Phi Thiên

Chương 1312: Tỷ phu cởi hết y phục của ta (Hạ)

Vân Tri Thu không biết nhớ tới cái gì, bỗng nhiên tách ra khỏi người hắn.

- Đây chẳng phải nói rõ tứ phương túc chủ cũng biết đường đi Đại Thế Giới?

- Bọn họ không thăm dò ra môn đạo, trên đường đi đánh cướp đã sợ tới mức hồn bất phụ thể, cũng không rõ tình hình Đại Thế Giới là cái dạng gì. Cho dù biết rõ cũng vô dụng, bởi vì bọn họ không đi được, nếu không cũng chẳng có việc kết bái. Tốt rồi, còn có khách nhân cần xã giao, bây giờ không phải lúc nói việc này, sau này chúng ta từ từ nói.

Miêu Nghị cầm tay nàng rời đi.

Vừa mới tân hôn, có rất nhiều người và việc cần xử lý, hai người muốn tránh cũng không được.

Hai người lại đi gặp Triệu Phi, Ổ Mộng Lan, Tư Không Vô Úy, Cổ Tam Chính, Diệp Tâm, Đàm Lạc, Hoắc Lăng Tiêu, Văn Phương và Lâm Bình Bình, Miêu Nghị cũng giới thiệu và nói rõ quan hệ với Vân Tri Thu.

Nữ nhân này về sau là người vinh nhục cả đời với mình, chuyện nên biết cũng phải cho nàng biết, bằng không nữ nhân này với tính cách nữ cường nhân lại ưa thích làm bà quản gia, một khi không rõ tình huống sẽ hỏng việc.

Sau khi tiễn những người này rời đi, trừ một ít tiểu bối Vân gia cũng không còn khách nhân nào khác.

Sau đó Vân Tri Thu gọi Dương Khánh tới gặp, cầm một khoản tiền tài cho hắn, mệnh Dương Khánh phân phát tiền mừng thay nàng, phàm là tu sĩ chính thức trong Nhật Hành Cung, mặc kệ tu vi cao thấp mỗi người phát một vạn kim tinh.

Trong cảnh nội có mười vạn tu sĩ, nói cách khác lần này ít nhất ném ra ngoài một tỷ kim tinh. Miêu Nghị cảm thấy thịt đau, cũng không nói gì, nữ nhân này đại hôn vui vẻ, muốn mọi người dính hào quang của nàng, cũng công khai biểu thị thân phận nữ chủ nhân Nhật Hành Cung.

Sau đó Vân Tri Thu hỏi Dương Khánh, hỏi Nhật Hành Cung kế tiếp nên làm cái gì bây giờ.

Dương Khánh cho rằng, Nhật Hành Cung cũng không khó xử lý, chỉ cần thống trị đối nội, trên cơ bản rất không có khả năng có hoạ ngoại xâm. Hắn còn nói, hiện tại hắn lo lắng nhất là phu thê bọn họ, người tại Tiên quốc Thiên Ngoại Thiên nhưng lại có quan hệ gần với Ma quốc, lại là huynh đệ kết nghĩa với tứ phương túc chủ Tinh Túc Hải, hết lần này tới lần khác đều là mấy nhà đối địch, hắn thật tâm thỉnh giáo sau này nên làm cái gì, vì cái gì Tiên Thánh Mục Phàm Quân lại ban hôn?

Miêu Nghị nói hắn không hiểu tình hình, vẫn lo lắng việc như thế, cũng không lộ quan hệ với Nguyệt Dao ra ngoài.

Dương Khánh cũng không may, vĩnh viễn không rõ sau lưng Miêu Nghị ẩn giấu bí mật gì, hết lần này tới lần khác hắn lại là đại tổng quản của Miêu Nghị.

Hắn chỉ có thể đưa ra một ít đề xuất, liên tục thỉnh cầu Miêu Nghị ít xuất hiện, ngươi muốn gây chuyện thì trước phải xem thực lực của ngươi đã, mỗi lần làm đều bị người khác quản chế thì có ý nghĩa gì?

Vân Tri Thu chấp nhận, tỏ vẻ sẽ đốc xúc Miêu Nghị tu luyện.

Sau đó Miêu Nghị bàn việc cũ với Dương Khánh, nghe qua đủ loại thủ đoạn của Dương Khánh, Vân Tri Thu cũng cảm thán đây là nhân tài.

Người Vân gia không có khả năng ở lại đây lâu, chủ yếu nơi này không có gì để chơi, vài ngày sau cũng cáo từ.

Trước khi chia tay, Vân Tri Thu cố ý kéo Vân Nhược Song đến phòng tân hôn của mình nói chuyện.

- Song nhi, ta gần đây phát hiện ngươi không thích hợp, tại sao vô tình như thế?

Vân Nhược Song cúi thấp đầu nói:

- Ta hiện tại bị quản rất chặt, chỉ sợ sau khi quay về không thể ra ngoài.

- Không nói thật ra sao? Ngươi lo lắng cho tình nhân của mình? Chỉ cần được ra ngoài nên nắm chặt thời gian khoái hoạt đi, tuyệt đối không như bây giờ. Có chuyện gì cứ nói ra, đại tỷ nói không chừng sẽ giúp ngươi đấy.

Vân Tri Thu cười tủm tỉm nói.

Vân Nhược Song lầm bầm:

- Ta sợ nói ra đại tỷ sẽ mất hứng.

Vân Tri Thu cầm tay nàng.

- Có cao hứng hay không cũng không sao, ta cam đoan không giận ngươi là được.

Vân Nhược Song ngẩng đầu xác nhận.

- Thật?

Vân Tri Thu gật đầu xác nhận.

Vân Nhược Song nhìn hai mắt nàng, chột dạ nói:

- Tỷ phu cởi hết y phục của ta!

“...”

Vẻ mặt Vân Tri Thu vô cùng đặc sắc, sững sờ một hồi lâu mới vỗ ót Vân Nhược Song, cười khanh khách nói:

- Song nhi, đại tỷ không có thù với ngươi nha? Nói hưu nói vượn cái gì thế!

Vân Nhược Song thề son sắt nói:

- Đại tỷ, ta không nói hươu nói vượn, tỷ phu chẳng những cởi hết y phục của ta, hắn còn sờ loạn khắp người ta, lúc ấy ta còn muốn chết đấy, không tin ngươi tìm tỷ phu đối chất trước mặt đi.

Vân Tri Thu cười không nổi, gương mặt trầm xuống, bỗng nhiên đứng dậy nói.

- Đợi chút!

Đi ra bên ngoài, nàng tùy tiện sai một người:

- Gọi cung chủ tới đây!

Không bao lâu Miêu Nghị quay về phòng tân hôn, thấy Vân Nhược Song cúi đầu ngồi đó, mà phu nhân Vân Tri Thu đứng chắp tay đưa lưng về phía cửa sổ, cười nói:

- Như thế nào? Tỷ muội các ngươi cãi nhau?

Vân Tri Thu tức giận quay đầu nhìn sang, nàng ngồi xuống chỗ cũ, nói:

- Ngươi đã làm chuyện tốt gì với Song nhi?

- Có chuyện tốt gì?

Miêu Nghị ngồi bên cạnh bàn, vẻ mặt kỳ quái nói:

- Hai người các ngươi nói gì thế?

Phanh!

Vân Tri Thu vỗ bàn, nói:

- Họ Miêu ít giả bộ hồ đồ, ngươi có từng phi lễ Song nhi?

Miêu Nghị giật mình, miệng mở to có thể nhét cả nắm đấm vào trong.

- Ta phi lễ nàng, ngươi nói đùa gì vậy? Ta chỉ gặp qua nàng hai lần, làm gì mà phi lễ nàng?

Nhìn hắn không giống nói giả, sắc mặt Tri Thu hơi hòa hoãn, kỳ thật trong nội tâm nàng bao nhiêu cũng có chút nghi hoặc, lại nhìn sang hướng khác.

- Song nhi, người ta cũng đã gọi tới, có mấy lời không thể nói lung tung, phải nói rõ ràng mới được.

Vân Nhược Song lầm bầm nói:

- Hắn đâu chỉ phi lễ ta, cởi sạch y phục của ta, còn sờ loạn khắp người ta.

- Cái gì cái gì?

Miêu Nghị suýt nữa nhảy dựng lên, tức giận chỉ vào nàng.

- Ta không có thù với ngươi, không nên oan uổng như thế, ta phi lễ ngươi? Ngươi không phi lễ ta là tốt rồi.

Hắn còn nhớ rõ tình hình lúc ở khách sạn Phong Vân, nữ nhân này không có việc gì liền chỉ vào bộ ngực lớn, hắn trốn cũng không kịp.

- Đợi chút!

Vân Nhược Song nói xong liền chạy ra ngoài.

Hai người nhìn nhau, Vân Tri Thu nói:

- Ngưu Nhị, rốt cuộc tình hình thế nào, nên nói thật ra đi, không được giấu diếm, thành thật khai báo ta còn có thể tha thứ, nếu gạt ta, đừng trách ta không khách khí.

Miêu Nghị vừa bực mình vừa buồn cười nói:

- Hai tỷ muội các ngươi có bệnh hay không! Không có chuyện ta khai cái gì? Ta nói hai người các ngươi đang cố ý hãm hại ta đấy!

Trong bụng Vân Tri Thu cũng nói thầm, nàng cũng có chút hiểu Miêu Nghị, nhìn bộ dáng của hắn không giống giả vờ, chẳng lẽ thật sự là nha đầu cố ý đùa giỡn sao?

Không qua bao lâu, Vân Nhược Song quay về, phu thê hai người nhìn sang liền sững sốt.

Người tới là Vân Nhược Song, cũng không phải Vân Nhược Song, nàng biến thành mày rậm mắt to, trên gương mặt trắng nõn có nốt ruồi đen thật to, trên nốt ruồi còn có hai cọng lông đen, trên mặt còn có bộ râu quai nón.