Ra khỏi đại điện Miêu Nghị vội vàng vυ't không nhanh chóng thoát đi.
Lần này là chạy thật sự, Miêu đại điện chủ lo lắng nhất vẫn là lão yêu quái dưới cơn nóng giận hiện tại sẽ làm thịt hắn. Hắn chỉ có thể dựa vào miệng lưỡi uy hϊếp, thực lực của người ta có thể thật sự uy hϊếp được cái mạng nhỏ của hắn.
Mới vừa thoát khỏi Tây Túc Tinh cung không xa, phía sau liền truyền đến thanh âm phá không cấp tốc, Miêu Nghị quay đầu nhìn lại, còn chưa kịp hiểu là chuyện gì xảy ra, Thanh Phong đã xuất hiện trước mắt, một tay vỗ vào đầu vai hắn, lơ lửng túm lấy hắn, mặt không chút thay đổi nói:
- Chia 3-7!
Dứt lời lại nhanh chóng vυ't không bay trở về Tây Túc Tinh cung.
Miêu Nghị thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tính mạng của đám yêu quái Tinh Túc Hải vẫn giá trị hơn mạng sống của Miêu Nghị hắn, lão yêu quái Phục Thanh đeo mặt nạ đen thiếu chút nữa làm cho mình cũng hoài nghi lực phán đoán của mình rồi.
Không nói hai lời quay đầu lại, nhanh chóng bay trở về, lại một lần nữa rơi vào ngoài điện Tây Túc Tinh cung, sải bước đi vào.
Phục Thanh chắp một tay sau lưng, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Sớm biết ban đầu ta đã kêu Liệt Hoàn gϊếŧ chết ngươi, tránh cho bây giờ nhìn đến phát chán.
Miêu Nghị cười nói:
- Tiền bối cần gì phải tức giận như vậy, vãn bối có thể còn sống sót dĩ nhiên có đạo lý sống sót, sống không được cũng không tới lượt Liệt Hoàn tới gϊếŧ ta. Hơn nữa, nhìn chán không sao, khi nhìn thấy Tiên Nguyên đan ngươi sẽ cảm thấy vãn bối thuận mắt, tranh giành ích lợi, cần gì phải hành động theo cảm tính.
- Lão phu hiện tại đã biết rõ tại sao ngươi lại được gọi là ‘Miêu tặc’ rồi.
Phục Thanh vừa bực mình vừa buồn cười, vung tay lên:
- Bớt sàm ngôn đi, chia 3-7, trước tiên lập một tờ văn tự, tránh cho đến lúc đó có người đổi ý cũng không có chứng cớ!
- Được!
Miêu Nghị chắp tay, dứt lời cầm một mảnh ngọc, viết một tờ văn tự đánh xuống pháp ấn, ném cho Phục Thanh kiểm tra.
Sau khi Phục Thanh xem qua, bắn chiếc nhẫn trữ vật cho hắn.
Miêu Nghị đón tới trong tay vừa nhìn, chính là Vô ưu quả, làm phép kiểm kê, tổng cộng có ba vạn viên Vô ưu quả, chân mày giật giật, hồ nghi nói:
- Tiền bối, vừa đủ ba vạn viên. Có phải quá trùng hợp hay không, vãn bối nói bao nhiêu là có bấy nhiêu sao.
Phục Thanh thẳng thắn nói:
- Trên tay ta còn giữ lại một ngàn viên, không thể nào đưa cho ngươi toàn bộ. Vô ưu quả cũng phải từ từ sinh trưởng. Ngươi cầm lấy ba vạn viên này, sau này trong một trăm năm sẽ không còn hàng bổ sung trên thị trường, trên tay ta dù sao cũng phải lưu lại một chút đồ dự bị.
Miêu Nghị hơi chút suy tư, đúng là đạo lý như vậy, cũng không thể lấy hết trên tay người ta, gật đầu, thu đồ vào, chắp tay nói:
- Vậy vãn bối xin cáo từ trước.
- Đợi đã!
Phục Thanh ngoắc ngoắc tay:
- Ta cho ngươi Vô ưu quả chứ không nói cho ngươi nhẫn trữ vật.
- ...
Miêu Nghị im lặng, ngươi dù gì cũng là một trong kí chú tứ phương Tinh Túc Hải, một chiếc nhẫn trữ vật nhỏ bé cũng so đo, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện bắn chiếc nhẫn trữ vật trở về, thở dài nói:
- Tiền bối là cố ý chán ghét ta!
- Cút!
Phục Thanh trừng mắt.
Miêu Nghị buông tiếng thở dài, vòng một vòng lại nhớ tới lời nói của Hùng Vĩ lúc đầu chia 3-7, lắc đầu xoay người ra khỏi đại điện, nhanh chóng vυ't không rời đi, không dám làm trễ nãi nhiều.
Một đường nhanh như điện chớp, không chút nào dừng lại, khẩn cấp chạy về Trấn Nhâm điện.
Hồng Tụ vẫn quanh quẩn trong đình viện hậu cung, trong những ngày Miêu Nghị không ở đây, nàng có thể nói là ăn không ngon ngủ không yên, bất kể là ngày hay đêm, vẫn lo lắng đi lại bên ngoài, thỉnh thoảng nhìn về phía không trung, có thể nói là mỏi mắt chờ mong, đường đường là một Tử Liên tu sĩ thế nhưng lại tiều tụy có chút không giống người.
Thiên Nhi, Tuyết Nhi thỉnh thoảng khuyên nàng nghỉ ngơi một chút, nói Miêu Nghị trở về thì nhất định sẽ trở về, nàng cứ tốn hao ở nơi này cũng vô dụng, nhưng Hồng Tụ căn bản không nghe khuyên bảo.
Lúc này nhìn thấy Miêu Nghị từ trên trời giáng xuống, Hồng Tụ lập tức nghênh đón, sau khi vội vã hành lễ khẩn trương hỏi:
- Miêu gia, thế nào rồi?
Miêu Nghị buông tiếng thở dài, lật tay lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật đưa cho nàng:
- Nơi này có ba vạn viên Vô ưu quả, ta đã tận lực, tạm thời cũng chỉ có thể lấy được những thứ này.
- Ba vạn viên?
Hồng Tụ lấy làm kinh hãi, cầm nhẫn trữ vật nhanh chóng xem xét, sau khi xem qua thấy không sai, đích xác là ba vạn viên Vô ưu quả.
Thứ mình hao hết tâm tư cũng không lấy được, không ngờ Miêu gia vừa làm một chút đã kiếm được ba vạn viên, Hồng Tụ có thể nói là vui quá mà khóc, thấy mình vô cùng may mắn vì không tìm sai đối tượng, thời khắc mấu chốt quả nhiên vẫn phải dựa vào huynh đệ của đại nhân, kích động không biết nói gì cho phải.
- Đại ân không lời nào cám ơn hết được!
Hồng Tụ nghẹn ngào, quỳ xuống, nước mắt như mưa thánh thót chảy xuống, nặng nề dập đầu ba cái, bò dậy cũng không nói thêm câu nào, lắc mình cấp tốc vυ't không bay đi, có thể thấy được trong lòng gấp gáp thế nào.
Hai tay Miêu Nghị chậm rãi chắp sau lưng, nheo mắt nhìn theo phương hướng Hồng Tụ biến mất.
- Vẫn là đại nhân lợi hại, ngay cả thứ thương hội sáu nước cũng lấy không được, đại nhân lại có thể tùy tiện làm được, hơn nữa chỉ cần một chút đã kiếm được ba vạn viên.
Tuyết Nhi thật lòng than thở.
Ánh mắt nhị nữ nhìn về phía Miêu đại điện chủ có chút ngưỡng mộ.
Nhưng Miêu đại điện chủ lại chậm rãi thở dài:
- Đừng nói mấy lời nịnh nọt dễ nghe nữa, các ngươi không biết để kiếm được ba vạn viên Vô ưu quả này ta đã bỏ ra bao nhiêu đâu! Thật sự là rất nhiều!
Ba vạn viên Vô Ưu quả này thật sự khiến cho hắn thịt đau, hai thành Tiên Nguyên đan cứ như vậy mất đi, tựa hồ khiến tương lai số lượng Tiên Nguyên đan hắn có thể đạt được từ Tinh Túc Hải giảm phân nửa, hắn còn muốn dựa vào Tiên Nguyên đan này thực hiện hứa hẹn ngàn năm, hiện giờ cơ hội thực hiện hứa hẹn cũng không sai biệt giảm phân nửa rồi.
Nhưng Yến Bắc Hồng gặp phải phiền toái hắn cũng không thể không giúp, nếu không phải có Yến Bắc Hồng, năm đó hắn chỉ sợ mới vừa tiến vào Vạn Trượng Hồng Trần không bao lâu sẽ mất mạng, làm gì còn có thể kiên trì đến lúc tìm được Tinh Hoa tiên thảo. Nếu không phải Yến Bắc Hồng cứu hắn, sau khi ra khỏi Vạn Trượng Hồng Trần ở cổ thành cũng đã bị Hoàng Bảo Trường hại chết rồi, không có Yến Bắc Hồng trợ giúp hắn lúc ấy căn bản không có năng lực chạy ra khỏi cổ thành. Sau này ba cung đại chiến, dưới tình huống nguy cấp nếu không phải Yến Bắc Hồng kịp thời tới giải vây, chỉ sợ cái mạng nhỏ cũng gặp nguy hiểm rồi.
Về phần Yến Bắc Hồng tu luyện xảy ra vấn đề gì tại sao không nói với hắn, Miêu Nghị cũng có thể hiểu được, nếu đổi lại Yến Bắc Hồng hỏi hắn chuyện Tinh Hỏa quyết, Miêu Nghị hắn cũng sẽ không nói, đồng dạng cũng sẽ giấu diếm, người nào cũng có bí mật của mình, hoặc là ẩn tình khó nói.
Một bên là nữ nhân, một bên là huynh đệ, cái gì nhẹ cái gì nặng không dễ phân, Miêu Nghị hắn cũng chỉ có thể giải cứu nơi nguy cấp hơn.