Hai người tiếp tục truyền âm thương lượng chi tiết, sau khi bàn bạc xong Miêu Nghị nhảy vào trong biển máu, hắn móc hơn trăm quả tiên hạnh còn xanh ra, hắn chảy nước mắt khi nuốt chúng vào bụng, năm mươi quả thi pháp loại bỏ hạt sau đó ép toàn bộ thịt quả vào trong một cái hũ, thi pháp xoắn thịt quả thành bột nhão mới chui vào trong biển máu.
- Uống cái này đi.
Miêu Nghị giao cái hũ cho Chung Ly Khoái.
- Cái gì thế?
Chung Ly Khoái khó hiểu cầm cái hũ.
- Không phải ngươi muốn biết vì sao ta tăng tu vi nhanh như thế sao? Ngươi uống thì biết.
Miêu Nghị lại nói:
- Ngươi sợ ta hại ngươi sao?
- Tiểu tử ngươi thần thần bí bí, ta thật lo lắng đấy.
Chung Ly Khoái ngoài miệng nói như vậy nhưng lại đưa mũi ngửi, linh khí nồng đậm xộc vào mũi, hắn đặt hũ lên miệng uống một ngụm.
Mới uống một ngụm, gương mặt Chung Ly Khoái nhăn nhúm khó nhìn, hắn suýt nhổ đồ vật bên trong ra ngoài, nếu không phải bên trong ẩn chứa linh khí phi phàm, hắn thật có thể nhổ ra, sau khi cố sức nuốt vào bụng, mùi vị khó chịu còn nghẹn lại bên lưỡi, hắn nói:
- Cái quỷ gì mà khó uống thế?
Miêu Nghị nói:
- Người khác muốn uống còn không uống được đấy, ta chỉ còn một ít đã lấy toàn bộ cho ngươi dùng. Không cho ngươi uống không được, cái mạng của ta ký thác vào ngươi, một lát ngươi ác chiến pháp lực không đủ thì phiền toái lớn, nhanh uống đi, khó uống cũng phải uống, uống hết cho ta.
Uống đồ vật kia vào bụng, linh khí đúng là đồ tốt, tăng thêm Miêu Nghị nói có đạo lý, Chung Ly Khoái đành phải bóp mũi bóp miệng uống vào, thi pháp hút khô rồi ném cái hũ cho Miêu Nghị, che miệng không nôn ra ngoài, nói:
- Rốt cuộc là thứ gì, linh khí đã ngưng tụ thành tương.
Miêu Nghị thu hũ, nói:
- Trước kia ngươi chưa từng dùng qua?
Chung Ly Khoái khoát tay, nói:
- Thật không có dùng qua bao giờ, nếu trước kia dùng qua thứ này, khẳng định không quên được, thứ này rất tốt, khó trách ngươi tăng tu vi nhanh thế.
Dứt lời lại cầm bầu rượu rót vào miệng mình, cái mùi vị lúc nãy thật sự không chịu nổi.
Hắn nào biết Miêu Nghị chịu tội với thứ này còn nhiều hơn hắn, hắn mới ăn mấy quả mà thôi, Miêu Nghị đã ăn hơn mười vạn quả.
Ai ngờ Miêu Nghị thuận tay lấy hai Chu Tiên Thảo ra, hắn nuốt một cây, cố sức nuốt xuống, lại đưa một cây cho đối phương.
- Nuốt vào đi!
Chung Ly Khoái giật mình nói:
- Bảo bối mà ngươi cứ ăn như thế? Quá lãng phí!
Miêu Nghị tức giận nói:
- Ngươi cho rằng ta nguyện ý sao, trước khi đánh phải chuẩn bị thật tốt, đến lúc đả thương còn có thứ chữa thương, ăn trước vào bụng có khi bảo vệ tính mạng, ăn vào đi.
Chung Ly Khoái suy nghĩ cũng thấy đúng, nói:
- Ngươi suy nghĩ thật chu toàn.
Hắn cũng nhét vào miệng, cưỡng ép nuốt xuống.
Miêu Nghị lại lấy một chiến giáp màu vàng đưa cho hắn.
- Mặc vào đi, có còn tốt hơn không, cho dù không bảo vệ tính mạng cũng có thể ngăn cản ba lần công kích hoặc trung hòa đa số lực công kích, ngươi có thể xem như đồ dùng một lần. Có nó cũng có khả năng bảo vệ tính mạng, hơn nữa khẳng định tốt hơn áo giáp ngươi mặc gấp trăm lần.
Chung Ly Khoái cầm trong tay, hắn im lặng một lúc, nói:
- Ngươi muốn võ trang cho ta thành xác rùa đen?
Miêu Nghị cũng mặc áo giáp vào người, nói:
- Quản hắn khỉ gió là rùa gì, xác dày có thể toàn mạng.
Chung Ly Khoái nhìn áo giáp trong tay, lại nhìn Miêu Nghị.
- Là gia hỏa nào lại dám cầm nhiều chiến giáp cho ngươi thế, không sợ Thiên đình truy cứu trách nhiệm sao? Cho dù ngươi còn sống trở về, nếu không còn chiến giáp trả lại người ta để báo cáo công tác, chỉ sợ ngươi cũng không tốt hơn chút nào.
- Hiện tại ai quản nhiều như vậy, nếu không toàn mạng thì lấy cái gì báo cáo công tác. Lão đầu, mặc vào đi, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, nghĩ nhiều thế làm gì?
Thấy hắn không thèm quan tâm, Chung Ly Khoái càng không để ý, chiến giáp tứ phẩm có thể ngăn cản một lần trọng kích, lực phòng ngự chiến giáp Thiên đình luyện chế không tệ, hơn nữa mặc vào còn tốt hơn không mặc, cho nên hắn cũng không nói nhiều.
Quay đầu lại Miêu Nghị ném cho hắn ba cái chiến giáp khác.
- Vạn nhất chiến giáp bị hủy, ngươi còn có cái mà thay.
Chung Ly Khoái cũng không khách khí, thu trước nói sau.
Mọi sự đã chuẩn bị, hai người bắt đầu bàn bạc ước định, Chung Ly Khoái mặc chiến giáp tay cầm trường kiếm, Miêu Nghị bay dọc theo cốt sơn, lúc tới gần cốt sơn Miêu Nghị chui vào trong đống xương người, hắn từ khe hở xương cốt đánh giá tình hình chung quanh.
Khi hắn nấp kỹ, Chung Ly Khoái cầm nhẫn trữ vật chứa không khí lên mũi hít sâu một hơi, sau đó hắn bay đi.
Sau khi bay một vòng hắn lại tiến thẳng về phía cốt sơn, ở nơi này ai cũng là kẻ địch cho nên không cần chào hỏi, hắn cầm phi kiếm trong tay chém vào cốt sơn.
Hơn trăm huyết thi đang ngồi trên cốt sơn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm lên không trung.
Sư thúc của Chung Ly Khoái mới là mục tiêu công kích đầu tiên, huyết thi sư thúc phất tay áo vận dụng phi kiếm ngăn cản, mấy chục huyết thi sau lưng sư thúc bay lên trời.
Oanh!
Hai thanh phi kiếm va chạm vào nhau, tiếng nổ mạnh chấn động biển máu, suýt nữa cốt sơn chồng chất cũng sụp đổ.
Những huyết thi còn lại thi pháp kết trận tạo thành màn hào quang bảo vệ cốt sơn, Miêu Nghị ẩn thân dưới cốt sơn nhìn tình hình bên ngoài.
Trên không trung bộc phát khí thế chiến đấu kinh người, lông tóc lão đầu dựng đứng, thanh phi kiếm trên người như du long chém trúng mấy huyết thi.
Cũng không phải tài nghệ lão đầu không bằng người, hắn gϊếŧ hai huyết thi trong thời gian ngắn, mấu chốt là đám huyết thi không sợ sinh tử, cho nên chúng không sợ chết, vừa ra tay đã dốc sức liều mạng, lão đầu liều mạng bị thương cũng phải mở một đường máu thoát đi, phi kiếm hộ thể chạy thục mạng.
Bây giờ không phải là thời điểm liều mạng, nghĩ biện pháp dẫn huyết thi rời đi mới là chính đạo. Hắn cũng không có biện pháp dẫn toàn bộ huyết thi rời đi, đám huyết thi làm hắn luống cuống tay chân.
Miêu Nghị đưa hắn chiến giáp đã phát huy tác dụng, huyết thi không sợ chết công kích hắn. Đại hồ tử bất đắc dĩ phải liều mạng ngạnh kháng vài chiêu mới thoát ra ngoài. May mắn những huyết thi này mất đi linh trí, thủ pháp đánh nhau không bằng lúc còn sống, nếu không lão đầu đã chết ngay lúc đối chiến.
Nhân kiếm hợp nhất, lão đầu lật tay lấy một viên Kết Đan tứ phẩm ra bổ sung năng lượng cho chiến giáp, hào quang trên chiến giáp ảm đạm. Tuy nó vẫn còn năng lực hộ thể, tăng thêm tu vi bản thân phòng hộ nên ngạnh kháng vài chiêu không có việc gì.
Hiện tại hắn cũng cảm nhận được chỗ tốt từ chiến giáp của Miêu Nghị cho hắn, đây là bắt đầu, về sau mới là ác chiến, hắn không thể làm như Miêu Nghị, sử dụng chiến giáp một lần liền vứt đi. Hắn phải giữ lại để ứng phó về sau, Miêu Nghị cam lòng cho hắn chiến giáp tứ phẩm phòng thân, hắn cũng không thương tiếc một Kết Đan tứ phẩm, hắn quyết đoán bổ sung năng lượng cho chiến giáp.
Đồng thời lại đánh một Kết Đan tứ phẩm vào phi kiếm, bổ sung năng lượng cho vũ khí.