Phi Thiên

Chương 1257: Ma Thánh Vân Ngạo Thiên (Hạ)

Miêu Nghị phất tay xua mấy người và Diêm Tu lui xuống.

Miêu Nghị cùng Thiên Nhi, Tuyết Nhi đi ra dinh thự, tới cấm địa sau núi, tìm đến Yêu Nhược Tiên. Miêu Nghị đưa một trăm hai mươi viên Kết Đan tam phẩm cho Yêu Nhược Tiên, sai đi đút cho Hắc Thán và Đường Lang, dặn dò đặc biệt chăm sóc Hắc Thán.

Yêu Nhược Tiên giật mình kêu lên:

- Ngươi lấy đâu ra nhiều Kết Đan tam phẩm như vậy?

Nên biết thứ này bây giờ rất hiếm hoi.

Miêu Nghị từ chối trả lời, kêu Tuyết Nhi đưa pháp bình bảy sắc cho Yêu Nhược Tiên. Dù sao Tuyết Nhi, Thiên Nhi thường hay tu luyện cùng nhau, không cần dùng hai bộ.

Nghe giải thích cách dùng pháp bình bảy sắc xong Yêu Nhược Tiên mê mẩn ôm chúng đi nghiên cứu.

Miêu Nghị kêu sư đồ Quách Đông Lý tới, miêu tả mặt mày Bích Nguyệt Phu Nhân cho hai người nghe, dặn phải chế tạo một bộ trang sức thật đẹp cho nàng, khi nào rảnh thì luyện chế các loại trang sức khác, có bao nhiêu làm bấy nhiêu, hắn sẽ thu với gía cao, với điều kiện là đồ vật phải tinh xảo xinh đẹp.

Sư đồ Quách Đông Lý luôn miệng đồng ý.

Chỉ có Thiên Nhi, Tuyết Nhi quay về dinh thự, Miêu Nghị lại rời khỏi Đông Lai động, đi chỗ Triệu Phi và Ô Mộng Lan.

Vị trí nằm ngay bên cạnh, Miêu Nghị đến lâu như vậy mà không đi bái phỏng thì coi không được. Hắn ở chơi với hai phu thê một này, rời khỏi Trấn Bính điện của Ô Mộng Lan, sau đó hắn đi Tinh Túc Hải. Còn về Công Tôn Vũ, Điền Thanh Phong vốn là thượng ti của hắn thì lười gặp, dù là làm ra vẻ thì hắn cũng không đi. Không phải Miêu Nghị tự phụ mà vì hai vị thượng ti này không chịu nổi lễ lớn của hắn.

Núi cao vυ't đâm mây, đại khí trấn thiên hạ!

Đại Ma Thiên chủ phong, ma khí cuồn cuộn mù mịt, một cung điện màu đen ẩn hiện, Đại Ma cung.

Thạch Tượng phập phồng lo sợ đi theo bên cạnh một lão nhân tóc bạc, áo trắng, ăn mặc tươm tất đi trên quảng trường lát đá đen rộng rãi ngay ngắn, đi hướng điện vũ trong ma khí cuồn cuộn bao phủ.

Lão Bản Nương một năm một lần ra cửa thăm viếng đã là thông lệ, sau khi đến Đại Ma Thiên nàng như mọi khi thăm viếng các thúc bá, cô cô. Nhưng khiến Thạch Tượng bất ngờ là Kiều công công bên cạnh Ma Thánh Vân Ngạo Thiên lặng lẽ tìm gã.

Ma Thánh Vân Ngạo Thiên muốn gặp gã! Không mang theo Lão Bản Nương, chỉ gặp một mình gã! Thạch Tượng giật mình.

Càng đến gần ma khí hùng hậu bao phủ thì tim Thạch Tượng đập càng nhanh, liếc trộm Kiều công công. Khuôn mặt Kiều công công vĩnh viễn treo nụ cười bí hiểm, dù lúc vui hay không đều như vậy.

Đến lằn ranh ma khí tràn ngập, Kiều công công đứng lại, hơi khom người nói:

- Lão gia, đã mang người đến.

Vù vù vù vù vù!

Ma khí cuồn cuộn rút về, Đại Ma cung đen như mực lộ ra hình dáng. Ma khí cuồn cuộn chui vào nóc nhà Đại Ma cung, từ khung cửa sổ, từ các khe cửa, chớp mắt biến mất.

Kiều công công cười tủm tỉm quay đầu kêu:

- Đi thôi.

Kiều công công dẫn Thạch Tượng di tiếp.

Lên bậc thang, Kiều công công đẩy mở cửa cung. Trong điện trống rỗng, một nam nhân vạm vỡ khôi ngô lưng hùm vai gấu ngồi trên ngôi báu từ từ đi xuống bậc thang.

Người đó có mái tóc dài đen như mực xõa sau lưng, dài tới eo. Mày kiếm rậm bay xéo vào hai thái dương, mắt hổ lấp lóe tia sáng khϊếp người, mũi quặp, môi dày. Khuôn mặt không quá đẹp nhưng có khí chất, hai tay lộ ra ngoài cơ bắp cuồn cuộn. Giáp bó người màu đen không tay, ống quần dài tới đầu gối, đi chân trần từng bước xuống bậc thang.

Khí thế khϊếp người, không giận mà uy, đó chính là Ma Thánh Vân Ngạo Thiên!

Thạch Tượng tim đập chân run nhanh chóng quỳ một gối xuống đất, lạy dài:

- Tiểu nhân bái kiến Thánh Tôn, cung chúc Thánh Tôn vạn thọ vô cương!

Đôi chân trần xuất hiện trước mắt Thạch Tượng, dù cúi đầu cũng thấy rõ, lòng bàn tay gã rịn mồ hôi.

Vân Ngạo Thiên chậm rãi cúi đầu nhìn Thạch Tượng, giọng ồm ồm nói:

- Nghe nói có người chạy đến phá khách điếm của Thu tỷ nhi, cuối cùng đám yêu quái Tinh Túc Hải cũng lộ mặt. Chuyện gì xảy ra? Hãy khai thật ra, đừng nói mấy lời qua quýt lừa dối ta!

Câu hỏi làm Thạch Tượng hết sức căng thẳng. Ma Thánh đích thân tìm gã tới hỏi chuyện, nếu dám nói dối trước mặt Ma Thánh, sau này sự thật lộ ra thì kết cuộc của Thạch Tượng sẽ rất thảm, trong một chốc gã không biết nên trả lời thế nào.

Trước kia Phong Vân khách điếm cũng từng xảy ra chuyện nhưng Thạch Tượng không ngờ lần này kinh động Vân Ngạo Thiên đích thân hỏi. Thạch Tượng nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một nguyên nhân, đó là vụ Lưu Vân Sa Hải gây ầm ĩ quá lớn, Song Hùng trong sa mạc cũng gục ngã, hoàn toàn thay đổi cách cục của Lưu Vân Sa Hải.

Thạch Tượng chửi thầm Miêu Nghị không làm chuyện tốt, tại sao gây lớn chuyện như vậy làm gì, bây giờ không thể chấm dứt được.

Kiều công công đột nhiên lên tiếng:

- Thạch Tượng, lão gia hỏi chuyện mà ngươi không nghe thấy sao?

Thạch Tượng nửa quỳ run nhẹ, suy nghĩ nhiều lần cuối cùng cắn răng nói

- Bẩm Thánh Tôn, chuyện kia là ngoài ý muốn.

- Ngoài ý muốn?

Kiều công công nói:

- Gây lớn chuyện như vậy, Ngân Thoa và Ngô Đa cũng cụp đuôi bị mang đi mà là ngoài ý muốn sao?

Thạch Tượng hít sâu, nói:

- Sự việc lần này bắt nguồn từ tổ chức sát thủ Mẫu Đơn của Lưu Vân Sa Hải muốn âm thầm hợp nhất băng cướp sa mạc Nhất Oa phong, ai ngờ sau lưng Nhất Oa phong là Miêu tặc của Tiên quốc. Hai bên đàm phán trong Phong Vân khách điếm đã đánh nhau. Ban đầu đại tiểu thư chỉ muốn đối phó Mẫu Đơn, không định nhằm vào Miêu tặc. Ai ngờ Song Hùng có ý che chở Mẫu Đơn, chỉ muốn lấy bên kia báo cáo với đại tiểu thư, kết quả kéo Miêu tặc ra. Không biết sao Miêu tặc quen với người của Tinh Túc Hải, cứ kéo dây tơ mối nhợ mới làm lớn chuyện ra thế này.

Kiều công công lấy làm lạ hỏi:

- Nghe nói Miêu tặc lúc trước là Ngưu Nhị làm nội ứng trong khách điếm của đại tiểu thư, lần này gây sự trong khách điếm nhưng tại sao đại tiểu thư không muốn đối phó Miêu tặc?

Thạch Tượng do dự, cúi đầu nói:

- Vì Miêu tặc là nam nhân của đại tiểu thư, hai người sớm là phu thê chung chăn gối.

Nụ cười vạn năm không thay đổi đông trên mặt Kiều công công, trợn mắt há hốc mồm chậm rãi quay đầu nhìn Vân Ngạo Thiên.

Vân Ngạo Thiên từ từ cúi đầu nhìn Thạch Tượng quỳ gối, dường như cũng bị giật mình.

Vân Ngạo Thiên gằn giọng:

- Ngươi nói cái gì? Nói lớn chút, lặp lại lần nữa.

Lòng bàn tay chân của Thạch Tượng ướt mồ hôi, cứng da đầu lớn tiếng nói:

- Vì Miêu tặc là nam nhân của đại tiểu thư, hai người sớm là phu thê chung chăn gối!

Khí thế Vân Ngạo Thiên cứng lại, tóc dài sau lưng không gió tự bay, ma khí nhàn nhạt lượn lờ quanh thân.

Kiều công công lấy lại tinh thần, khó khăn chấp nhận sự thật, hỏi:

- Miêu tặc và đại tiểu thư bên nhau từ khi nào?

Thạch Tượng trả lời:

- Gần tám trăm năm trước, lúc Miêu tặc làm nội ứng trong khách điếm.

Kiều công công hỏi dồn:

- Là đại tiểu thư tìm hắn hay lúc hắn làm nội ứng có ý xấu với đại tiểu thư?