Có vài con huyết mãng lao ra khỏi biển máu bảo hộ hạt sen.
Miêu Nghị nhíu mày, ánh mắt sáng ngời nhìn chín hạt sen.
Đột nhiên chung quanh sinh ra âm thanh sàn sạt, ánh mắt Miêu Nghị nhìn chung quanh, hắn nhìn thấy hằng hà xương cốt chui ra khỏi khe hở Huyết Cốt Sơn, chúng lao về phía hắn.
Miêu Nghị xách thương tấn công huyết mãng, huyết mãng vây quanh không phải dùng vạn để tính, sợ rằng phải dùng ức để tính, cho dù thương pháp Miêu Nghị nhanh hơn nữa cũng không thể ngăn cản nhiều kẻ địch như vậy.
Hắn bị đám huyết mãng đánh trúng như mưa, Miêu Nghị kinh hãi, hắn sững sờ, đám huyết mãng va chạm với hỏa diễm vô hình quanh người hắn liền hóa thành tro bụi. Đầu rắn đánh trúng thì đầu rắn biến thành tro, đuôi rắn va chạm liền biến mất.
Tuy huyết mãng nhiều nhưng không thể đến gần hắn, hắn mặc kim giáp đứng lơ lửng trên không trung, tay cầm kim thương giống như chiến thần, tất cả âm tà uế vật đều phải tránh lui.
Hắn cũng phải thừa nhận lực trùng kích khi huyết mãng tấn công, bằng tu vi của hắn cộng thêm kim giáp, mặc dù công kích không nhẹ nhưng có thể thừa nhận được, hỏa diễm vô hình giống như mặt hồ bị hạt mưa rơi trúng, mặt ngoài đầy gợn sóng lăn tăn.
Trước khi hắn đột phá, chỉ bằng tu vi dưới Tử Liên ngũ phẩm sợ rằng không thể ngăn cản đến bây giờ.
Miêu Nghị vui vẻ khó hiểu, hắn lại phát hiện Tinh Hỏa Quyết có hiệu quả đặc biệt mạnh với các công pháp tà ma ngoại đạo, hắn có cảm giác chí cao vô thượng, vạn tà tích thể, yêu ma bất xâm, không nghĩ đến một phàm nhân như lão Bạch chỉ điểm mình công pháp tu hành lại có tác dụng lớn như thế, ngay cả Huyết Ma Trận uy danh hiển hách trong Đại Thế Giới cũng bị khắc chế, hắn cảm giác như đang nằm mơ, thật sự là vạn tà tích thể!
Hắn thi pháp mở hai tay ra, hỏa diễm vô hình trên người bộc phát, dùng bản thể làm trung tâm, hỏa diễm bao phủ phạm vi một trượng, hắn kéo dài khoảng cách giảm xốc, lập tức giảm bớt uy lực mình thừa nhận, phạm vi vừa mở rộng, số lượng huyết mãng tấn công cũng tăng lên.
Đúng lúc này, Huyết Cốt Sơn xuất hiện rung động, không phải một hai nơi, mà giống như có người công kích toàn bộ Huyết Cốt Sơn, còn có tiếng gầm gú như dã thú bị chọc giận.
Miêu Nghị giật mình sững sờ nhìn chung quanh, hắn không nhìn thấy cái gì, chỉ phát hiện huyết mãng rậm rạp, chúng không ngừng liều chết tấn công hắn.
Bên ngoài Huyết Cốt Sơn có gần trăm huyết thi đang tới gần, chúng cầm vũ khí trong tay tấn công Huyết Cốt Sơn, chúng đánh nổ từng tầng huyết cốt nhưng Huyết Cốt Sơn vô cùng cứng rắn, muốn đánh vào trung tâm của nó, nói dễ vậy sao?
Bá!
Chung Ly Khoái khẩn cấp chạy đến cứu viện, hắn vung phi kiếm chém một huyết thi thành hai khúc.
Phi kiếm liên tục chém gϊếŧ hơn mười huyết thi nhưng đám huyết thi mặc kệ hắn, chúng điên cuồng tấn công Huyết Cốt Sơn.
- Ah! Không hoàn thủ...
Chung Ly Khoái ngạc nhiên, hắn sững sờ trong chốc lát, chợt mừng rỡ như điên, hai tay vung vẩy liên tục.
- Trảm! Trảm! Trảm...
Miêu Nghị cảm giác động tĩnh bên ngoài Huyết Cốt Sơn càng ngày càng nhỏ, âm thanh rầm rầm chung quanh nhỏ dần.
Chỉ có đám huyết mãng chung quanh vẫn không giảm bớt.
Không biết có phải cảm giác tấn công Miêu Nghị không có hiệu quả, đột nhiên đám huyết mãng chung quanh nổ tung, chúng tụ tập lại biến thành một con huyết mãng thật lớn lao tới.
Tay Miêu Nghị run lên, hắn đâm ra một thương, đầu thương mang theo hỏa diễm vô hình đâm thẳng vào đầu huyết mãng.
Hình thể hay lực công kích của huyết mãng cực lớn đều vượt xa những huyết mãng bình thường, nhưng lần này dường như nó gặp phải khắc tinh, vừa va chạm với hỏa diễm vô hình liền biến thành tro, đầu huyết mãng biến mất, cả thân thể phía dưới nổ tung.
Động tĩnh bên ngoài Huyết Cốt Sơn truyền vào trong, hắn biết mình phải nhanh hơn trước, thuận thế đâm ra một thương mang theo hỏa diễm vô hình đánh tan bầy huyết mãng đang lao tới.
Hơn mười con huyết mãng thật lớn tấn công, Miêu Nghị xách thương mang theo hỏa diễm vô hình gϊếŧ chúng, hắn lao tới gần hoa sen, một thương đâm ra mang theo khí thế tiêu diệt vạn ác, hắn đâm chết vài con huyết mãng đang bảo vệ hạt sen, đám huyết mãng kêu rên thảm thiết, đầu hóa thành tro bụi, thân thể khổng lồ cũng nổ tung.
Huyết thủy lại ngưng tụ biến thành huyết mãng, chúng lại tấn công Miêu Nghị, không cho hắn có thời gian đến gần ‘ hạt sen ’, hắn ra tay tiêu diệt đám huyết mãng, lúc rãnh tay liền bắt lấy hoa sen kéo lên cao.
Lúc Miêu Nghị mang theo hoa sen bay lên thì gốc sen tỏa sáng, hắn nhìn xuống đánh giá tình hình. Chỉ thấy ngó sen có màu khác với hoa sen, bởi vì ngó sen màu trắng tỏa ra hào quang vô cùng xinh đẹp.
Lúc hoa sen bị nhổ lên, thân thể Huyết Yêu đang ngồi trên hoa sen xương trắng bên ngoài run rẩy, nàng nắm chặt Huyết Hồ Lô, sắc mặt ngạc nhiên không nhỏ, không ngừng thì thào tự nói:
- Không có khả năng, không có khả năng. Điều này sao có thể...
Sau đó nàng bay ra khỏi động quật.
Hoa sen máu bị hái đi, đám huyết mãng vô cùng điên cuồng. Không gian nơi đây có hạn, huyết mãng thân thể khổng lồ không thể ngưng tụ nhiều, đám huyết mãng nhỏ hơn dày đặc gần như vô tận.
Hiện tại Miêu Nghị bất chấp nhiều như thế, thuận thế thu hoa sen vào trong nhẫn trữ vật, hắn bay lên không trung, muốn bay ra khỏi cửa động.
Oanh!
Huyết mãng to lớn không ngừng va chạm với cửa động, không biết có phải chúng quá lớn nên chui không lọt hay không, Miêu Nghị có thể chui lọt cửa động, đám huyết mãng khổng lồ lại bị cản bên ngoài.
Đám huyết mãng nhỏ không ngừng chui qua các khe hở bay theo, đám này không có tác dụng uy hϊếp Miêu Nghị, chúng vừa va chạm với hỏa diễm vô hình liền biến thành tro bụi.
Bên ngoài Huyết Cốt Sơn, một đạo hàn quang chém bay đầu huyết thi cuối cùng. Chung Ly Khoái ôm kiếm đáp xuống đỉnh Huyết Cốt Sơn, hắn nhìn thi thể huyết thi bốn phía, nội tâm cảm khái không nhỏ.
Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đám huyết thi vừa rồi đuổi gϊếŧ hắn lên trời không cửa xuống đất không đường, hiện tại tất cả huyết thi đều chết dưới kiếm của hắn, nhưng gϊếŧ như vậy không đã nghiền, bởi vì chúng không hoàn thủ..
Biển máu bên dưới Huyết Cốt Sơn cuồn cuộn, mây máu trên không trung sôi trào, thiên địa biến sắc, Chung Ly Khoái nhìn bầu trời, lại nhìn dưới núi, nghe tiếng huyết mãng gầm gừ bên trong Huyết Cốt Sơn, hắn lo lắng quát lớn:
- Tiểu tử, chết hay chưa?
- Mạng lão tử lớn lắm! Chỉ suýt chết mà thôi!
Miêu Nghị đáp lại cách đó không xa.
Bỗng nhiên Chung Ly Khoái quay đầu nhìn sang, hắn nhìn thấy giữa sườn núi xương cốt bay tứ tung, bóng dáng Miêu Nghị lao ra ngoài, hắn la to:
- Tại đây!
Miêu Nghị nhanh chóng bay lêи đỉиɦ núi, đám huyết mãng bên dưới chui ra ngoài, chúng phối hợp với đám huyết mãng bên ngoài bò lêи đỉиɦ núi.
Chung Ly Khoái nói:
- Đắc thủ?
Miêu Nghị gật gật đầu, hỏi ngược lại:
- Đại hồ tử, ngươi không sao chớ?
Chung Ly Khoái cười ha ha, dùng sức vỗ vai hắn, cười thống khoái, nói:
- Mạng của lão tử cũng lớn! Chỉ suýt chết! Nhờ có ngươi chuẩn bị từ trước.
Miêu Nghị nhìn chung quanh, không phát hiện huyết thi, chỉ nhìn thấy không ít thi thể huyết thi, nói:
- Ngươi làm thịt toàn bộ huyết thi?