Phi Thiên

Chương 660-2: Đều có giữ lại (2)

Miêu Nghị hắn đã dũng cảm kiên định mà đối diện với tất cả khó khăn khốn khổ đi về phía trước, con đường phía trước lúc nào cũng có mục tiêu của hắn, cho nên hắn vẫn là hắn, cho nên hắn đứng ở chỗ này lạnh lùng đối mặt.

Còn Bạch Tử Lương đã sớm không phải là mình, cho nên đứng ở chỗ này đắc ý hoặc thất ý cười lớn điên cuồng.

Nhưng hiện trường vẫn thờ ơ lạnh nhạt, ngoài mẫu thân Cơ Mỹ Mi của hắn không có ai đồng cảm với hắn.

- Tử Lương...

Cơ Mỹ Mi trên mặt rơi lệ, tựa hồ từ trong tiếng cười điên dại của nhi tử đã hiểu được chút gì, rù rì tự nói.

Xoạt xoạt! Bạch Tử Lương đột nhiên xé bỏ những phần y phục bị rách trên người, phía dưới mặc một cái quần, phía trên mặc một chiếc áσ ɭóŧ, lộ ra một đôi cánh tay, vung thương chỉ về hướng Miêu Nghị lớn tiếng nói:

- Yến Bắc Hồng, nếu bàn về dùng thương, trong phạm vi tu sĩ cảnh giới Hồng Liên, ngươi thật sự không có địch thủ, ít nhất Bạch mỗ cảm thấy không bằng...! Miêu Nghị cũng lớn tiếng trả lời:

- Hiện tại mới tin xem ra hơi muộn!

Bạch Tử Lương đột nhiên dữ tợn lạnh lùng nói:

- Cho ngươi chiếm chút tiện nghi, ngươi thật sự nghĩ ngươi rất tài giỏi sao? Nếu ta dốc hết toàn lực ngươi sớm đã là một người chết rồi!

Lời này vừa nói ra, tinh thần Cơ Mỹ Mi rung lên, lau nước mắt, biết nhi tử của mình muốn bắt đầu toàn lực xuất thủ. Còn bên phía Tiên quốc, đám người Lão Bản Nương lại bắt đầu lo lắng. Những người khác đang xem cuộc chiến tinh thần cũng rung lên, biết thời điểm liều mạng chân chính đã tới rồi.

Ai ngờ Miêu Nghị cũng đột nhiên lạnh lùng nói:

- Ta biết ngươi chưa xuất toàn lực, cho nên ta chờ ngươi xuất toàn lực, nếu không Yến mỗ muốn gϊếŧ ngươi, chỉ dựa vào mấy đòn vừa rồi của ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được mấy chiêu trong tay ta? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta sao?

Lời này vừa ra, tinh thần nhân mã bên phía Tiên quốc lại rung lên, thì ra người nầy cũng có giữ lại!

- Cũng có giữ lại?

Phong Bắc Trần bên trong màn tơ lặng lẽ nói thầm một tiếng:

- Chẳng lẽ là muốn kiến thức Vạn Yêu đại pháp?

- Tốt! Chỉ dựa vào ngươi có thể đánh với Bạch mỗ như vậy, Bạch mỗ sẽ cho ngươi thống khoái!

Bạch Tử Lương lệ cười một tiếng, hai cánh tay đột nhiên rung lên, một đoàn yêu khí nồng đậm như hắc vân từ trong cơ thể hắn tuôn ra, vây quanh hắn cuồn cuộn không ngừng, chợt ngưng đọng về phía thân thể của hắn, bám vào người hắn phập phồng bất định, giống như một trở lại đổi y phục.

Vạn Yêu đại pháp? Hai mắt Miêu Nghị chợt nhíu lại, giống như Phong Bắc Trần suy đoán, hắn thật sự muốn nhận thức Vạn Yêu đại pháp!

Bạch Tử Lương sở dĩ chậm chạp không muốn thi triển ra Vạn Yêu đại pháp, chỉ vì không muốn sử dụng Vạn Yêu đại pháp, chỉ muốn dựa vào bản lĩnh tự mình khổ luyện chiến thắng Miêu Nghị trước mặt mọi người, chứ không muốn dựa vào Vạn Yêu đại pháp của Yêu Thánh Cơ Hoan chiến thắng Miêu Nghị, bởi vì cho dù thắng, hắn cũng cho rằng là Vạn Yêu đại pháp Thiên thắng, chứ không phải Bạch Tử Lương hắn thắng, nhưng không có cách nào, hôm nay hắn chỉ có thể đánh ra Vạn Yêu đại pháp.

Nếu Miêu Nghị muốn gϊếŧ hắn, lúc trước không biết có bao nhiêu cơ hội hạ thủ, nhưng hắn chính là muốn biết một chút về Vạn Yêu đại pháp, muốn dùng tu vi không cao bằng Bạch Tử Lương tỷ thí, xem Vạn Yêu đại pháp rút cuộc có bao nhiêu lợi hại, sau này nếu gặp phải người có tu vi cao hơn thi triển cũng có kinh nghiệm để đối phó!

Hai người đều có giữ lại!

Bạch Tử Lương nổi lên yêu khí cuồn cuộn.

Đối với Vạn Yêu đại pháp trong lòng không có nắm bắt, Miêu Nghị không dám khinh thường, từ trong nhẫn trữ vật cũng đồng dạng tuôn ra một đoàn hắc vụ quanh người, phủ thêm một bộ chiến giáp tam phẩm để phòng ngừa vạn nhất.

Vẫn là bộ chiến giáp tam phẩm lấy được từ chỗ An Chính Phong của Lưu Vân Sa hải, dù sao thời gian hắn ở lại Mộc Hành cung cũng không lâu, Yêu Nhược Tiên luyện chế cho hắn một một cây Kỳ Lân thương không nói, nếu muốn luyện chế ra một bộ chiến giáp phòng hộ khá hơn sẽ rất tốn thời gian, Yêu Nhược Tiên tạm thời không có thời gian cũng không có hứng thú luyện bảo cho hắn.

Một bên là yêu khí nhập vào thân, một bên là chiến giáp phi thân, vừa nhìn cũng biết song phương là muốn hành động thật sự, tinh thần của người đang xem cuộc chiến cũng dâng lên sẵn sàng.

Bạch Tử Lương đằng đằng sát khí, vung thương chỉ Miêu Nghị.

Miêu Nghị leng keng xách thương chỉ lại, đáp lời:

- Yến mỗ cũng sẽ cho ngươi một thống khoái!

Bá! Một cánh tay Bạch Tử Lương đưa thương, như một mũi tên bắn tới.

Đ-a-n-g...g! Một tiếng chấn vang, Miêu Nghị thật nhanh giơ thương đẩy một thương đâm tới, thuận thế đâm theo.

Ầm! Mây mù yêu quái trên người Bạch Tử Lương cũng đột nhiên nổ tung, ngay cả búi tóc trên đỉnh đầu cũng nổ tung, trên người toát ra mười mấy cánh tay quỷ dị, do yêu khí biến thành, mái tóc dài phần phật trong yêu khí cuồng liệt, hai tròng mắt thoáng hiện hồng quang, cả người giống như bạch tuộc.

Thậm chí còn nhiều xúc tu hơn bạch tuộc, xúc tu của bạch tuộc hiển nhiên cũng không kinh khủng bằng mười mấy cánh tay này, đó là mười mấy cánh tay tùy ý biến ảo, do yêu khí ngưng tụ mà thành.

Trên dãy núi chung quanh không biết có bao nhiêu người mở to hai mắt nhìn, rất nhiều người cũng chưa từng được chứng kiến Vạn Yêu đại pháp.

Trên đỉnh núi Tiên quốc hai mắt Tông Trấn khẽ nheo lại.

- Vạn Yêu đại pháp!

Trong miệng Nhạc Thiên Ba nhảy ra bốn chữ này, tay vịn trường án không nói.

Không nói Trình Ngạo Phương, trong nháy mắt, tất cả mọi người bên phía Tiên quốc cũng cảm thấy căng thẳng lo lắng cho Miêu Nghị.

- Vạn Yêu đại pháp!

Lão Bản Nương nói thầm một tiếng, mười ngón tay ngọc xoắn lại với nhau, vô cùng khẩn trương, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Trên tay Bát Giới đã cầm chuỗi hạt châu, ngón cái thật nhanh kí©ɧ ŧɧí©ɧ viên châu, đôi môi lầm bầm đọc cái gì đó.

Nhưng những người ngồi cao nhất trên đỉnh núi của sáu nước đều thờ ơ lạnh nhạt.

Cơ Mỹ Mi thấy nhi tử rốt cục thi triển ra Vạn Yêu dại pháp, có thể nói thở phào nhẹ nhõm, hai tay nắm chặt trong hưng phấn.

Chỉ thấy trên không trung trong nháy mắt hai người chạm vào nhau, một bên yêu khí tung hoành, một bên thương ra như long, đóa đóa hàn mang với khí thế như muốn bẻ gãy nghiền nát tất cả.

Mười mấy cánh tay yêu quái trong nháy mắt vũ động hoa cả mắt, trong giây lát xuất hiện trước mặt!

Thanh âm muộn hưởng“cốc cốc” dồn dập, giống như trên trời gõ trống, tiếng trống ù ù truyền bá cả vùng đất, chính là Kỳ Lân thương đang cùng mười mấy cánh tay yêu quái giao phong, nhanh chóng mà xốc xếch, gấp gáp!

Trong thanh âm muộn hưởng lại xen lẫn tiếng kim thiết chấn vang, nhanh chóng phong sát cánh tay yêu quái trong công kích, giao long thương của Bạch Tử Lương cũng tận dụng triệt để, xuất quỷ nhập thần phóng ra. Không biết bao nhiêu người của sáu nước trên đỉnh núi thấy vậy cũng không kìm lòng được đứng lên, ngay cả Nhạc Thiên Ba cũng đứng dậy nhìn lên, chiến đấu trên không trung quả thực là làm cho người khác cảm xúc mênh mông.

Cánh tay yêu quái bám trên người Bạch Tử Lương rất dễ sai khiến, vừa thô tráng, vừa linh xảo vô cùng. Còn có thể biến hóa các loại, giống như một miếng thuộc da rất co dãn, đánh không nát xé không rách, dưới tình huống cùng nhau huy vũ hoàn toàn có thể bảo vệ Bạch Tử Lương, khoái thương của Miêu Nghị căn bản không thể nào gϊếŧ đến trước mặt Bạch Tử Lương.

---------------