Ngọc phu nhân đã sớm không cười được nữa rồi, cũng đã sớm không nói nổi nữa rồi, đề phòng con cờ trong tay hắn, đừng có không cẩn thận một chút bị đập một cái khuôn mặt trổ hoa thì gây cười cho thiên hạ.
Nàng nhanh chóng đánh xuống một quân cờ, ánh mắt nhìn chằm chằm Miêu Nghị, phát hiện cùng chơi cờ với vị này thật là đáng sợ rồi, tài đánh cờ kém phải nói là thôi rồi. Kỳ phẩm này thật sự là không dám khen, khiến cho người ta lo lắng đối thủ lúc nào cũng có thể nhảy lên động thủ đánh lén. Thần thái kia của hắn cũng không giống như là giả vờ mà có được, ngay cả sát khí cũng thật thật tại tại toát ra rồi, ai dám khinh thường?
Mấy lần đột biến bàn cờ đã khiến cho An Chính Phong nhìn Miêu Nghị mà giống như nhìn quái vật vậy. Tiểu tử này là có thù với bàn cờ, hay là có thù với người đánh cờ? Cái này là biểu tình gì thế, mấu chốt là khí thế khi đi con cờ đó, thư cầm trong tay không giống như là quân cờ, mà như là cầm một cây đao gϊếŧ heo, giống như là ở trên chiến trường đánh gϊếŧ với cừu nhân, không phải là ngươi chết thì chính là ta chết vậy, ngay cả người xem đánh cờ cũng đều có chút rúng động run như cầy sấy.
Tiểu tử này là không cao hứng đối với mình, vẫn còn thua không được như vậy hay sao? Ngọc phu nhân trong lòng lẩm bẩm hai tiếng, thử bắt đầu bất đi chiêu bậy lung tung, nói trắng ra là chính là nhường cho hắn.
Theo thế cục trên bàn cờ dần dần nghịch chuyển, gương mặt sầm sầm của Miêu đại điện chủ dần dần âm chuyển sáng, thỉnh thoảng mặt lộ ra nụ cười đầy vẻ trí tuệ, cuối cùng thậm chí là nâng chung trà lên khẽ cười hai tiếng, uống một ngụm rồi trêu nói:
- Ngọc phu nhân, nhìn ra được rồi, bbà bình thường không chơi cờ nhiều lắm a!
Đây là trêu chọc người ta tài đánh cờ đích thực là không được tốt lắm.
An Chính Phong liếc mắt nhìn trời, Thiên Nhi cùng Tuyết Nhi thì mồ hôi ứa ra từng hạt, hai người đều nhìn thấu Ngọc phu nhân là đang có ý nhường cho đại nhân, không khỏi lặng lẽ nhìn lén Ngọc phu nhân một cái.
Miêu Nghị mặt đen chuyển sáng, còn Ngọc phu nhân sắc mặt thì lại đen sầm xuống, vui sướиɠ vì trước đó tìm được rể hiền trực tiếp bị rót xuống đầu bồn nước lạnh, hơn nữa còn là nước đá, trái tim trực tiếp chìm vào đáy cốc, là vực sâu vạn trượng.
Nàng xem như đã kiểm tra ra được rồi, tiểu tử này đâu phải là có ý kiến đối với nàng, mà mười phần là không thua nổi, nếu không thắng hay thua đều nên có ý kiến đối với nàng mới đúng.
Thấy Ngọc phu nhân nắm hai nắm đấm, gương mặt xinh đẹp ngậm sương, thậm chí mơ hồ có cảm giác bầm gan tím ruột tức giận đến phát run, Miêu Nghị cười nói:
- Ngọc phu nhân, chẳng qua là đánh một ván cờ mà thôi, thắng thua không cần để ở trong lòng.
Roạt! Ngọc phu nhân bất ngờ ra tay, trực tiếp lật ngược bàn cờ, quân cờ bay loạn, rơi lốp cốp xuống đất.
Nàng có thể nói là bỗng nhiên đứng phắt dậy, mắt lạnh lẽo ẩn hàm sát khí nhìn chằm chằm Miêu Nghị, thật sự là cảm nhận không đáng cho con gái của mình, cắn răng nghiến lợi nói với An Chính Phong:
- Chúng ta đi!
Dứt lời phất tay áo tránh ra, sãi bước ra khỏi lương đình, trực tiếp phóng lên không mà đi.
An Chính Phong bưng chén trà không nói nên lời, nhìn Miêu Nghị có chút trợn tròn mắt, phía ngoài không trung lại truyền tới tiếng quát lạnh của Ngọc phu nhân:
- Ngươi lọ mọ cái gì đó, còn không đi?
An Chính Phong chỉ có thể là nhanh chóng đặt chén trà xuống, lắc đầu thở dài một tiếng, gương mặt đau khổ nhanh chóng vượt lên không mà đi.
Từ từ lấy từ trong vạt áo ra một con cờ thuận tay ném đi, Miêu Nghị đứng lên, đi tới trên bậc thang phía ngoài đình, ngẩng đầu nhìn lên không trung nhìn theo bóng người đã vô tung tích, buồn cười nói:
- Nữ nhân này nhìn xem dáng vẻ đâu ra đó, mà kỳ phẩm thật sự là có đủ thúi quá. Tư Không cái tên quê mùa thô kệch đó chẳng qua là chơi xấu, nhưng so với con mẹ trực tiếp hất bàn cờ này quả thật là gặp sư phụ. Ta cũng nghĩ không ra, ta là loại này rất dễ nói chuyện này, thế mà vẫn còn có người nói ta kỳ phẩm kém, thật sự phải cho đám khốn đó kia tới xem một chút coi cái gì gọi là kỳ phẩm kém. Không thua nổi thì đừng chơi đi, nếu ai mà làm rể của con mẹ đó chắc là xui xẻo tám đời, xì, đi thong thả không tiễn nha!
Miêu đại điện chủ đứng tại đó gương mặt đầy vẻ may mắn, như trút được gánh nặng đào thoát được khỏi ma trảo vậy.
Thiên Nhi, Tuyết Nhi đang lượm lặt quân cờ lại nhìn nhau, đoán chừng vị Ngọc phu nhân kia nghe được lời nói này thế nào cũng phải tức đến hộc máu chứ không chơi. Nhưng mà hai người buộc phải vuốt thêm một câu nịnh bợ:
- Vị Ngọc phu nhân kia có tài đánh cờ căn bản không phải là đối thủ của đại nhân.
Miêu Nghị nhẹ nhàng ung dung mỉm cười nói:
- Không cần các ngươi nói ta cũng đã nhìn ra được, không chừng một chút nữa là nàng ta ắt phải bại, đáng tiếc là bị nàng ta gạt đi rồi.
Thiên Nhi, Tuyết Nhi nhìn nhau không nói nên lời, mím chặt môi tiếp tục yên lặng lượm quân cờ.
- Đánh có ván cờ mà cũng không tìm được đối thủ thích hợp. Ai! Mê chơi mất cả ý chí, các ngươi từ từ dọn dẹp, ta trở về tu luyện.
Miêu đại điện chủ chắp tay mà đi.
Thiên Nhi lập tức ra hiệu cho Tuyết Nhi một cái, lưu lại Tuyết Nhi một mình dọn dẹp, còn mình thì nhanh bbước đuổi kịp Miêu Nghị, đi theo phía sau hắn, dù sao cũng phải lưu lại người bên cạnh hầu hạ đại nhân...
...
Trên không trung, Ngọc phu nhân bay nhanh một đường bộ ngực đầy ắp phập phồng dồn dập, sắc mặt âm trầm, có thể nói là tức giận đến mức nghẹn lời, nếu không phải Miêu Nghị ở cấp bậc này không tiện loạn động, nàng vừa rồi thiếu chút nữa còn muốn dùng một chưởng đánh chết Miêu Nghị. Cái này đúng là nhịn rồi lại nhịn, nhưng mà đúng là vẫn còn nhịn không nổi, hất luôn bàn cờ luôn.
Bay kèm ở một bên, An Chính Phong thấy nàng nuốt không trôi cục tức này, hảo tâm khuyên lơn:
- Tỷ, đánh ván cờ thôi mà, có cần phải tức giận như vậy hay không? Đệ thấy trước đó tỷ không phải là rất vừa ý hắn hay sao?
Ngọc phu nhân quay đầu lại lạnh lùng nói:
- Kỳ phẩm chính là nhân phẩm, có thể thấy được con người này bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa, ta sao có thể yên tâm cho con gái của mình theo cái loại tiểu nhân này. Chẳng qua là đáng thương cho hai đưa con gái mệnh khổ của ta...
Tức giận khổ quá mà, chỉ vào An Chính Phong tức giận mắng:
- Đều là do ngươi làm chuyện tốt!
Không có biện pháp, đã xảy ra loại chuyện ngoài ý muốn như vậy thật sự là không thể trách Miêu Nghị, nói thật ra thì người ta mới là “khổ chủ”, căn bản không thể có lý do chỉ trích người ta, chỉ có thể là chỉ trích tên đầu têu gây họa này.
- Tôi...
An Chính Phong gương mặt lúng túng nói:
- Tỷ, thật ra thì đệ cảm thấy, dựa vào địa vị nhà chúng ta, thật sự nếu Lang Lang cùng Huyên Huyên coi trọng ai đó muốn lấy người ta, đó chính là phúc khí của người đó, đố nhà chồng không dám nói gì.
- Thúi lắm!
Ngọc phu nhân bi phẫn nói:
- Ngươi cũng không nhìn một chút đây là cái thế đạo gì? Lang Lang cùng Huyên Huyên hoặc là cả đời không lấy chồng, nếu như gả rồi, cho dù là người ta ngoài miệng không nói cái gì, trong lòng cũng là coi thường hai đứa nó. Loại chuyện như vậy gia thế tốt có ích lợi gì? Đáng thương hai đứa con gái ngoan ngoãn của ta, đời này cứ như vậy mà bị phá hủy đi! An Chính Phong, ngươi nếu không phải là thân đệ đệ của ta, ta hận không thể bầm thây ngươi thành vạn đoạn!
An Chính Phong bị mắng cái đầu co lại.
- Còn nữa, cái hư chức của người kia treo ở thương hội trở về lập tức hủy bỏ đi. Không có đạo lý cho hắn lĩnh lương không công.
Ngọc phu nhân lại rống lên một tiếng.
Người ta đều nói cho dù là thục nữ, đối mặt với đệ đệ của mình cũng có thể trong nháy mắt thay đổi thành người đàn bà chanh chua. Tình cảnh này đích thật là như thế. An Chính Phong thở dài trong lòng một tiếng, gật đầu nói:
- Biết rồi.