Miêu Nghị không nhúc nhích chờ đợi, không bao lâu, Triệu Phi và Tư Không Vô Úy đã tới.
- Vì sao bên trong có mùi máu tanh?
Tư Không Vô Úy kỳ quái kêu lên.
Đợi đến khi thấy rõ tình hình bên trong động, hai người giật mình kinh hãi, kinh ngạc nhìn Vương Việt Thiên chết thảm trong vũng máu, nhìn lại Miêu Nghị chống kiếm dính máu, nhìn qua cũng biết là ai gϊếŧ chết Vương Việt Thiên.
Hai người nhất thời rợn cả tóc gáy, Miêu Nghị có thể gϊếŧ Vương Việt Thiên, cũng có thể sẽ gϊếŧ hai người bọn họ, có thể nói sinh lòng cảnh giác.
- Tại sao gϊếŧ y?
Triệu Phi cau mày hỏi.
Miêu Nghị giơ kiếm chỉ về phía rượu trên bàn đá:
- Mới vừa rồi y mang vò rượu tới mời ta uống, mùi vị không tệ. Nếu hai người các ngươi có hứng thú, không ngại nếm thử một chút, tự nhiên biết tại sao ta muốn gϊếŧ hắn!
Hai người kinh nghi bất định nhìn nhau, Tư Không Vô Úy thử hỏi:
- Chẳng lẽ trong rượu có gì khác?
- Y nói là Thần Tiên Đảo...
Miêu Nghị run kiếm giũ sạch máu thu cất, sau đó kể lại chuyện đã xảy ra một lượt.
Nghe xong, Tư Không Vô Úy lập tức toét miệng mắng:
- Con bà nó, ta vẫn không hiểu vì sao tên này đột nhiên gọi chúng ta đi tắm, khi tắm lại đột nhiên nói phải cẩn thận chạy đi dò xét, rõ ràng là cố ý dẫn dụ hai chúng ta rời đi.
Triệu Phi lại đi tới bên cạnh bàn đá, cầm một chén rượu ngửi một cái, không ngửi được cái gì khác thường, nếu Thần Tiên Đảo dễ dàng bị phát giác ra được như vậy, vậy đã không gọi là Thần Tiên Đảo.
Y lại quay đầu đi ra ngoài, mọi người không biết y muốn làm gì, chỉ chốc lát sau thấy y bắt một con chuột tới mới hiểu được y muốn làm gì.
Chỉ thấy y thi pháp lấy tay điểm cho một vòi rượu bay ra, bay vào trong miệng chuột kia.
Triệu Phi này có suy nghĩ độc lập của cá nhân mình, không phải loại người bảo sao hay vậy, không dễ dàng tin tưởng lời của người khác. Nói cách khác đó chính là Miêu Nghị nói gì y sẽ không tin theo răm rắp, y chỉ tin tưởng vào phán đoán của mình.
Chẳng qua là làm như vậy hơi trắng trợn, Tư Không Vô Úy lặng lẽ nhìn phản ứng Miêu Nghị một chút. Miêu Nghị không có phản ứng, tỏ vẻ bình thản, để cho Triệu Phi đi thử.
Chỉ chốc lát sau, con chuột kia run rẩy kịch liệt trong tay Triệu Phi, nháy mắt thất khiếu chảy máu mà chết. Độc ngay cả tu sĩ cũng không chịu nổi, hà huống là một con chuột.
Thi thể con chuột bị Triệu Phi thuận tay ném ra ngoài, y lại cau mày hỏi:
- Ta có hai nghi ngờ, nếu ngươi nghi ngờ rượu có vấn đề, tại sao còn uống vào? Tiếp theo, tại sao ngươi uống vào lại không có chuyện gì?
- Sở dĩ ta uống vào, chỉ là muốn xác nhận xem chuyện này có liên quan với hai người các ngươi hay không.
Miêu Nghị không có giấu giếm, nói thẳng ra.
Triệu Phi và Tư Không Vô Úy nhất thời ngơ ngác nhìn nhau.
- Về phần tại sao ta uống lại không có chuyện gì, không tiện tiết lộ nguyên nhân trong đó.
Miêu Nghị nói xong lấy ra Huyền Âm Bảo Kính nơi tay.
Hành động này có thể nói dọa cho Triệu Phi và Tư Không Vô Úy giật mình, nhất là Tư Không Vô Úy từng thưởng thức qua mùi vị Huyền Âm Bảo Kính, ai ngờ Miêu Nghị lại thuận tay đưa Huyền Âm Bảo Kính cho y.
Tư Không Vô Úy nhận Huyền Âm Bảo Kính vào tay ngạc nhiên, Triệu Phi cũng là như vậy, hai người cũng không biết Miêu Nghị có ý gì.
Miêu Nghị chỉ Huyền Âm Bảo Kính nói với Tư Không Vô Úy:
- Ngươi không ngại xem thử trong Huyền Âm Bảo Kính này có gì ảo diệu.
Cho dù là hắn không nói, Tư Không Vô Úy cũng muốn xem thử, lúc này thi pháp rót vào bên trong điều tra, kết quả trong nháy mắt toàn thân ngây ra cứng đờ.
Triệu Phi giật mình nhìn y, bởi vì có thể cảm nhận được một trận hàn khí âm lãnh từ trên thân thể Tư Không Vô Úy. Quỷ dị hơn chính là nháy mắt xuất hiện băng sương bao trùm thân thể Tư Không Vô Úy, khiến cho y bị đóng băng cứng đờ.
- Ngươi...
Thình lình Triệu Phi quay đầu lại nhìn về phía Miêu Nghị, cầm phương thiên họa kích trong tay, cảnh giác Miêu Nghị, y còn tưởng rằng Miêu Nghị muốn động thủ với hai người bọn họ.
- Không cần kinh hoảng, ta không có ý xấu.
Miêu Nghị đi lên trước thu Huyền Âm Bảo Kính trở về, lại giơ tay đặt lên vai Tư Không Vô Úy, băng sương tuyết trắng bao phủ xung quanh thân thể y trong nháy mắt tan đi.
Rất nhanh, Tư Không Vô Úy phát ra một tiếng kêu đau, dần dần tỉnh lại. Y thở ra một hơi khí lạnh thật dài run lập cập nhìn chằm chằm Huyền Âm Bảo Kính trên tay Miêu Nghị, lòng vẫn còn sợ hãi nói:
- Bên trong vật quỷ này lại giấu nhiều khí âm sát như vậy, chẳng trách nào...
Con ngươi y chuyển một vòng, sau khi thấy Triệu Phi không khỏi sửng sốt:
- Triệu Phi, ngươi cầm vũ khí làm gì vậy?
Thấy y không sao, Triệu Phi thở phào nhẹ nhõm, thu phương thiên họa kích vào, ai ngờ Miêu Nghị lại đưa Huyền Âm Bảo Kính tới:
- Ngươi cũng thử một chút đi.
- Chuyện này…
Triệu Phi có vẻ không biết nói gì, Tư Không Vô Úy lại sáng mắt lên, cầm Huyền Âm Bảo Kính nhét vào tay y thúc giục:
- Thử một chút, ngươi thi pháp thử một chút đi.
Triệu Phi có vẻ dở khóc dở cười, bảo vật mà ai ai cũng muốn, vì sao hiện tại trở thành củ khoai nóng bỏng tay. Bất quá sau khi cầm Huyền Âm Bảo Kính lật tới lật lui xem xét một lúc cũng nhắm mắt thi pháp rót vào điều tra, y cũng muốn biết rốt cục Huyền Âm Bảo Kính này là thế nào.
Kết quả rất hiển nhiên, tình cảnh của Triệu Phi giống hệt như Tư Không Vô Úy khi nãy, đóng băng cứng ngắc.
Hắc hắc! Tư Không Vô Úy nhất thời lộ vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác.
Miêu Nghị cũng không muốn sửa trị Triệu Phi, chỉ là có những chuyện dùng sự thật dễ khiến cho người ta tin hơn lời nói, hắn lại thi pháp giúp Triệu Phi tỉnh lại.
Lúc này Miêu Nghị mới nói:
- Không phải là các ngươi vẫn muốn biết tại sao Triệu Linh Đồ bị gϊếŧ chết dễ dàng sao, hẳn bây giờ biết nguyên nhân rồi chứ?
Hai người gật đầu một cái, nhìn Huyền Âm Bảo Kính trong tay hắn không biết là yêu hay là hận, Triệu Phi khen ngợi:
- Xem ra đúng là Huyền Âm Bảo Kính này chỉ có quỷ tu có thể thao túng, không đúng...
Y chợt nhìn về phía Miêu Nghị:
- Tại sao ngươi có thể thao túng?
Miêu Nghị hỏi ngược lại:
- Chẳng lẽ mới vừa rồi ta hóa giải khí âm sát trong cơ thể cho các ngươi, còn chưa đủ để giải thích tại sao ta có thể thao túng sao?
Hai người như có điều suy nghĩ, chậm rãi gật đầu, thấy Miêu Nghị không muốn nói rõ cũng không tiện hỏi han bí mật của hắn.
Thu Huyền Âm Bảo Kính, hai tay Miêu Nghị lộn một cái, một tay Linh Ảo Xích, một tay Trấn Sơn Chùy, ném Linh Ảo Xích cho Triệu Phi, ném Trấn Sơn Chùy cho Tư Không Vô Úy.
Mỗi người nhận một món bảo vật vào tay, ngơ ngác nhìn nhau, không biết có ý gì, chẳng lẽ lại muốn hai người thử một lần nữa?
- Có thêm một món bảo vật trên tay cố nhiên là chuyện tốt, nhưng Huyền Âm Bảo Kính không thích hợp sử dụng đối với hai người các ngươi, hai món này các ngươi mới có thể dùng được. Ba món bảo vật, chúng ta chia nhau mỗi người một món cũng coi như công bằng.
Miêu Nghị nói.