Ngọc Linh Chân Nhân lắc đầu nói:
- Không phải ai cũng có cái gọi là vận may, người vô phúc thì vô vận, người không có phúc khí tất nhiên không có vận khí này. Lần trước là Huyết Quỳnh Chi, lần này là Thiên Diện Yêu Hồ đều nói lên cư sĩ là người có phúc. Phúc khí càng lớn chứng minh cư sĩ là người tuân theo thiên ý có khí vận lớn. Con đường tu hành nguy hiểm nhấp nhô, người vận khí kém đi không xa trên đường tu hành, biết bao người vừa ra khỏi núi đã gặp xui xẻo.
Với câu này Miêu Nghị không tỏ ý kiến, chỉ cười cười. Miêu Nghị thầm nghĩ: Ngươi chỉ thấy lúc ta may nhưng không thấy khi ta xui. Nhưng nói đi phải nói lại, Miêu Nghị thật sự không ngờ Vu Hành Giả ném đại hắn ở một chỗ mà cũng gặp được người Chính Khí môn, thuận tiện bắt luôn hồ ly tinh. Bắt một Thổ Địa công công, tính xuống tay gϊếŧ ai dè bắt được Thiên Diện Yêu Hồ, nếu nói đây không phải vận khí thì chính Miêu Nghị cũng không tin.
Miêu Nghị đổi đề tài, hỏi:
- Chân nhân, ta chưa đi Thiên Nhai bao giờ, nếu có cơ hội thì có thể mang ta đi kiến thức không?
Ngọc Linh Chân Nhân gật đầu nói:
- Đây đều là việc nhỏ, đợi chuẩn bị mấy ngày tới lúc đi lĩnh cửa hàng Thiên Nhai thì cư sĩ cứ đi cùng.
- Làm chân nhân nhọc lòng.
- Chỉ tiện đường, xem cư sĩ hình như đã đột phá đến cảnh giới Tử Liên?
- Đúng vậy!
- Không biết mấy năm nay cư sĩ đi đâu du lịch?
- Thật ra không đi đâu, chỉ đi dạo núi non, lúc đi lúc ngừng, phần lớn là ẩn cư tu luyện.
Đoàn người trở về Chính Khí môn. Tin tốt truyền ra, toàn Chính Khí môn cực kỳ hưng phấn. Nhiều người tìm kiếm không ngờ cuối cùng rơi vào tay Chính Khí môn, lúc trước khi đi thì mọi người không ôm chút mong đợi nào, chỉ cố gắng hết sức tranh giành vậy thôi.
Trúc Lâm biệt viện đã sửa sang một lần, Miêu Nghị từ Chính Khí cung trở về biệt viện, đã có người đến trước quét dọn sạch sẽ.
Bảo Ninh, Bảo Tín hớn hở chờ trong sân đón Miêu Nghị. Bảo Liên cũng có mặt, mỉm cười ngại ngùng, hơi lúng túng.
Miêu Nghị dạo một vòng tiểu viện mới sửa, ba người theo sau.
Bảo Ninh hưng phấn hỏi:
- Cư sĩ, nghe nói cư sĩ bắt được linh sủng của Bích Nguyệt Phu Nhân, Thiên Diện Yêu Hồ đó có hình dạng thế nào?
Miêu Nghị chắp tay sau lưng thuận miệng trả lời:
- Bộ dạng gần giống các ngươi.
Bảo Ninh, Bảo Tín giật mình kêu lên:
- Thật không!?
Bảo Liên che miệng xì cười. Bảo Ninh, Bảo Tín phản ứng lại, họ bị cư sĩ đùa giỡn.
Miêu Nghị xoay người, vui vẻ vỗ vai Bảo Ninh:
- Đã lâu không nếm món ăn ngon của các ngươi, đi làm một dĩa đi. Chúng ta đã lâu không gặp, cùng nhau uống một chén.
Hai sư huynh đệ chạy đi ngay:
- Được rồi!
Miêu Nghị đi một vòng hàng rào tiểu viện sau đó ra ngoài, đứng trước dốc chắp tay sau lưng hờ hững nhìn đằng trước.
Bảo Liên yên lặng đi theo Miêu Nghị dạo vòng quanh, liếc trộm nửa bên mặt hắn. Không biết có phải là ảo giác của nàng không, cứ cảm thấy khi Ngưu cư sĩ sai người làm việc thì giơ tay nhấc chân ngẫu nhiên toát ra khí độ của người bề trên lâu năm. Lần này gặp lại cũng vậy, khí độ sát phạt quyết không cho người từ chối, sự bình tĩnh vô cùng toát ra đó Bảo Liên thậm chí không thấy trên người chưởng môn. Đôi khi Bảo Liên nghi ngờ, Ngưu cư sĩ thật sự là kẻ mới ra đời sao?
Mặc kệ Ngưu cư sĩ có phải là người mới ra đời hay không thì tóm lại hắn là người bình dị gần gũi.
Bảo Ninh, Bảo Tín nấu món ăn xuất sắc nhất của mình, sau đó bốn người ngồi trong tiểu viện uống rượu cười đùa, rừng tre đung đưa theo gió, lá trúc nhẹ nhàng rơi.
Bên Chính Khí môn sẽ không để lâu việc tiếp nhận cửa hàng Thiên Nhai, họ sợ đêm dài lắm mộng có cái gì thay đổi.
Ba ngày sau, Miêu Nghị được mời đến Chính Khí cung, cùng đi Hỗn Nguyên Giới.
Tổng cộng có mười người đi, chưởng môn Ngọc Linh Chân Nhân, Ngọc Hư Chân Nhân dẫn đội, có cả đôi phụ thân và nữ nhi Bảo Liên. Hỏi mới biết lấy được cửa hàng Thiên Nhai thì cần có người lo quản lý, tiểu nhị này nọ. Bảo Liên được trong môn chọn ra, sau này sẽ thường ở lại Thiên Nhai.
Đoàn người ra đại trận, phá tan khung trời bay đi, gía lâm trời sao mênh mông, ngày đêm lao đi một hướng. Miêu Nghị nhanh chóng quan sát tinh tượng để nhớ đường.
Hai ngày sau, một tinh môn xuất hiện trước mắt, thiếu thuyền U Minh Long bảo vệ, Miêu Nghị cảm giác rõ ràng có sức hút mạnh kéo mọi người bay nhanh về hướng tinh môn.
Ngọc Hư Chân Nhân lập tức triệu tập mọi người bay sát nhau. chưởng môn Ngọc Linh Chân Nhân thì lấy một trâm vàng ra thi pháp kích phát trận pháp ở bên trong.
Tên thứ này là Kim Thoa, báu vật dùng để đi qua tinh môn, một lần tối đa che chở mười người, nên đoàn người mới chỉ có mười người. Còn có Ngân Thoa, nhưng thứ đó không thể che chở quá nhiều người vào tinh môn, một lần chỉ được một người. Nhưng dù là Kim Thoa hay Ngân Thoa đều là vật phẩm tiêu hao một lần, giá cả rất mắc.
Kim Thoa trong tay Ngọc Linh Chân Nhân nổ ra tám Kim Hoa chụp ra sau, nhanh chóng ngưng kết thành ánh sáng hình trâm bao lấy mọi người xoay nhanh chống được sức kéo mạnh từ tinh môn, tất cả như sao băng chui vào tinh môn.
Dường như Kim Thoa không chịu nổi lực kéo từ tinh môn quá lâu, nhưng cũng không cần thời gian dài, khoảnh khắc ánh sáng hình trâm xoay tít sắp tan vỡ thì mười người từ hư không khác hiện hình.
Đệ tử Chính Khí môn được chọn đi Thiên Nhai đều không phải lần đầu tiên trải qua chuyện này nên không thấy lạ. Miêu Nghị thì lần đầu tiên thể nghiệm pháp bảo Kim Thoa, không kiềm được nhìn hư không sau lưng.
Lại qua một ngày bay đi, một hành tinh dần biến to ra trước mắt, không biết lớn hơn Vô Tướng tinh gấp bao nhiêu lần. Thỉnh thoảng thấy có tu sĩ bay ra bay vào hành tinh này.
Ngọc Hư Chân Nhân quay đầu truyền âm giải thích rằng:
- Đây là Hỗn Nguyên Giới cách chúng ta gần nhất, tên là Thiên Nguyên tinh. Thiên Nguyên là một vị tướng của Thiên Đình, cũng là trượng phu của Bích Nguyệt Phu Nhân cai quản Thiên Nhai.
Trong đoàn người cũng có người chưa từng đến đây, làm sư trưởng trong môn có nhiệm vụ đúng lúc dạy dỗ vài chuyện, môn phái có truyền thừa đều làm như vậy.
Mọi người gật gù nghe, Miêu Nghị cũng được thêm kiến thức.
Chưởng môn Ngọc Linh Chân Nhân không dẫn mọi người vào Thiên Nguyên tinh ngay mà mang tất cả bay vòng quanh, tìm đúng hướng rồi chui vào Thiên Nguyên tinh.
Lúc từ trên trời giáng xuống mọi người đáp xuống bên ngoài tòa thành ngọc xanh to lớn, một cái l*иg chụp trong suốt hình cái bát bao trùm tòa thành.
Ngọc Hư Chân Nhân bước đến cửa thành trì, giới thiệu cho đệ tử trong môn:
- Tòa thành là Thiên Nhai, l*иg chụp hình cái bát là đại trận hộ thành. Tự tiện xông ra xông vào sẽ bị phát hiện ngay, thiên binh thiên tướng trấn thủ chỗ này sẽ trừng trị nghiêm khắc. Ra vào Thiên Nhai phải đi qua cửa thành, có bốn cổng đông, nam, tây, bắc. Khi xảy ra biến cố gì cửa thành đóng kín, trong đại trận người bên trong khó ra, người bên ngoài khó vào.
Mấy thần nhân giáp bạc tay cầm trường kích đứng trước cổng thành, trên tường thành đứng một hàng người. Có thần nhân giáp vàng tới lui tuần tra.