Phi Thiên

Chương 1240: Quá đông khách (Thượng)

Hạ Hầu thống lĩnh nổi giận, chỉ vào mũi Miêu Nghị mắng:

- Cẩu tặc to gan, ngươi bán đồ hay giật tiền vậy?

Miêu Nghị bình tĩnh nói:

- Hạ Hầu thống lĩnh đừng nóng, nếu Hạ Hầu thống lĩnh là người thường thì ta cùng lắm bán mười vạn Hồng Tinh. Nhưng Hạ Hầu thống lĩnh lấy nó đi theo đuổi Hoàng Phủ chưởng quầy, đừng nói ta lừa đại nhân, ta nói thẳng với người, đúng, ta đang hố đại nhân! Lý do vì ta và Hoàng Phủ chưởng quầy là bằng hữu tốt, đã là bằng hữu tốt thì ta phải suy nghĩ cho cả đời nàng, không thể hại nàng. Hạ Hầu thống lĩnh nói thật lòng thích nàng nhưng sao ta biết đó là thật hay giả? Một ngàn vạn Hồng Tinh ít ra có thể hơi tính toán Hạ Hầu thống lĩnh thật lòng hay không. Có một ngàn vạn Hồng Tinh mà không muốn lấy ra còn muốn cưới nàng làm vợ thì quá giá rẻ. Hoàng Phủ chưởng quầy nói một tiếng ai lấy ra một ngàn vạn mua trang sức này nàng liền gả cho người đó, Hạ Hầu thống lĩnh có tin là bao nhiêu người trả được số tiền đó không? Hạ Hầu thống lĩnh đặt tay lên ngực tự hỏi xem Hoàng Phủ chưởng quầy có đáng giá một ngàn vạn Hồng Tinh không?

- Đương nhiên đáng!

Hạ Hầu Long Thành siết chặt hai nắm tay nói:

- Nhưng ta trong một chốc lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

Miêu Nghị vui vẻ nói:

- Xem ra Hạ Hầu thống lĩnh chỉ toàn nói mạnh miệng, không hề nắm chắc cưới Hoàng Phủ chưởng quầy làm vợ.

- Nhảm nhí, lão tử có tiền mua trang sức này hay không thì liên quan gì đến có nắm chắc cưới Hoàng Phủ chưởng quầy làm vợ không? Ngươi đừng cho ta biết Hoàng Phủ gả người nào phải xem ai nhiều tiền hơn.

- Nhảm, nếu đại nhân thật sự nắm chắc cưới Hoàng Phủ làm vợ thì... Ta nói thế này, hôm nay nói thẳng ra luôn, nếu đại nhân có thể cưới Hoàng Phủ làm vợ thì ngày vui của hai người ta tặng hai ngàn vạn Hồng Tinh làm quà mừng, trả lại đại nhân gấp đôi số tiền này. Nói trắng ra khi đó tiền này vẫn là của đại nhân. Nếu ta là đại nhân, nếu thật sự nắm chắc cưới Hoàng Phủ thì dù bây giờ có phải mượn tiền ta cũng mượn để mua trang sức này. Hôm nay ta chỉ nói bấy nhiêu, có mua hay không thì tùy đại nhân!

- Mượn tiền?

Hạ Hầu Long Thành ngần ngừ:

- Mượn tiền mua trang sức tặng cho Hoàng Phủ có thích hợp không?

- Có cái gì không thích hợp?

Miêu Nghị nhìn trữ vật giới chỉ trên ngón tay Hạ Hầu Long Thành:

- Chẳng lẽ đồ trong trữ vật giới chỉ của thống lĩnh đại nhân không có thứ gì đáng giá một ngàn vạn Hồng Tinh? Nếu không có chút ít tài sản này mà muốn cưới Hoàng Phủ chưởng quầy thì hơi không thích hợp. Chẳng lẽ Hạ Hầu thống lĩnh muốn cưới Hoàng Phủ chưởng quầy rồi để Hoàng Phủ chưởng quầy nuôi mình?

Người nghe không biết nên nói cái gì. Nếu để Hoàng Phủ chưởng quầy biết có người lấy việc lớn cả đời nàng ra cò kè mặc cả không biết sẽ có cảm nghĩ gì.

Đám người Ngọc Linh Chân Nhân cũng không biết nên nói cái gì. Có chuyện xúi khách đi mượn tiền mua đồ, toàn bộ Chính Khí môn chậm rãi thay đổi ấn tượng với Ngưu cư sĩ. Nhưng nói đi phải nói lại, người ta cũng vì tốt cho Chính Khí môn, thật là...

- Nhảm nhí!

Hạ Hầu Long Thành nổi giận:

- Lão tử mà là loại nam nhân cần nữ nhân nuôi sao? Đồ trong trữ vật giới chỉ của lão tử đâu chỉ giá ngàn vạn Hồng Tinh, nhưng đều là thứ hữu dụng cho bản thống lĩnh trấn thủ một phương, không thể lấy ra bán đi! Ta chẳng qua không lấy ra nhiều tiền mặt được thôi.

Miêu Nghị khẽ thở dài:

- Vậy đại nhân có thể lấy ra bao nhiêu?

Hạ Hầu Long Thành trầm ngâm tính toán một lúc:

- Cùng lắm chỉ có thể lấy ra năm trăm vạn Hồng Tinh tiền mặt.

Hạ Hầu Long Thành nói xong xoay lại nhìn hai người sau lưng:

- Hai ngươi cho ta mượn một ít, chờ trong tay ta có tiền sẽ trả lại các ngươi.

Miêu Nghị thầm mừng, xem ra vị này thật sự muốn mua.

Hai thuộc hạ của Hạ Hầu thống lĩnh nhìn nhau, mặt như đưa đám. Cấp trên mượn tiền cấp dưới e rằng không dễ giục người trả lại.

Một thuộc hạ khuyên nhủ, hy vọng thống lĩnh đại nhân đổi ý:

- Thống lĩnh, mua một món trang sức cho nữ nhân mà mất ngàn vạn Hồng Tinh có phải là mắc qua không?

Thuộc hạ khác gật gù hù theo:

- Thống lĩnh, quan trọng là người bỏ ra nhiều tiền như vậy chưa chắc vớt vát lợi gì từ Hoàng Phủ chưởng quầy. Nếu bỏ ra một ngàn vạn, đừng nói một ngàn vạn, nếu bỏ ra một ức mà để thống lĩnh ôm Hoàng Phủ chưởng quầy về chung chăn gối, được tấm thân nàng thì các huynh đệ không nói hai lời dù phải góp tiền cũng gom cho đủ. Nhưng bây giờ làm như vậy có phải là hơi lỗ mãng không?

Miêu Nghị nghe vậy nhướng mày. Nếu bỏ ra một ngàn vạn mà có thể ôm Hoàng Phủ Quân Nhu trở lại ngủ thì ta không dám bán giá tiền mắc như thế cho người, về sau tặng quà lại hai ngàn vạn cũng không đùa. Gia biết chắc ngươi không cưới được người ta nên gia khỏi phải mất số tiề kia, mua bán có lời không lỗ!

Miêu Nghị thấy hai tên kia sắp phá hỏng chuyện, hắn sợ vịt nấu chín bay đi, vội bảo:

- Hạ Hầu thống lĩnh, tiệm ta không miễn cưỡng mua bán. Nhưng Hạ Hầu thống lĩnh hãy suy nghĩ cho rõ ràng, bỏ ra một ngàn vạn Hồng Tinh mua một món trang sức tặng cho Hoàng Phủ chưởng quầy, tin tức này truyền ra thì đại nhân sẽ oanh động toàn thành. Sau này người ta có muốn cạnh tranh Hoàng Phủ chưởng quầy với Hạ Hầu thống lĩnh cũng phải suy xét tiêu chuẩn mà đại nhân đã dựng lên, không lấy ra phần thành tâm này sẽ ngại không dám đến gần Hoàng Phủ chưởng quầy. Đây là cơ hội tốt loại bỏ tình địch, khi đó người phong lưu nhất đó chính là thống lĩnh đại nhân! Sau này sẽ là giai thoại thiên cổ.

Hạ Hầu Long Thành nghe câu đó thì cũng khát khao, ngoác mồm cười khờ.

Một thuộc hạ của thống lĩnh đại nhân quát:

- Hay cho tên gian thương dẻo mồm dẻo miệng, câm miệng cho ta!

- Ngậm miệng!

Ai biết Hạ Hầu Long Thành quay đầu nạt thuộc hạ:

- Người ta nói cũng hơi có lý!

- ...

Hai thuộc hạ cơ mặt co giật, xem ra thống lĩnh đại nhân quyết tâm nhảy vào bẫy.

Miêu Nghị phớt lờ hai tên kia, tiếp tục xúi giục:

- Thống lĩnh đại nhân, ví dụ ngài là Hoàng Phủ chưởng quầy, đột nhiên có người thích mình bỏ ra ngàn vạn Hồng Tinh mua một món trang sức tặng cho thì thống lĩnh đại nhân có vui hay không? Trong lòng thống lĩnh đại nhân nghĩ gì?

Thật ra Miêu Nghị cũng không biết người ta nghĩ gì, hắn không hiểu chuyện tình yêu nam nữ, đành vẽ vời mơ hồ dụ đối phương tự mơ màng, ám thị đối phương tưởng tượng theo chiều hướng tốt, bí quyết này hữu dụng còn hơn nói một trăm câu dễ nghe.

Quả nhiên Hạ Hầu Long Thành thật sự mơ màng tưởng tượng, mắt mông lung sờ cằm cười gian, không biết gã nghĩ gì mà nở nụ cười da^ʍ.

Hạ Hầu Long Thành nhìn Miêu Nghị, gật đầu nói:

- Thật là nghe một lời quân nói hơn đọc sách mười năm.

Miêu Nghị xua tay:

- Ài, ta và Hoàng Phủ chưởng quầy là bằng hữu tốt, ta không nói gì hết, hết thảy đều là thống lĩnh đại nhân tự ý.

Hạ Hầu Long Thành cười phá lên, gật đầu nói:

- Hiểu hiểu.

Hạ Hầu Long Thành quay đầu chìa tay ra trước mặt hai thuộc hạ:

- Mau lên, lấy hết tiền trên người ra, cho ta mượn dùng chút.