Phi Thiên

Chương 446-2: Không khí ngột ngạt (Hạ)

Cho dù là nàng không hỏi, Dương Khánh cũng sẽ dặn dò nàng, truyền âm nói:

- Tiểu tử này rề rà không muốn bàn giao Trấn Hải sơn, đây là muốn tính sổ. Phần lớn các lộ sơn chủ cùng tùy tùng ta dẫn tới là người của ba đại phái, có ta ở đây hắn không tiện động thủ. Nếu hắn đã quyết tâm động thủ, nếu ta tiếp tục ở lại, nói không chừng tên này sẽ trở mặt với ta, ta không muốn xảy ra chuyện như vậy, sẽ không có cách nào thu thập được.

- Thanh Cúc, trong lúc ở lại đây hãy ít đi ra ngoài, nàng chỉ cần chờ hắn bàn giao là được, không nên nhúng tay vào chuyện hắn làm. Ta không muốn chuyện của Trấn Hải sơn mở rộng tới hai phủ, để cho chuyện này trôi qua nhanh nhanh một chút, có hiểu không?

- Hiểu rồi.

Thanh Cúc truyền âm đáp ứng.

Bọn Miêu Nghị đưa đám người Dương Khánh đến trước sơn môn, Tần Vi Vi thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía Miêu Nghị. Nàng là một nữ nhân cũng không tiện nói gì với Miêu Nghị ở trước mặt mọi người, cho nên trừ một ít lời khách sáo cơ hồ chưa nói được gì. Vốn nàng định ở lại Trấn Hải sơn, nhưng Dương Khánh lại nghiêm lệnh nàng nhất định phải cùng y trở về, không cho nàng thương lượng chút nào cả.

Đưa mắt nhìn thật nhiều người ầm ầm rời đi dưới màn đêm, ánh mắt Miêu Nghị chớp lóe, như có điều suy nghĩ, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, Dương Khánh đây là đang bất động thanh sắc tặng cho hắn một mối nhân tình. Cho dù là hắn đã tạm thời ẩn nhẫn không phát, nhưng xem ra tâm tư của hắn vẫn bị Dương Khánh đoán được. Nếu không phải là tu vi Dương Khánh hơi thấp một chút, thật sự là một nhân vật có đầu óc ghê gớm, hắn còn chưa từng thấy qua người có đầu óc có thể so sánh với Dương Khánh.

Nghĩ tới đây, đột nhiên Miêu Nghị cảm thấy buồn cười, tu vi của mình còn không bằng Dương Khánh, lại chê Dương Khánh tu vi thấp, xem ra thật đúng là ở Tinh Tú Hải đã gặp được quá nhiều người có tu vi cực cao.

Quay đầu lại, các lộ động chủ Trấn Hải sơn cũng rối rít tiến lên từ giã, thật sự là cảm giác ở bên người Miêu Nghị có chút nơm nớp đề phòng, cũng muốn trốn xa một chút, trốn đến khi Miêu Nghị rời đi coi như mọi chuyện cũng đã qua.

Ai ngờ Miêu Nghị phất tay nói:

- Không vội, chư vị hãy tạm nghỉ ở nơi này. Bản tọa rời đi Trấn Hải sơn quá lâu, còn muốn nhờ các ngươi tìm hiểu tình huống một chút!

Nói xong căn dặn Thiên nhi, Tuyết nhi đưa Thanh Cúc đi nghỉ ngơi, tỏ vẻ bình thản chắp tay đi.

Các lộ động chủ ngơ ngác nhìn nhau, đi theo sau ba người Chu Hoàn, không khí cả Trấn Hải sơn nhìn bề ngoài bình tĩnh, thật ra bên dưới hết sức đè nén.

Sau khi trở lại phủ mình, Miêu Nghị sai người chuẩn bị một mâm tiệc rượu khác, mời Yến Bắc Hồng, Triệu Phi cùng Tư Không Vô Úy tới uống rượu. Trước đó là ứng phó công sự, hiện tại mới coi như là chính thức tận tình địa chủ với Miêu Nghị.

- Lão đệ, Trấn Hải sơn của ngươi cũng quá nguy hiểm, chẳng những có người muốn ngủ nữ nhân của đệ, còn muốn ngủ với nữ nhân của ta, đệ có thể nhịn được sao?

Vừa vào bàn, thấy Miêu Nghị một mực yên lặng Yến Bắc Hồng lập tức có vẻ không nhịn được.

Miêu Nghị lạnh nhạt nói:

- Yến Đại ca yên tâm, chuyện này nhất định cho Yến Đại ca một câu trả lời!

Triệu Phi và Tư Không Vô Úy không biết tình huống, có hơi kinh ngạc hỏi:

- Chuyện gì xảy ra?

Yến Bắc Hồng lập tức kể lại đại khái tình huống tồi tệ ở Trấn Hải sơn mười năm qua, hai người nghe xong cũng tức giận không thôi.

Lúc này Diêm Tu báo lại:

- Sơn chủ, Điền Thanh Phong muốn gặp ngài.

Miêu Nghị nhẹ nhàng nói:

- Bản tọa đang đãi khách, có lời gì ngày mai hãy nói, ngày mai tự nhiên ta sẽ tìm lão.

Diêm Tu bèn ra ngoài đuổi Điền Thanh Phong đi.

Ngày kế buổi chiều, đệ tử Lam Ngọc môn các động phủ Trấn Hải sơn lục tục đến đông đủ, chuyện này lập tức làm cho đệ tử ba đại phái bọn Chu Hoàn khẩn trương lên, không biết Miêu Nghị muốn làm gì. Thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng một khi Miêu Nghị dùng sức mạnh sẽ liều mạng với hắn, theo dõi chặt chẽ động tĩnh.

Đầu tiên Lam Ngọc môn có hai mươi người theo Miêu Nghị đến Trấn Hải sơn, sau đó vì thành viên Trấn Hải sơn thiếu thốn, trưởng lão Lam Ngọc môn Đồng Nhân Mỹ lại đích thân đưa hai mươi người đến. Lúc này bốn mươi người ai nấy thấp thỏm bất an, tập trung vào trong đại điện nghị sự Trấn Hải sơn chờ đợi.

Đợi đến gần hoàng hôn, Miêu Nghị mới dẫn Diêm Tu cùng Thiên nhi, Tuyết nhi từ hậu điện đi ra.

Miêu Nghị vừa ngồi lên ghế sơn chủ, mọi người lập tức cùng kêu lên hành lễ:

- Tham kiến sơn chủ!

- Không cần đa lễ!

Miêu Nghị phất phất tay, lại gật đầu với ba người Diêm Tu, Diêm Tu cùng Thiên nhi, Tuyết nhi lập tức đi ngoài điện coi chừng, không để cho người ngoài đến gần.

Chuyện này khiến cho cả bọn đệ tử Lam Ngọc môn cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên.

Miêu Nghị ngồi ở trên cao, ánh mắt quét tới quét lui trên mặt hơn bốn mươi người ở nơi này, đột nhiên lên tiếng hỏi:

- Có ai còn nhớ pháp chỉ bản tọa lập ra vì Đại cô cô và tiểu cô cô trước khi rời đi Trấn Hải sơn hay không?

Không ít người cúi đầu thấp xuống, lại không ai lên tiếng, Miêu Nghị hỏi lần nữa:

- Người nào còn nhớ?

Vẫn không ai lên tiếng, Miêu Nghị cười lạnh một tiếng:

- Không ai nhớ sao?

Giọng điệu của hắn rõ ràng đang muốn nói, xem ra các ngươi đều coi lời của ta như gió thoảng bên tai.

Điền Thanh Phong vẻ mặt nặng nề đột nhiên chắp tay nói:

- Sơn chủ từng nói, trong thời gian ngài không có ở Trấn Hải sơn sẽ do Diêm Tu hiệp trợ Đại cô cô và tiểu cô cô tạm quyền sơn chủ. Từ trên xuống dưới Trấn Hải sơn phải tuân theo răm rắp, ai dám phạm thượng làm loạn, gϊếŧ, ai có mưu đồ bất chính, gϊếŧ, ai chống lệnh không tuân, gϊếŧ!

- À, Điền Thanh Phong, không ngờ rằng lão vẫn còn nhớ rõ!

Miêu Nghị hừ lạnh một tiếng:

- Vậy ta hỏi lão, trong lúc ta không có ở đây, Trấn Hải sơn có người nào phạm thượng làm loạn, có mưu đồ bất chính, chống lệnh không tuân hay không?

Điền Thanh Phong im lặng không nói, cuối cùng giọng nói nặng nề thốt ra một chữ:

- Có!

- Các ngươi thì sao?

Miêu Nghị nhìn về phía những người khác hỏi:

- Các ngươi có phát hiện hay không?

- Có!

- Có!

Cả bọn lúng túng trả lời, ai nấy lộ vẻ không được tự tin.

Miêu Nghị đứng dậy từ từ đi xuống bậc cấp, đi tới trong đám người, cuối cùng dừng ở bên người Tô Ngọc Hoàn, đưa tay nắm lấy cằm béo mập Tô Ngọc Hoàn, nâng đầu nàng đang cúi gằm xuống lên, lạnh nhạt nói:

- Nếu như ta nhớ không lầm, lúc ấy ngươi lâm vào tuyệt lộ, là ta chứa chấp ngươi?

Trên mặt Tô Ngọc Hoàn tràn đầy vẻ kinh sợ, run run nói:

- Sơn chủ, ta không có làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với ngài, cũng không có làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với Đại cô cô và tiểu cô cô, càng không có tổn thương bất cứ kẻ nào.

- Ta biết, ngươi không có năng lực làm tổn thương những người khác.

Tay Miêu Nghị tuột xuống, trước mặt mọi người điểm vào bộ ngực đầy đặn của nàng mỗi bên một cái:

- Cho nên ngươi chỉ làm thương tổn chính bản thân ngươi, thân thể là của ngươi, ngươi không thương tiếc cũng không ai quản được.

---------------