Ánh mắt mang đầy vẻ hoài nghi lo lắng nhìn về phương hướng của Lưu Vân Sa Hải, đã thấy một chấm đen trên bầu trời đang lao vụt tới, một con chim chở một người đang bay tới rất nhanh. Không phải là ai khác, chỉ thấy là Văn Phương đứng trên một con Lam Vũ Phi Yến, như mây lướt gió mà đến.
Từ trên trời nhìn xuống đại quân đông nghịt ở phía dưới, dù là đội quân lớn này không đủ oai hùng đến thế nào đi nữa, thì khi tập hợp lại thành một tốp cũng có thể súc tích được khí thế. Văn Phương hơi có phần hãi hùng khϊếp vía, nếu là ở thương hội thì sẽ vĩnh viễn không xem tới loại tình hình này được. Thấy một mình Miêu Nghị cưỡi long câu, cao ngạo ở trên sườn núi cùng tiếp nhận vạn quân chiêm ngưỡng, khiến nàng có chút không dám tới gần, ở vị trí cách nơi có Miêu Nghị hơi xa một chút rồi mới đáp xuống đất, thu lại Lam Vũ Phi Yến.
Sau khi địa vị của nàng trong thương hội được nâng lên, thì đương nhiên cũng có quyền hưởng dụng con phi hành thú cưỡi dùng chung này, đương nhiên cũng là hàng để bán, nhưng trước khi bán mà bỏ xó không dùng thì cũng không ổn, dùng con này đôi chút thì cũng không hao tổn gì cả, có cơ hội cũng phải để cho giống chim bay này hoạt động một chút.
Nàng đương nhiên cũng đã nhận ra những hoạt động không bình thường trong Thủy Hành Cung, vốn đã sớm nghĩ đến xem một chút, không biết làm sao mà thời gian gần đây đều bận đến rối tinh rối mù, mãi cho đến khi ngừng việc được mới tới đây, ai ngờ lại vừa vặn gặp đến một màn này.
Miêu Nghị khẽ gật đầu, dùng ánh mắt chào hỏi nàng. Khi ánh mắt trở về lại rơi vào trên thân Linh Thứu, hắn quay đầu lại để vớ nhanh ngọc điệp ra, cấp tốc mà viết vài thứ, đậy kín vào trong ống để thư ở chân Linh Thứu, dùng ngón tay nhéo một cái trên phần cổ bị mất đi một chiếc linh vũ của Linh Thứu, chiếc linh vũ này đang ở khách sạn Phong Vân, đây là chỉ dẫn cho Linh Thứu tìm chiếc linh vũ bị mất trên cổ của nó.
Một cánh tay tung lên, ném Linh Thứu vứt lên không trung.
Nhưng mà lại có chuyện kỳ quái xuất hiện, Linh Thứu vỗ cánh lượn hai vòng trên bầu trời rồi rơi xuống, Miêu Nghị chỉ có thể duỗi cánh tay để đỡ lấy nó, chuyện gì xảy ra vậy?
Tiếp tục vung tay một lần nữa để ném nó lên không trung. Ai ngờ cũng vẫn giống như trước vậy, Linh Thứu quanh quẩn hai vòng trên không trung rồi lại rơi xuống đây.
Miêu Nghị thì vừa duỗi cánh tay ra lần nữa để đón nó vừa chau mày. Bỗng nhiên, bên tai hắn lại truyền đến giọng của Văn Phương:
- Đại ca, hẳn là do mất đi mục tiêu, Linh Thứu không tìm thấy người ra chỉ thị với chiếc linh vũ kia.
Mất đi mục tiêu? Chuyện gì xảy ra? Hai hàng lông mày của Miêu Nghị nhăn tít lại, bất chợt liền quay đầu lại nhìn về phía phương hướng Lưu Vân Sa Hải, không phải là nữ nhân kia đã xảy ra chuyện gì chứ? Theo lý thuyết thì khó mà có khả năng này! Cứ nói theo tình hình trước mắt ở giới Tu hành, ai dám động đến khách sạn Phong Vân?
Lại quay đầu về, một vùng nhân mã đông nghịt ở dưới núi đang xem hắn! Xem đến hắn đang ngồi trên thú cưỡi được khoác lên chiến giáp khủng bố! Khiến vị Điện chủ đại nhân đây càng thêm oai phong lẫm liệt!
Miêu Nghị chỉ có thể thong thả mà thu con Linh Thứu này vào. Ở đây có hơn vạn nhân mã đang chờ hắn, vào thời điểm mấu chốt này thì hắn không thể vì chút ít suy đoán vô căn cứ bởi tư tình nhi nữ mà làm chậm trễ thời gian, quay đầu về không chút do dự!
- Ông ông...
Tiếng rồng ngâm vang lên. Bất thình lình, Kỳ Lân thương xuất hiện trong tay rồi được vung lên, Hắc Thán vẫn chở người lại đột nhiên tung vó để phi nước đại lao hướng chân núi, phi một mạch như bay xuống núi.
Ngay lập tức, hơn vạn nhân mã ở phía dưới tách làm đôi để tạo ra một con đường đi.
Miêu Nghị với tấm áo choàng đen tung bay phần phật phấp phới ở sau người, một mình một ngựa xách thương đi xuyên qua con đường đó, nhận lấy tất cả ánh mắt chăm chú của mọi người trong chốc lát, đồng thời cũng vung lên thương ở trong tay, làm phép quát:
- Xuất phát!
Ngay tức khắc, những kia bộ hạ cũ theo hắn liền vung múa vũ khí trong tay để hưởng ứng.
- Xuất phát!
Mười vị đại phủ chủ tạm thời, từ chức phủ chủ đến giám quân, đều lập tức mà điều khiển thú cưỡi xông lên khoảng trống ở trước đội ngũ. Dẫn đầu đội ngũ theo sau Miêu Nghị.
- Xuất phát!
Vào lúc này, Hơn vạn nhân mã hô theo như núi lở biển gầm, âm thanh làm rung chuyển dãy núi, làm kinh động đến đàn chim viễn xứ từ cách xa đó bay tứ tung lên bốn phương trời.
Lối đi do đám người vừa tạo ra được kia đã bị biển người nuốt mất, hơn vạn con long câu cùng phi nước đại gây chấn động, đây thật là loại chấn động như sấm sét, từ trên vùng đất của đỉnh núi cũng có thể cảm giác được chấn động rung chuyển.
Vọt đến trước triền núi, Văn Phương nhìn thấy nhân mã xếp thành những hàng dài trong núi rừng phía trước. Dưới sự dẫn dắt của Miêu Nghị, khí thế như hồng* phi ngựa như bay giữa quãng đường khúc khuỷu quanh co mà đi, khí thế kia thật sự là kinh hồn, mang lại sự rung động rất lớn cho nàng. Nàng vẫn chưa bao giờ xem đến nhiều tu sĩ như vậy cùng tụ tập một chỗ, hơn nữa còn là đao thương mọc như rừng, nhân mã tung hoành ngang dọc như thế.
(*khí thế như hồng: khí thế như cầu vồng, ám chỉ khí thế có thể xuyên qua cầu vồng, ngoài ra còn mang nghĩa khí thế tỏa sáng rực rỡ như cầu vồng bảy sắc)
Nghe được bên cạnh có tiếng động, nhìn về hai bên. Chỉ thấy Thiên Nhi, Tuyết Nhi cùng Diêm Tu cũng đều xuất hiện ở bên người. Nàng phóng tầm nhìn ra đám nhân mã đang xa dần, không khỏi cười nói:
- Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta xúc động như thế, bộ dáng của đại ca khi thống soái thiên quân vạn mã thật là oai phong, ta vừa nhìn thì đã bị kích động muốn bỏ việc ở thương hội để chuyển đến thế lực địa phương. Nếu như ta có thể nhảy ra khỏi thương hội, cũng không biết đại ca có thể thu giữ ta hay không?
Xem đến tình hình trước mắt, thực ra thì nàng cảm thấy rất bùi ngùi, trước kia luôn nghe nói người đứng đầu một điện thì trong tay nắm thiên quân vạn mã, khống chế mười vạn tín đồ, oai phong thế nọ, oai phong thế kia, hôm nay xem như đã được chiêm ngưỡng tận mắt. Quan trọng nhất là nàng được chứng kến tận mắt quá trình của một tên Điện chủ đã bước từng bước một lên tới vị trí hiện tại như thế nào. Nhớ về ngày xưa ở trấn Hải Sơn, người này chỉ là một tên sơn chủ nhỏ nhoi mà thôi, đến nay đã là một người có quyền thế lớn như vậy, để vào năm đó thì chắc chắn là không thể nào mà tưởng tượng nổi, ít nhất là cũng sẽ không tin vị đại ca kia có thể phát triển được nhanh như vậy.
- Vẫn không nên nhảy ra thì tốt hơn.
Thiên Nhi nghiêng đầu nhìn về phía nàng, vẻ mặt đắng chát mà nói:
- Dừng chân ở thương hội sẽ bình an yên ổn hơn, hết thảy mọi thứ mà đại nhân có trong hôm nay đều là do liên tiếp dùng mạng để đổi lấy, ngươi không nên chỉ thấy mặt ngoài oai phong, ta tình nguyện hắn không cần oai phong như vậy, lần này rất nguy hiểm...
---------------