Bọn Vân Quảng cũng không thể nào đứng mãi nhìn chằm chằm vào tinh bàn, mỗi người đều mang theo hai người đến thay phiên trông chừng, thế nhưng lúc này dị động trên tinh bàn cũng làm cho đám người túc trực canh chừng phải rối rít gọi bọn Vân Quảng tới.
Đại biểu sáu nước tới trấn giữ lục tục tiến lên nhìn, chỉ thấy rất nhiều điểm sáng màu trắng trên tinh bàn đang chạy tới một phương hướng, thậm chí ngay cả sáu điểm đỏ đang ở vị trí bất đồng cũng là như vậy.
- Ủa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vân Quảng kỳ quái kêu lên một tiếng, chậc chậc lấy làm kỳ nói:
- Rốt cục có chuyện gì xảy ra, vì sao thu hút đám tiểu bối sáu phe chúng ta như vậy?
Tả Nam Xuân tiến lên phất tay thi pháp, một điểm trên tinh bàn lập tức phóng đại ra toàn tinh bàn, chỉ không tới hai trăm điểm sáng đang tụ tập:
- Chúng ta ở chỗ này cũng không cách nào phán đoán rốt cục xảy ra chuyện gì, đội nhân mã này chính là hơn ngàn nhân mã ẩn núp mấy năm trước mà chúng ta chú ý...
Hắc Vân kinh ngạc cắt lời y:
- Chỉ còn chưa tới hai trăm người, vì sao chỉ còn một ít như vậy?
Tả Nam Xuân nhìn y một cái, không rảnh để ý, tiếp tục giải thích với Vân Quảng:
- Nhân mã tứ phương hội tụ chính là đang vây công bọn họ, chừng năm trăm người tổn thất chỉ còn chưa tới hai trăm người. Bất quá những người này cũng cực kỳ lợi hại, sợ là dọc theo con đường này gϊếŧ không dưới hai ngàn nhân mã, không ai có thể ngăn được bọn họ.
Hắc Vân kinh ngạc nói:
- Gϊếŧ hơn hai ngàn nhân mã? Lợi hại như thế còn có người nuối đuôi nhau chạy tới chịu chết, như vậy là vì sao?
Đường Quân trầm ngâm nói:
- Những lần Tinh Tú Hải Kham Loạn hội trước tựa hồ không có nghe nói qua tình huống này, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Hồng Trần Tiên Tử đã sớm chú ý tới tình huống im lặng không nói, chỉ có trong mắt thỉnh thoảng lóe lên vẻ rầu rĩ, điểm đỏ đại biểu sư muội nàng cũng đang chạy về phía đó, không biết hai người có thể chạm mặt hay không!
Cơ Mỹ Mi cau mày nói:
- Tây Tinh hải là địa bàn của Phục Thanh Đại nhân, xảy ra chuyện gì sợ rằng chỉ có trong lòng Phục Thanh Đại nhân rõ ràng nhất!
Hoa Ngọc quay đầu nói:
- Dù sao nơi này cũng là lãnh địa Yêu Quốc, không bằng Cơ Mỹ Mi ngươi đi tìm Phục Thanh Đại nhân thăm dò thử xem?
Sắc mặt Cơ Mỹ Mi sa sầm, mạnh miệng nói:
- Chút chuyện nhỏ cần gì quấy rầy Phục Thanh Đại nhân.
Thật ra là lúc ban đầu mới tới Tây Tú Tinh cung, nàng đã ỷ vào thân phận nữ nhi Cơ Hoan đi bái kiến Phục Thanh. Ai ngờ Phục Thanh không thèm nể mặt chút nào, không chịu tiếp kiến, nên hiện tại nàng cũng không muốn tự làm mất mặt mình nữa.
- Theo tình huống này, tiểu bối sáu phe phải chạm mặt sớm rồi…
Thất Giới Đại sư thở dài một tiếng, hai tay chắp thành chữ thập niệm:
- A Di Đà Phật!
Một câu nói nhắc nhở mọi người, ai nấy ngơ ngác nhìn nhau.
-----------
Đúng như Cơ Mỹ Mi nói, Tây Tinh hải là địa bàn của Phục Thanh, xảy ra chuyện lớn như vậy không có khả năng Phục Thanh không biết.
Một tên nam tử bước nhanh vào bên trong thâm cung Tây Tú Tinh cung, cự mãng có sừng đang bò trong cung tránh đường cho y vào, không hề ngăn cản.
Một dãy đại điện nguy nga thâm trầm hoa mỹ mà cổ phác, cao gần mười trượng có thừa, yên tĩnh lộ ra vẻ uy nghiêm bất khả xâm phạm, là tòa kiến trúc hùng vĩ nhất trong cả Tây Tú Tinh cung.
Cửa điện đóng chặt có màu cổ đồng, trên đó điêu khắc không biết bao nhiêu hình vẽ hải tộc. Cửa cao chừng năm trượng, tưởng muốn đẩy cánh cửa khổng lồ như vậy ra sẽ mất rất nhiều sức lực, nam tử kia đứng bên ngoài cửa điện đóng chặt lộ ra vẻ nhỏ bé vô cùng.
- Đại nhân!
Nam tử đứng ở ngoài cửa hướng về phía đại môn đóng chặt cung kính hành lễ.
- Chuyện gì?
Trong điện mơ hồ vang vọng thanh âm già nua tang thương, không giận mà oai.
Nam tử đáp lại:
- Nhận được truyền báo, Ngưu Hữu Đức lúc trước gây ra huyết án Đồng La trại lại xuất hiện.
- Người ở nơi nào?
Thanh âm trong điện hỏi.
- Đang tham gia Tinh Tú Hải Kham Loạn hội, người kia vốn tên là gọi là Cổ Tam Chính...
Nam tử kể lại tình huống xảy ra ở Kham Loạn hội một lần.
- Ngươi cho là y có thể gϊếŧ Viên Khai Sơn ư?
Thanh âm già nua hỏi.
Nam tử hỏi lại:
- Có cần mang người về đây hỏi hay không?
Thanh âm già nua đáp không ăn nhập gì với câu hỏi:
- Bất kể người nọ có phải hung thủ hay không, không bắt được người ta là do chúng ta không có bản lãnh, hôm nay người ta chủ động đưa tới cửa, còn có mặt mũi lấy nhiều hϊếp ít ư?! Người ta tới tham gia Kham Loạn hội, nếu Kham Loạn hội cử hành ở Tây Tinh hải, tối thiểu phải làm sao cho công bình, chớ làm chuyện công báo thù riêng mất mặt xấu hổ như vậy. Truyền pháp chỉ của ta, lệnh cho hải tộc Tây Tinh hải dừng truy tung, không phải chuyện của bọn họ cũng không cần tham dự, để cho những người tham dự đi giải quyết!
- Dạ!
Nam tử kia có vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lĩnh mệnh rời đi.
-----------
Pháp chỉ Tây Tú Tinh cung vừa hạ giống như gợn sóng khuếch tán ra toàn bộ Tây Tinh hải, các loại hải tộc lập tức yên phận không tham dự.
Bất quá hiển nhiên gợn sóng khuếch tán còn cần chút thời gian, trong thời gian ngắn vẫn chưa truyền tới nơi xảy ra chuyện.
Lúc này Hồng Cân minh đã trải qua một cuộc huyết chiến, chỉ còn lại có gần trăm người. Cổ Tam Chính điều khiển Tích Lịch phi kiếm trở vào hộp, chính mình cũng không biết dọc theo con đường này đã gϊếŧ bao nhiêu người.
Hiện tại Cổ Tam Chính cũng không có lòng dạ nào nghĩ tới chuyện này, chỉ về phía hải đảo cách đó không xa:
- Lên đảo!
Gần trăm người chật vật không chịu nổi nhanh chóng vọt lên trên đảo, lúc này có người mới nhớ tới chuyện gì, kêu lên:
- Minh chủ, chúng ta không có vật cỡi.
Mọi người xôn xao, ngắm nhìn bốn phía một lượt, mới phát hiện ba đại phái trừ bọn Cổ Tam Chính ra, những đệ tử khác đã chết sạch trên đường huyết chiến. Mà vật cỡi mọi người nằm trong túi linh thú của đệ tử Ngự Thú môn, đã mất không tìm lại được nữa.
Không có vật cỡi ý nghĩa như thế nào, không nói chiến lực giảm nhiều, ít nhất muốn chạy trốn cũng không chạy được nữa.
- Sau này hãy tính, hiện tại theo ta tìm một chỗ tránh một chút!
Cổ Tam Chính kêu gọi mọi người cùng nhau chui vào trong núi sâu trên đảo.
Sau khi mọi người ẩn vào núi, Cổ Tam Chính mới nói với mọi người:
- Long câu vốn là sinh từ Tinh Tú Hải, Tinh Tú Hải không thiếu long câu, không có thì tìm thêm là được, không phải là việc khó gì.
- Minh chủ, nhưng bây giờ chúng ta đang bị người đuổi gϊếŧ, không có cước lực của vật cỡi tương trợ, ở trên bờ không thể chạy nhanh được!
Có người nói.
- Chư vị!
Cổ Tam Chính nhìn mọi người chắp tay nói:
- Lần này là ta làm liên lụy tới mọi người, chúng ta cũng không thể tiếp tục chạy trốn như vậy mãi, cả bọn trốn như vậy sẽ không có cách nào tránh khỏi vô số tai mắt yêu tu hải tộc dưới biển. Hiện tại chỉ có một biện pháp, mọi người giải tán tại đây, bằng không còn đi theo chúng ta nữa chỉ có một con đường chết, là Cổ mỗ vô tình liên lụy mọi người!