, nếu Chính Khí tiệm tạp hóa muốn tiếp tục kinh doanh thì nhất định phải khuếch trương. Chắc ngươi cũng biết rõ điều kiện hợp tác mà ta và Đức Minh đã bàn. Quần Anh hội quán sẽ liên lạc cửa hàng giúp các người, nếu không đủ tiền thì chúng ta cho mượn, lấy hai mươi phần trăm của các người không tính quá mức đi?
Miêu Nghị gãi mũi, thản nhiên nói:
- Không quá đáng, nhưng có người ra điều kiện tương tự, thậm chí tốt còn hơn của nàng.