Đáp xuống đất rồi điều Miêu Nghị làm đầu tiên là thu lại bảo đao trong tay Lăng Thiên, thứ này đáng giá nhiều tiền đây.
Phục Thanh nhìn chằm chằm Đường Lang sau lưng thiên nhãn, hỏi:
- Lão ngũ, đó là cái gì?
- Bảo bối cầu được từ chỗ Vu Hành Giả.
Miêu Nghị lôi Vu Hành Giả ra làm ngụy trang, vội đánh trống lảng:
- Trong một chốc không phá thiên nhãn được, mọi người đừng ở đây chờ uổng công, cơ hội hiếm có mau đi cướp linh thảo gieo trồng nơi đây, mọi người nhanh lên!
Miêu Nghị nói xong là người đầu tiên lắc mình đến gần một hốc cây, nhổ tận gốc một Hoàng Quỳnh Chi, thi pháp bứng ngũ cực tinh chôn dưới lòng đất lên.
Không chịu được! Đám lão yêu quái lập tức lắc người đến bốn phía, thấy có hy vọng ra ngoài thì tất cả yên lòng, nhanh chóng lấp lóe trong khu rừng lại bắt đầu điên cuồng cướp giật. Cảm giác nhặt bảo bối quá tuyệt vời, ai nấy bận rộn mỏi tay nhưng cam lòng tình nguyện.
Thiên nhãn trên bầu trời không nhìn chằm chằm một chỗ mà quét mắt đám người chạy khắp nơi vơ vét, không hay biết nó đang cõng con Đường Lang cắn mình. Đám người điên cuồng vơ vét thỉnh thoảng liếc nhìn trời.
Mọi người quét sạch linh thảo ngũ hành, thấy thiên nhãn còn chưa nát lại lao vào miếu Sơn thần lục tìm khắp nơi. Một đám lão yêu quái tranh thủ thời gian lại chạy vào Hạnh viên, nhổ tận gốc cây hạnh, tranh thủ thời gian mang đi được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Mợ nó!
Miêu Nghị nhìn đám người này thì cũng thấy ngứa ngáy. Kệ nó, mang thử vài gốc về trồng xem sao.
Miêu Nghị mới nhỏ được ba gốc cây thì dòng khí bốn phía đột nhiên dao động mãnh liệt. Mọi người ngước lên nhìn. Thiên nhãn bị Đường Lang cắn thủng lỗ chỗ đang rung bần bật, đã không thể phát ra cột sáng màu trắng nữa.
Ầm!
Thiên nhãn bỗng nổ tung thành khói tím đầy trời, dòng khí xung quanh dao động mạnh, sương mù bao phủ linh đảo nháy mắt tan vỡ tán nhanh theo gió.
Hồng Thiên reo lên:
- Trận bị phá rồi!
Rào rào!
Miêu Nghị nhanh chóng bứng hai cây tiên, sau đó bay lên trời đón Đường Lang bay về thu vào trữ vật giới chỉ, rồi nhanh chóng vọt lên cao, quả nhiên không có trói buộc.
Miêu Nghị ở trên trời thấy đám lão yêu quái vẫn hì hục nhổ cây tiên, hắn tức giận nói:
- Bà nội nó, các ngươi còn muốn đi không? Có phải muốn chờ người đến bắt trộm?
Phục Thanh bị sét đánh đen như mực kêu gọi:
- Dừng tay, đi mau đi mau, nếu không đi thì không kịp!
Cả đám người bay lên cao, mang theo Miêu Nghị nhanh chóng trốn đi.
Vừa lao ra Vô Tướng tinh Miêu Nghị liền chỉ một hướng, đoàn người chạy trốn nhanh vào trời sao, không dám ở lại lâu.
Hồng Thiên chạy vắt giò lên cổ cuồng cười nói:
- Đã quá, thật đã ghiền!
Những người khác cũng tinh thần phấn khởi, lần này có thể nói là thu hoạch lớn, Phục Thanh và Ưng Vô Địch bị sét đánh cháy đen cũng tinh thần phấn khởi, mắt sáng rực.
Phục Thanh nhìn bốn phía, đột nhiên trầm giọng nói:
- Lão ngũ, hình như đây không phải đường lúc chúng ta đến.
Miêu Nghị lại lừa dối:
- Đương nhiên không phải cũ, các người không phát hiện sau khi chúng ta đi qua tinh môn thì tinh môn biến mất sao? Vị trí tinh môn không ngừng thay đổi, phải tính toán phức tạp mới tìm ra được. Các người không biết ta mất bao nhiêu tâm huyết mới học được.
Miêu Nghị thì cầm dấu hiệu ghi lại vì sao không ngừng so sánh.
Đám lão yêu quái nhìn nhau, nghẹn lời. Vốn muốn ghi lại tuyến đường để lần sau đi, nhưng hóa ra đường đi thay đổi, vậy là nếu muốn đến đại thế giới nữa vẫn cần tìm tiểu tử này? Nhưng vì đề phòng bị lừa vẫn có người lấy ngọc điệp ra ghi chép.
Ưng Vô Địch thở dài kéo Hùng Uy ra, thấy bộ dạng của Hùng Uy vẫn là kinh hoàng đáng sợ run cầm cập nhìn mọi người.
Hùng Uy run giọng hỏi:
- Lão nhị, lão tam, sao các ngươi đen vậy? Bị lửa nướng?
Miêu Nghị vui vẻ trêu đùa:
- Đó là bị lửa nướng, trộm đồ của người ta bị trời phạt, bị sét đánh trúng.
Câu đùa làm mọi người cười phá lên. Thắng lợi trở về nên tâm tình khá tốt. Phục Thanh, Ưng Vô Địch cũng tự giễu lắc đầu cười.
- Đúng là trộm đồ của người ta bị báo ứng.
Hùng Uy run rẩy nhìn mọi người xung quanh, thấy ai nấy đều cười rất vui thì hỏi:
- Chúng ta thành công không?
Hồng Thiên trả lời:
- Thành công rồi đại ca, rất mạo hiểm, suýt bị nhốt chết trên đảo không ra được.
Hùng Uy hỏi:
- Có chuyện gì?
Ưng Vô Địch xen lời:
- Chờ chút nữa nói chuyện đi đại ca, bộ dạng sợ hãi rụt rè của đại ca nhìn ớn quá.
Ưng Vô Địch nhìn hướng Miêu Nghị, hỏi:
- Lão ngũ đã nói có thể chữa tình trạng của lão đại đúng không? Mau lên.
- Bây giờ ta làm sao chữa? Đang cần lẩn trốn nhanh, hiện tại còn chưa chạy ra không vực của đại thế giới, bảo đảm an toàn trước rồi tính tiếp.
Miêu Nghị nhìn quanh bốn phía:
- Ta đang tính đường trở về, không thể phân tâm, lỡ tính sai hướng chạy vào tay Thiên Đình thì có chữa cho lão đại cũng như không. Chờ đi, tình trạng của hắn không sao đâu, trở lại rồi chữa cũng không muộn.
Nghe Miêu Nghị nói vậy Ưng Vô Địch đành phải thôi.
Hùng Uy phập phồng lo sợ hỏi:
- Ánh sáng trên đao của Sơn thần sao ta thấy khá quen mắt, hình như giống vũ khí những cương thi kéo thuyền U Minh Long đã dùng.
Ưng Vô Địch nói:
- Ban đầu ta cũng không biết thứ trên vũ khí của đám cương thi là gì, lúc trước nghe lão ngũ nói đó là thất tình lục dục, lão ngũ bảo đại ca trúng sợ hãi trong thất tình.
Hùng Uy nói:
- Hèn gì ta cứ thấy phập phồng lo sợ hoài, hóa ra là vậy. Thứ kỳ lạ này ảnh hưởng tâm tình con người quá lớn, lúc chém gϊếŧ bị trúng chiêu thì rất nguy hiểm. May mắn lần này lão tam giúp đỡ kịp lúc không thì cái mạng già của ta sẽ gục ngã tại đây.
Ưng Vô Địch nói:
- May mắn tiểu tử này nhắc nhở kịp lúc.
Miêu Nghị quay đầu lại hỏi:
- Các ngươi cũng từng thấy thuyền U Minh Long?
Phục Thanh trả lời:
- Mấy vạn năm trước lục thánh từng đánh nhau túi bụi trong Lưu Vân Sa Hải vì thuyền U Minh Long, gây ra động tĩnh lớn như vậy tất nhiên chúng ta cũng chạy đi xem náo nhiệt. Nhưng những cương thi kéo thuyền thực lực quá mạnh, lục thánh cũng không lên thuyền được.
Miêu Nghị hiểu ra:
- À.
Ưng Vô Địch hỏi ý kiến:
- Ta thu đại ca vào trong được không? Bộ dạng nhát gan của đại ca nhìn khó chịu quá.
Hùng Uy không có ý kiến, bị thu vào trong túi thú.
Mấy ngày sau lại gặp tinh môn, mọi người đều có kinh nghiệm, không cần dặn dò bọn họ cũng chủ động tụ tập sau lưng hắn.
Miêu Nghị cầm một cây Kim Thoa, tỏa ánh sáng xoay tít bao lấy mấy người, nhanh chóng đi qua tinh môn.
Xuyên qua tinh môn này Miêu Nghị mới thở phào, bên đại thế giới có muốn bắt bọn họ cũng rất khó khăn.
Chờ qua một thời gian, lại đi qua tinh môn thứ hai, lại trông thấy tiểu thế giới. Không cần Miêu Nghị nhắc nhở, một đám lão yêu quái đã nhận ra. Bọn họ không phải lần đầu tiên thoát khỏi tiểu thế giới trói buộc nên rất quen thuộc hình dạng tiểu thế giới trong trời sao.
Hồng Thiên nhìn chằm chú hành tinh xinh đẹp, kinh ngạc kêu lên:
- Không lẽ đã trở lại?
Mọi người ngừng lại bên ngoài tiểu thế giới.
Miêu Nghị khẽ ừ:
- Về rồi, tìm chỗ vào đi.