Phi Thiên

Chương 412-2: Quyết định của Nguyệt Dao (Hạ)

Vân Phi Dương vung tay lên, xoay người bỏ đi:

- Không phải là dung mạo đẹp một chút thôi sao, cũng không phải là bản thiếu chưa từng thấy qua mỹ nữ, không cho vào thì không vào, làm ra vẻ làm gì chứ, chúng ta đi!

Y vừa xuống thềm, bên trong nhà chợt vang lên một thanh âm nam tử trong trẻo:

- Lan Nhược, để cho bọn họ vào đi!

Ánh mắt Miêu Nghị lóe lên, hắn đã gặp Nguyệt Dao, biết Nguyệt Dao hôm nay là nữ giả nam trang, cũng nghe qua Nguyệt Dao nói chuyện, thanh âm nói chuyện này cũng chính là thanh âm của Nguyệt Dao, có hơi khó tự kiềm chế.

- Ha ha! Nguyệt Dao muội tử, ta đã sớm biết nàng nấp ở bên trong nghe lén, chịu lên tiếng nói sớm thì hay biết mấy, cần gì nói nhảm dài dòng làm tổn thương hòa khí!

Vân Phi Dương lại xoay người phất tay nói với bọn Miêu Nghị:

- Đi, dẫn các ngươi đi xem mỹ nữ cao cấp!

Miêu Nghị cảm thấy kích động muốn tát cho Vân Phi Dương vài cái, chưa từng thấy qua người nào đê tiện như vậy, bất quá vẫn đi theo vào, hắn cũng không nén nổi muốn thấy mặt lão Tam.

Yến Bắc Hồng cũng có chút tò mò, muốn biết muội muội Miêu Nghị, Nguyệt Dao Tiên Tử một trong Thiên Ngoại Song Tiên trong lời đồn có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành rốt cục thế nào.

Leo lên bậc thềm gỗ, tiến vào trong nhà gỗ được xây dựng như một cung điện thu nhỏ, trong lòng mọi người nhất thời thầm nói quá mức xa xỉ.

Chỉ thấy mặt sàn được trải bằng thảm lông trắng như tuyết, trong thờ phụng tượng Tiên Thánh Mục Phàm Quân, các loại bày trí thanh nhã, châu ngọc lung linh trông vô cùng đẹp mắt. Vài chậu hoa lan treo rải rác tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, trên vách treo tranh họa bất phàm, trong nhà không một hạt bụi.

Cũng không phải là những thứ này quá xa xỉ, mà là trong hoàn cảnh này ở địa phương này còn có thể bố trí chỗ đặt chân tạm thời như vậy, có thể thấy được chủ nhân có yêu cầu cực cao đối với hoàn cảnh cư trú.

Bên trong phòng khách cũng không thấy bóng dáng chủ nhân, nhưng cảnh tượng trước mắt đã làm cho mũi Miêu Nghị cay cay, không kìm hãm được nhớ tới năm xưa bên trong căn nhà rách nát, vào tiết trời Đông giá rét tháng Chạp, một tiểu nha đầu tóc vàng cháy đói bụng đắp chiếc chăn mỏng manh kêu khóc luôn miệng: ca ca, muội đói quá, lạnh quá…

Cảnh tượng trước mắt làm trong lòng Miêu Nghị vạn phần tự trách, xem thử người khác cho lão Tam cuộc sống thế nào, nhớ lại tình cảnh trước đây vị Đại ca là mình đã chăm sóc lão Tam thế nào. Hiện tại hắn có thể cho lão Tam được gì, nếu nhận nhau, không những không cho được lão Tam cái gì, còn có thể bắt lão Tam phải chiếu cố mình, mình có tài đức gì làm Đại ca người ta???

- Người đâu?

Vân Phi Dương đi trong phòng khách một vòng gào lên.

Một trận tiếng bước chân nhỏ nhẹ từ phía sau phòng khách vang lên, Lan Nhược nghênh đón, chỉ thấy một nam tử phong thần như ngọc, bạch sam như tuyết từ cửa hông chắp tay chậm rãi bước ra.

Thần thái cao quý toát ra lúc nàng đưa mắt nhìn quanh, đầu mày cuối mắt đẹp như tranh vẽ, mũi thanh tú thẳng dài có thể khiến cho người ta chìm đắm mê mẩn. Một cây trâm ngọc cài trên mái tóc hết sức chỉnh tề không rối loạn sợi nào, cộng thêm thân hình thon thả mỹ miều, khiến cho khí chất nàng càng thêm tuyệt đại phong hoa.

Bên trong phòng khách nháy mắt trở nên yên tĩnh, cơ hồ ánh mắt của nam nhân đều tập trung vào người mới xuất hiện, ai nấy nín thở không nói.

Tuy rằng người tới chính là Nguyệt Dao Tiên Tử nữ giả nam trang, thế nhưng nam trang cũng khó che giấu vẻ tuyệt sắc.

Yến Bắc Hồng âm thầm khen ngợi, nữ nhân có nhan sắc như vậy nói là hồng nhan họa thủy cũng không quá đáng. May nhờ nàng là đệ tử của Mục Phàm Quân nên không ai dám có ý xấu, nếu không không biết sẽ gặp phải bao nhiêu phiền phức.

Ít nhất theo Yến Bắc Hồng thấy, Miêu Nghị có muội muội dung nhan nghiêng nước nghiêng thành như vậy, không nhận nhau đối với hắn chưa chắc không là chuyện tốt. Đó chân chính là bớt đi không ít phiền phức, nếu không bằng thực lực của Miêu Nghị thật sự làm thế nào cũng không che chở được.

Nguyệt Dao đã sớm quen nam nhân nhìn mình như vậy, bất quá lúc quét mắt nhìn vẫn ngẩn người ra, rốt cục dừng lại trên mặt của Miêu Nghị.

Bởi vì ánh mắt nam tử này nhìn nàng không giống như những người khác, không phải là ánh mắt nam nhân nhìn nữ nhân bình thường, cũng không hề có khát khao vọng tưởng, mà là có vẻ phức tạp khác lạ.

Tựa hồ mình đã thấy qua ánh mắt này ở nơi nào… Ngay sau đó Nguyệt Dao chợt nhớ ra, đây không phải là tu sĩ Tiên Quốc lúc trước được mình cứu dưới tay Bạch Tử Lương sao, vì sao hiện tại đi chung với tiểu ma đầu Vân Phi Dương như vậy???

Đôi chân mày thanh nhã như vẽ của Nguyệt Dao hơi cau lại, bất quá một tu sĩ vô danh tiểu tốt như vậy cũng không đáng cho nàng để ở trong lòng, chợt quay đầu nhìn Vân Phi Dương đưa tay nói:

- Ngồi!

- Ha ha! Nguyệt Dao muội tử vẫn xinh đẹp như ngày nào, ca ca phải cảm tạ muội lo lắng cho ca ca, dựng đại kỳ Ma Quốc lên…

Vân Phi Dương cố ý khoa trương dáng vẻ đến nỗi sắp chảy nước miếng, quay đầu lại nhìn sau lưng mới ngồi xuống ghế.

Bọn Miêu Nghị rất tự giác đứng sau lưng y.

- Ta đã nghe nhiều lời nịnh nọt, không thiếu một mình ngươi.

Ngọc thủ Nguyệt Dao khẽ rũ vạt trường sam trắng như tuyết, khinh thường hừ một tiếng, cũng ngồi xuống, trở lại vấn đề chính nói:

- Vân Phi Dương, lần này gọi ngươi tới là có chuyện muốn thương lượng với ngươi.

- Nói đi, ta rửa tai lắng nghe, muội muốn nói bao lâu cũng được, ca ca ta rất kiên nhẫn.

Vân Phi Dương hào phóng vung tay lên, thuận tiện nhận trà thơm do Lan Nhược dâng lên, đưa lên uống một hớp.

Nguyệt Dao nói:

- Ta là người thứ nhất đi tới hòn đảo này, từng gặp gỡ tu sĩ Tiên Quốc khóc kể với ta, nói đệ tử sáu nhà chúng ta tham gia Kham Loạn hội lần này là hết sức không công bằng đối với bọn họ, cướp của bọn họ cơ hội cầu sinh, tố cáo Lục Thánh bất công. Ta cảm thấy rất bức xúc về chuyện này, tức thì thương lượng một chút với Hắc Vô Nhai, Phong Như Tu, hai người bọn họ cũng đồng ý, chuẩn bị cho những tu sĩ khác một cơ hội cầu sinh công bình.

Thật ra thì trong lòng nàng cũng rõ ràng, sở dĩ đệ tử Lục Thánh tới nơi này thuần túy là bởi vì Thiên Ngoại Thiên an bài nàng tới nơi này lịch lãm mà ra, trong lòng cảm thấy bất an, cho nên mới có cảnh tượng hiện tại gọi Vân Phi Dương tới nói chuyện.

Vân Phi Dương không hề bị sắc đẹp của nàng mê hoặc giống như y làm ra vẻ bề ngoài, vừa nghe tới chính sự lập tức ngồi thẳng lại, tỏ vẻ cẩn trọng hơn, lại hỏi:

- Thế nào là cơ hội cầu sinh công bình?

Nguyệt Dao nói:

- Tất cả tu sĩ không được sử dụng những thứ pháp bảo vượt quy cách, bằng vào thực lực chân chính của bản thân đấu với nhau tranh giành một trăm hạng đầu.

- Cái này...

Vân Phi Dương trầm ngâm nói:

- Tính cả sáu người chúng ta trong đó hay sao?

Nguyệt Dao nhẹ nhàng lắc đầu nói:

- Nếu chúng ta tham chiến, suy đoán bọn họ cũng không dám hạ sát thủ với chúng ta, cho nên chúng ta không tham chiến, mỗi người thống lĩnh tu sĩ các nước may mắn còn sống sót, chờ Bạch Tử Lương và Không Trí tới sẽ thương nghị chi tiết cụ thể.

---------------