Miêu Nghị biết là nàng chỉ đang đưa ra một giả thiết, cũng hiểu ẩn ý phía sau câu nói của nàng, đang ám chỉ những thế lực phía sau nàng, khiến nam nhân khác chùn bước, cười ha ha, nói:
- Phải nói ngược lại chứ, nếu như ta tìm ngươi, ngươi dám lấy ta sao?
Lão Bản Nương cảm thấy khó hiểu, hỏi:
- Điều này thì có gì khác đâu?
- Đương nhiên là khác nhau, điều ấy có nghĩa là ta thích ngươi mới là điều kiện tiên quyết.
Miêu Nghị nhấc vò rượu lên, đưa tay vỗ vỗ vào vò rượu, thể hiện ra vẻ có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu.
- Nếu đổi lại là lúc trước, đổi thành ta là nam nhân của ngươi, nếu như ta yêu ngươi thật lòng, mà ngươi lại nguyện ý theo ta, như vậy thì mọi chuyện đều đã không thành vấn đề nữa rồi!
Lão Bản Nương lắc đầu cười, như đang nói ngươi quá ngây thơ rồi
- Mạnh miệng quá rồi đấy, tình hình và bối cảnh lúc ấy của chúng ta bày sờ sờ ra đó, đổi lại là ngươi thì ngươi sẽ giải quyết như thế nào chứ? Để cho ta nghe nghe cao kiến ngươi đi!
Miêu Nghị nhấc vò rượu lên đổ thẳng vào miệng mình, lại trực tiếp dựng vò rượu lên trên đầu gối, cười nói:
- Ta không có cao kiến gì cả, ta vừa mới nói qua, ta là người từ nhỏ không đọc sách. Với ta, mọi việc khác nhau chỉ do làm cùng không làm mà thôi. Đã muốn làm, dù chuyện lớn hơn nữa thì ta cũng sẽ đối mặt với nó, đối mặt chính là muốn giải quyết vấn đề. Ít nhất thì ta sẽ không giống nam nhân của ngươi. Trong tình huống hai nhà đều không đồng ý, biết rõ là có phiền toái mà còn cương quyết dẫn ngươi bỏ trốn, đây là hành động không chịu trách nhiệm đối với ngươi cũng như với hai nhà các ngươi. Chuyện lớn như thế sao có thể chỉ vì mong muốn cá nhân mà làm liều được, đây không phải việc mà một người nam nhân sẽ làm với người mình yêu. Khi hai bên đều yêu nhau, vì sao lại không kiên nhẫn một chút để giải quyết vấn đề? Đổi lại là ta, ta sẽ nghĩ hết mọi cách để xoa dịu hai bên gia đình, xoa dịu không được thì cứ đợi chờ thôi, cho đến có thể xoa dịu được mới dừng, nếu như thật sự không thể xoa dịu được, ít nhất thì cũng còn giữ lại cho ngươi một đường lui, chứ không giống như bây giờ, để một nữ nhân như ngươi xử lý mọi chuyện ở bên ngoài.
Một lời nói làm Lão Bản Nương kinh ngạc, hoảng hốt, sững sờ!
Miêu Nghị quay đầu lại nhìn về nàng.
- Có bao nhiêu người có cơ hội sống tới mấy vạn năm đâu chứ? Đợi một người đến mấy vạn năm rồi đấy! Lão Bản Nương, ngươi hối hận sao?
Lão Bản Nương lấy lại tinh thần, từ chối trả lời, cười nói:
- Nói thì hay đấy. Có thể làm được thì có mấy đâu?
Miêu Nghị cười:
- Ta cũng không phải là nói cho có thôi đâu. Từ trước tới nay, ta là người nói đến nơi làm đến chốn, dù ta làm gì thì cũng đều tận lực giữ lại đường lui cho những người bên cạnh mình, cũng sẽ không làm như các ngươi, có thể là do ta không có bối cảnh lớn như các ngươi, gây ra phiền toái lớn như vậy còn có một khách sạn Phong Vân mang lại tiền bạc như nước.
Lão Bản Nương trêu tức nói:
- Nghe ngươi nói như vậy, nếu lúc trước theo ngươi thì tốt rồi.
Miêu Nghị cười hì hì, nói đùa:
- Bây giờ cũng không muộn, theo ta cũng còn kịp.
- Sao?
Đôi mắt sáng của Lão Bản Nương chớp chớp, hướng phía trước mà bĩu môi
- Nếu bây giờ, ngươi dám hô to lên một câu. Muốn ở một chỗ với ta, để cho tất cả mọi người nghe được, ta cũng sẽ không đếm xỉa đến mọi thứ, nửa đời còn lại liền đi theo ngươi, ta cũng không phải là chưa làm qua chuyện điên cuồng. Một liều ba bảy cũng liều, làm nhiều một lần cũng chẳng sao, hô đi chứ!
- Cái này...
Miêu Nghị toát mồ hôi, nghĩ thầm: Thế khác nào là ta chán sống, ngươi là người đã có chồng rồi đấy. Đến lúc đó thì không cần người của Ma Quốc cùng Vô Lượng Quốc ra tay, Tiên Quốc sẽ giải quyết ta trước rồi. Quan hệ giữa chúng ta vẫn chưa đạt tới mức ta có thể toi mạng vì ngươi đi? Khi ta liều mạng với hai tên sát thủ kia thì cũng có thấy ngươi tới giúp đâu.
Ho khan một tiếng, cười gượng mà nói:
- Tán dóc nói giỡn mà thôi, làm sao có thể coi là thật được, nào, uống rượu uống đi, không nói đến chuyện mất hứng.
Đột nhiên, một cú đá bay ra từ dưới váy Lão Bản Nương, bay về hướng mặt bên cái mông đang ngồi trên gỗ tròn của Miêu Nghị.
Tử liên tu sĩ ra tay thì Thanh Liên tu sĩ làm sao có thể ngăn được, Miêu Nghị kêu một tiếng "Oái" lên, bị đạp bay xuống đất ngay tại chỗ, vò rượu cũng rơi vụn. Rượu đổ vào cả người.
- Đã biết tiểu tử ngươi ngoài miệng thì nói hay lắm, gan làm thì không có, còn dám đùa giỡn lão nương, thật nghĩ lão nương là đậu phụ nên ai cũng ăn được sao?
Lão Bản Nương tỏ vẻ kinh thường mà nói.
- Uống rượu một lần thì bị đánh một lần, lần sau cũng đừng tìm ta nữa.
Miêu Nghị bò lên, dùng tay vỗ vỗ vào áo quần ướt sũng trên người, quay đầu muốn đi.
Ai ngờ vào lúc này, sau lưng hắn đột nhiên vang lên một lời nói yếu ớt
- Lúc trước, mặc dù ta rung động, nhưng cũng biết làm như vậy là không đúng chứ, cũng biết hậu quả, mà hắn... Lúc trước hắn không quan tâm là đang ở trước mặt tất cả mọi người mà vẫn kêu ta đi ra, thế là ta liền quyết định bất chấp tất cả để đi cùng hắn. Có lẽ hắn kém cỏi như ngươi nói, nhưng xét về điểm này, hắn mạnh hơn ngươi!
Miêu Nghị dừng bước rồi quay đầu nhìn lại. Trong ánh chiều tà, nàng ôm vò rượu mà ngửa đầu uống ừng ực, tư thái kia vẫn phong tình vạn chủng làm rung động lòng người, lại khiến người ta không biết nói gì.
- Nói như thế là không đúng đâu, nếu như ngươi không phải là người đã có chồng, ngươi tưởng rằng ta không dám hô lên sao? Chỉ là ta sẽ không làm việc chia rẽ người ta mà thôi!
Miêu Nghị không thèm so đo, vừa nói xong liền vội vàng chạy đi.
Đồng thời cũng ra quyết tâm, sẽ không uống rượu cùng nữ nhân này nữa, uống một lần thì bị đánh một lần, nhưng lại không có cách đánh trả, có quỷ mới lại đến nữa...
Đêm đó, Bạch Y Nhân lại chạy vào phòng của Miêu Nghị.
- Khôi phục được chừng nào rồi?
- Tạm được!
Miêu Nghị đáp một cách qua loa mới tỉnh ngủ rồi nói:
- Ngươi lại chạy tới làm gì nữa? Ta đã truyền tin cho cung chủ, ta lập tức phải trở về Thủy Hành Cung.
- Cung chủ của các ngươi không làm chủ được chuyện này.
- Không làm chủ được thì ta cũng không đi, ta cảnh cáo trước, trước khi bắt được tên nội gián kia, đi đâu cũng chết, dù đánh chết ta cũng sẽ không chấp hành nhiệm vụ cứt chó này nữa đâu.
- Lần này tới tìm ngươi là có liên quan đến việc bắt lại nội gián.
Miêu Nghị hơi giật mình, cái này thì hắn có hứng thú, hỏi ngay lập tức:
- Nói thế nào?
Bạch Y Nhân nói:
- Nhân mã được bổ sung cho ngươi đã vào đúng nơi đúng chỗ, ngươi tiếp tục dẫn đội đi chấp hành nhiệm vụ vào ngày mai.
Miêu Nghị trực tiếp xua tay mà nói:
- Đùa gì vậy, những kẻ được phái đến gϊếŧ ta đều có cấp bậc càng lúc càng cao, ta ra khỏi khách sạn thì chết ngay. Ta không đi, ngươi có bản lĩnh thì cứ gϊếŧ ta trong khách sạn đi.
Bạch Y Nhân giải thích:
- Lần này không giống với lần trước, bố trí cho ngươi hai tên thị vệ theo bên người, đều là tu sĩ cấp tử liên tu sĩ.
-...
Vẻ mặt Miêu Nghị tỏ vẻ khó có thể tin
- Thật hay giả vậy? Hai gã tử liên tu sĩ theo bên người để bảo vệ ta?
Trong lòng hắn thầm nghĩ, đãi ngộ này hơi cao quá thì phải?
Bạch Y Nhân không cùng hắn nói nhảm
- Ngươi cần làm là tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, dụ ra kẻ muốn gϊếŧ ngươi.
- Điều này hơi nguy hiểm thì phải?
Miêu Nghị thử hỏi:
- Không phải là đã biết Nhất Oa Phong cùng Mẫu Đơn cũng có liên quan đến chuyện này sao? Các ngươi trực tiếp tìm tới điều tra là xong rồi chứ sao nữa?
- Không đơn giản như ngươi nói đâu, thứ nhất là dù sao thì ở đây không phải phạm vi thế lực của Tiên Quốc, làm việc phải có chút bằng chứng, Nhất Oa Phong cùng Mẫu Đơn đều có thể thề thốt phủ nhận. Tiếp theo là hai nhóm người kia cùng sẩy tay, rất có thể là kẻ chủ mưu sau lưng sẽ chặt đứt liên lạc với hai nhóm người kia.Nên trong lần này, chúng ta cần dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai để tìm hiểu, xem có thể bắt được người giật dây hay không, việc mà ngươi cần làm là dụ cho hung thủ ra, những chuyện khác thì không cần ngươi quan tâm.
Thì ra là đem lão tử làm mồi câu à! Các ngươi thực sự sẽ bảo vệ an toàn của mồi câu sao?
- Không đi được không?
Miêu Nghị hỏi.
Bạch Y Nhân hỏi lại:
- Ngươi thực sự muốn ta hồi phục cấp trên như thế sao?
-...
Miêu Nghị thở dài: - Lấy trứng chọi đá, nhưng các ngươi cũng phải cho ta chút năng lực để tự bảo vệ mình được chứ? Nhỡ đâu nếu người bảo vệ ta đuổi theo hung thủ mà người ta còn an bài hậu chiêu thì làm sao đây? Có thể lấy giúp ta lấy cây chữa thương 'Tinh hoa tiên thảo' từ thương hội, lại thuận tay lấy giúp luôn một món tam phẩm pháp bảo được không vậy?
- Không phải là trước đó đã cho ngươi một món tam phẩm pháp bảo rồi sao?
- Món đó có uy lực quá lớn, ta dùng qua để lại hậu quả thì ngươi cũng thấy rồi đấy, không chết trong tay sát thủ lại thiếu chút nữa thì chết trên tay của chính mình.
Lý do này thì thật sự làm cho Bạch Y Nhân không biết nên nói gì mới đúng, vẫn còn có người chê pháp bảo uy lực quá lớn
- Điều này thì ta không cách nào đáp ứng ngươi được, nhưng mà ta sẽ chuyển lời của ngươi lại.
- A! Còn cần thú cưỡi, con trước đó của ta chết trận rồi.
Thú cưỡi thì phải có rồi, Bạch Y Nhân gật đầu một cái, xem như là đáp ứng rồi.
Ai ngờ Miêu Nghị lại bồi thêm một câu
- Tốt nhất là thêm hai con thú cưỡi biết bay nữa, có thể cần dùng đến khi chạy trối chết.
- Ngươi không nhận ra là ngươi muốn đồ quá nhiều rồi sao? Còn muốn hai con sao? Ngồi một con, lại gϊếŧ một con để ăn sao?
- Đại ca! Ngươi nói đùa cũng không buồn cười chút nào, người đi liều mạng không phải là ngươi nên ngươi đương nhiên có thể nói mát được. Ta có tu vi gì hả? Tu vi này của ta mà ra ngoài liền cửu tử nhất sinh, ta vì Tiên thánh mà có thể bị rơi đầu chảy máu, nhưng các ngươi lại không thể đưa đủ những trang bị tối thiểu cho ta, có phải là muốn làm hỏng đại sự của Tiên thánh hay không?
- Dù sao thì ngươi cũng phải cho lý do cần hai con chứ? Nếu không thì khi cấp trên hỏi tới, ta phải trả lời thế nào chứ?
- Đại ca! Giữ lại một con để dự phòng chứ sao! Nhỡ đâu có một con gặp nạn thì vẫn còn có một con có thể dùng được phải không nào? Lo trước khỏi họa luôn là điều tốt đi? Nếu lỡ như ta bị kẻ nào đó làm thịt rồi, các ngươi lại không bắt được hung thủ thì làm sao bây giờ? Chỉ cần ta còn sống, thì còn có thể dẫn dụ hung thủ mắc câu tiếp phải không nào? Cho nhiều một con thú cưỡi thì có sao đâu? Ngươi cho rằng ta muốn lắm sao, nếu như các ngươi không để ta chấp hành nhiệm vụ lần này, thì ta tặng đồ lại cho các ngươi thì có phải tốt hơn không? Ta cũng là vì suy nghĩ cho chuyện lớn của Tiên thánh...
- Không cần nói nữa đâu.
Bạch Y Nhân đưa tay ngăn cản, thật sự là y nghe không nổi nữa, hơi chút là chụp mũ Tiên thánh lên áp người
- Vẫn câu nói kia, ta sẽ chuyển lời, chuyện có cho hay không thì phụ thuộc vào cấp trên.
- Được! Ngươi tiện thể thì nói một chút với cấp trên, đều làm việc cho Tiên thánh, không nên vì chút đồ mà làm hỏng chuyện lớn, đồ giữ lại không dùng đều là vật chết... Đúng rồi, ta quen dùng thương, tốt nhất thì tam phẩm pháp bảo được đưa đến lần này là một cây thương.
Trước mắt, hắn vẫn có thể tạm thời khống chế tam phẩm pháp bảo bình thường, chỉ là lúc ấy bị buộc xuất phát vào thời gian khẩn cấp, nên dù Yêu Nhược Tiên tạm thời luyện chế cũng không kịp, cộng thêm chuyện Hỏa Diễm Kỳ Lân thương có uy lực lớn hơn bất kì loại tam phẩm bảo thương nào nên hắn không muốn lãng phí uy lực của nó. Lúc này chỉ là buột miệng lấy cớ, không lấy thì phí, muốn cho thì cứ cho, không cho thì kéo đến, về phần hai con thú cưỡi biết bay, là chuẩn bị làm thành quà mang về cho Thiên Nhi, Tuyết Nhi. Không khéo trong tương lai, mình cũng có lúc sẽ cần dùng đến.
- Biết rồi.
Bạch Y Nhân đáp dứt khoát, không muốn dong dài với hắn về chuyện này nữa, sau khi dặn dò chi tiết một số chuyện quan trọng liền rời đi.
Đợi đến sau nửa đêm, Bạch Y Nhân còn quay lại nữa, đưa một chiếc nhẫn trữ vật cùng một chiếc thú nang cho Miêu Nghị, không nói nhiều lời đã quay đầu rời đi.
---------------