Miêu Nghị cố gắng so sánh hòa thượng trước mặt này với lão Nhị trong trí nhớ của mình, nếu như nói giống cũng chỉ có giữa đôi mày còn chút bóng dáng. Hắn không thể tưởng tượng tên nhóc mập mạp năm xưa hiện tại trưởng thành lại có thể trở thành một hòa thượng anh tuấn như thế.
Trong giây lát, đột nhiên hắn nhớ tới lúc trước ở Lam Ngọc môn Hồng Trường Hải đã nói với mình, ban đầu tu sĩ hoàng bào ngồi liên hoa bảo tọa ở Trường Phong cổ thành rất có thể là tu sĩ Vô Lượng quốc hoặc Phật Quốc. Hết thảy cũng có thể dùng pháp lực tạo ra ảo ảnh, bằng không tu sĩ tầm thường sẽ không có bảo tọa liên hoa như vậy.
Nói như thế, chẳng lẽ người mang lão Nhị đi thật sự là hòa thượng? Miêu Nghị quan sát Bát Giới cẩn thận, liên tưởng đến tình hình lúc trước mình nhảy xuống ở Không Diễm sơn, hành động thất đức của hòa thượng Bát Giới này thật sự giống như là tác phong nhất quán của tên lão Nhị kia.
Bát Giới đang trợn to hai mắt quan sát phản ứng Yến Bắc Hồng, Nguyệt Dao bên cạnh đột nhiên nhìn chằm chằm Bát Giới yếu ớt thử hỏi một tiếng:
- Nhị ca đó sao?
Lúc này Bát Giới làm như không thấy người bên cạnh, trong mắt chỉ có Miêu Nghị giống như bị kim châm một cái, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Nguyệt Dao, dần dần há to miệng, từ từ giơ tay lên chỉ nàng:
- Muội… muội…
Có thể nói mặt y tràn đầy vẻ khó có thể tin được, nói chữ muội lắp bắp hồi lâu vẫn không thể nói tròn câu.
Thanh âm của Nguyệt Dao đột nhiên biến đổi, trở nên trong trẻo như chuông bạc, uyển chuyển dịu dàng như thanh âm nữ nhân, lộ vẻ mong đợi khẽ gọi:
- Nhị ca…?
Bát Giới hô hấp nặng nề, cơ mặt giật giật run run nói:
- Muội... Muội... Muội là lão Tam?
Người ngoài không thể nào biết được ba huynh muội đã từng xưng hô với nhau thế nào, trong chớp nhoáng này, tiếng gọi của Bát Giới đã làm cho Miêu Nghị và Nguyệt Dao xác nhận được thân phận của y.
Hốc mắt Nguyệt Dao lập tức đỏ, nước mắt nhanh chóng rơi xuống như rèm châu đứt, gật đầu liên tục nói:
- Muội là lão Tam! Huynh thật sự là Nhị ca sao?
Bát Giới cũng khóc, nghẹn ngào nói:
- Nàng chớ gạt người, lão Tam của ta chỉ là một nha đầu tóc cháy nắng làm sao có thể có dung nhan xinh đẹp như vậy? Chớ có nói nhăng nói càn trước mặt bần tăng, bần tăng pháp nhãn như đuốc, hết thảy lời nói dối khó thoát pháp nhãn bần tăng!
- Muội rất thích dung nhan xinh đẹp như vậy, ai cần huynh lo!
Nguyệt Dao cũng lau nước mắt nức nở nói:
- Nhị ca, huynh vốn mập mạp, vì sao hiện tại trở nên gầy đi như vậy?
- Đây đều là ngày ngày ăn chay, nếu không phải là Nhị ca của muội có lòng tự trọng, thỉnh thoảng ăn trộm chút thịt tẩm bổ, có lẽ còn gầy hơn nữa…
Bát Giới dang hai cánh tay, cùng Nguyệt Dao ôm chầm lấy nhau, hai người lại không dám khóc lớn sợ thanh âm kinh động những người khác, thấp giọng nức nở với nhau.
Rõ ràng đã ôm Bát Giới vào trong lòng, rõ ràng đã xác nhận đối phương là Nhị ca mình, nhưng tựa hồ Nguyệt Dao vẫn như còn nằm mơ, không dám tin tưởng có thể gặp Nhị ca thất lạc nhiều năm dưới tình huống này, gục trên vai Bát Giới nức nở:
- Làm sao huynh chứng minh được là Nhị ca của muội?
- Dĩ nhiên có thể chứng minh, ta có biện pháp chẳng những có thể chứng minh ta là Nhị ca của muội, còn có thể chứng minh muội có phải lão Tam nhà ta hay không.
Bát Giới lệ rơi đầy mặt nói:
- Trên mông lão Tam nhà ta có cái bớt màu đỏ, muội cởϊ qυầи cho ta xem thử thì sẽ biết.
Vừa nói ra lời này, đôi môi Miêu Nghị mím chặt, khóe mắt cũng đỏ.
Yến Bắc Hồng không nghĩ tới mình có thể nghe được chuyện bí ẩn như vậy, vội vàng ngẩng đầu nhìn trời, làm như không nghe thấy gì cả. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ trên mông Nguyệt Dao Tiên Tử có cái bớt màu đỏ là tình cảnh hương diễm tới mức nào…
- Ôi chao!
Bát Giới bị Nguyệt Dao đạp một cước thật mạnh hú lên quái dị, lại bị Nguyệt Dao đột nhiên đẩy ra, lau lệ trợn mắt nói:
- Lão Tam, vì sao muội đá ta, Nhị ca ta hết sức đáng thương, từ nhỏ xuất gia làm hòa thượng, muội còn nhẫn tâm ngược đãi?
- Vô sỉ!
Nguyệt Dao thẹn quá hóa giận mắng, ngay trước mặt người ngoài lại nói ra bí ẩn riêng tư như vậy, bảo một nữ tử phải làm thế nào, mặt mũi đâu mà nhìn người khác?!
Bất quá thoáng qua nàng lại nhào tới, ôm lấy Bát Giới nức nở:
- Nhị ca, thật sự là huynh rồi, vì sao huynh lại làm hòa thượng?
Mặc dù Bát Giới đã vạch trần chuyện bí ẩn của nàng, cũng chính là vì chuyện bí ẩn nhất, như vậy đã giúp nàng xác nhận người trước mặt quả thật là Nhị ca nàng.
- Muội cho rằng ta muốn làm hòa thượng sao, lúc trước ở Trường Phong cổ thành, lão lừa trọc Thất Giới kia sử dụng pháp lực che mắt ba huynh muội chúng ta, bắt ta đi mất. Sau này ta mới biết lão là hòa thượng, bị lão mang tới Cực Lạc Thiên, Nhị ca muốn phản kháng cũng vô dụng. Nhị ca ta nhiều lần chạy trốn, nhiều lần bị bắt trở về, vô cùng khổ sở…
Bát Giới thương tâm kể lại chuyện cũ.
- Nhị ca, muội rất nhớ huynh và Đại ca!
- Ta cũng nhớ muội! Lão Tam, vì sao nha đầu tóc cháy vàng như muội lại có nhan sắc xinh đẹp như vậy, Nhị ca hoàn tục cưới muội làm lão bà có được chăng? Như vậy sau này chúng ta cũng sẽ không chia lìa nữa…
- Vô sỉ!
Nguyệt Dao lại đẩy y ra, chỉ Bát Giới còn muốn ôm nàng, bật cười lên mắng y:
- Cách xa muội một chút, đừng đυ.ng tới muội!
Lúc này nàng tựa hồ mới nghĩ tới nam nữ thụ thụ bất thân, thậm chí có hơi nghi ngờ mới vừa rồi là Bát Giới cố ý ăn đậu hủ sàm sỡ nàng. Bất quá như vậy cũng phù hợp phong cách Nhị ca, khi còn bé cũng biết Nhị ca chạy sang nhà hàng xóm nhìn lén quả phụ tắm. Thậm chí cùng đám bạn hư hỏng âm thầm vào thanh lâu, mới vừa rồi bị y ôm vào lòng chiếm tiện nghi thật là thua thiệt lớn.
Bát Giới lau nước mắt cất tiếng cười ha hả, lại thình lình xoay người nhìn về phía Yến Bắc Hồng, hỏi lần nữa:
- Ngươi còn chưa đáp lời ta.
Nguyệt Dao cũng nhìn chăm chú về phía Yến Bắc Hồng.
Yến Bắc Hồng liếc nhìn phản ứng của Miêu Nghị, dang tay cười khổ nói:
- Có phải ngươi nhận lầm người không, ta thật không biết ngươi đang nói cái gì. Ta đã gần trăm tuổi, là nhân sĩ Mão lộ Tang Thổ thành, nguyên danh Yến Đức Bưu, đảm nhiệm chức thống lĩnh võ quan ở Tang Thổ thành. Sau gϊếŧ tiểu thϊếp thành chủ chạy trốn mới đổi tên là Miêu Nghị chuyển sang đường tu hành, nếu các ngươi không tin có thể đi Tang Thổ thành tra hỏi, có lẽ còn có thể tìm được bức họa truy nã ta.
Y nói như vậy ngược lại là lời thật, nguyên danh đúng thật là Yến Đức Bưu, trên đường chạy trốn thấy chân trời phía Bắc có một đạo cầu vồng vô cùng diễm lệ, tức thì đổi tên là Yến Bắc Hồng. Dù sao cho dù người của Tang Thổ thành có ai còn sống cũng không biết y đã đổi tên thành Yến Bắc Hồng, cho dù là hai người trước mắt đi thăm dò cũng không tra ra được chuyện gì khác, chỉ có thể tra ra lời y nói là thật.
Nguyệt Dao cùng Bát Giới ngơ ngác nhìn nhau, chẳng lẽ chỉ là ngẫu nhiên trùng tên Miêu Nghị thôi sao???
---------------