Phi Thiên

Chương 351-2: Uy lực Trấn Sơn Chùy (Hạ)

Số đệ tử Thương Hải môn còn lại ngẩng đầu nhìn lên cự chùy, trong ánh mắt vẻ hoảng sợ khó có thể hình dung, không còn ai dám tái chiến, lập tức quay đầu bỏ chạy.

Triệu Linh Đồ cười gằn xòe rộng bàn tay, cự chùy lún sâu dưới đất lập tức bay lên, quay trở về tay y.

Bên trong cái hố dưới đất có năm đống máu thịt bầy nhầy, máu thịt người và long câu lẫn lộn vào nhau, ngay cả hộ thân bảo giáp cũng bị đập hỏng mất. Hiện tại không thể phân biệt được ai là Ba Văn Cảnh nho nhã trước đây, chỉ có thể phán đoán từ vị trí đống thịt.

Bọn Miêu Nghị trên núi thấy tình cảnh này ai nấy cơ mặt giật giật, uy lực chùy này không khỏi quá khổng lồ, vì sao cảm giác dùng này chùy gϊếŧ người có hơi tàn nhẫn, cũng không biết là tên biếи ŧɦái nào luyện chế ra loại pháp bảo này.

- Muốn chạy!

Triệu Linh Đồ cười ha hả ngông cuồng, dẫn dắt mấy vị đồng môn cùng nhau truy kích, Trấn Sơn Chùy trong tay lại giáng xuống thật mạnh.

Tiếng sấm gió lại vang lên ầm ầm giữa không trung, đệ tử Thương Hải môn chạy trốn hoảng sợ quay đầu lại, mắt thấy bóng đen che trời phủ đất ập xuống, lại là hai tiếng kêu thảm thiết ngưng bặt.

Lại đập ra hai bánh thịt, Trấn Sơn Chùy rút ra khỏi mặt đất bay một vòng trở về rơi vào tay Triệu Linh Đồ đang chạy tới, y lập tức ném ra.

Cự chùy bay tới bay lui trên không trung, không ngừng đập xuống mặt đất.

Hết chùy này tới chùy khác giáng xuống, đuổi gϊếŧ một mạch đám đệ tử Thương Hải môn chạy trốn, không ai có thể đỡ được chùy nào, người bị đập lập tức nát thành bánh thịt, không có thương lượng.

Tình cảnh này làm người xem cuộc chiến trên núi thấy sau lưng phát lạnh, ở cách xa xa nhưng dưới chân vẫn có thể cảm giác được cảm giác chấn động kịch liệt, không dám tưởng tượng tình cảnh mình chống lại Trấn Sơn Chùy là thế nào.

Mọi người dựng hết lông tóc toàn thân một lúc, mới thấy sư huynh đệ Triệu Linh Đồ trở về. Không thấy cự chùy kia, chỉ thấy Linh Ảo Xích rơi vào tay Triệu Linh Đồ lật qua lật lại tra xét, y được món bảo vật này lộ ra vẻ vui mừng.

Chẳng qua là đáng tiếc năng lượng Linh Ảo Xích bị một chùy của y đánh cho tan tác, khôi phục năng lượng loại bảo vật này không phải là một chút yêu đan có thể thỏa mãn, trở về phải suy nghĩ phương pháp điều khiển một phen.

Nhân mã ẩn núp trên núi hiện thân, đám người Du Bách Hưng được chân núi kêu đi thu dọn chiến lợi phẩm.

Triệu Linh Đồ mang theo mấy vị sư đệ lên núi, giữa ánh mắt kính sợ và hâm mộ của mọi người, cầm Linh Ảo Xích đến trước mặt Miêu Nghị chắp tay ôm quyền nói:

- Bẩm Minh chủ, đã tru diệt toàn bộ địch nhân, Triệu Linh Đồ may mắn không làm nhục mạng.

- Triệu huynh vất vả rồi.

Miêu Nghị cũng không nhịn được chậc chậc thành tiếng khen ngợi:

- Hôm nay thật là đại khai nhãn giới, Triệu huynh một chùy nơi tay có thể nói là vô địch thiên hạ!

Triệu Linh Đồ cũng không phải là Ba Văn Cảnh không biết trời cao đất rộng, cười khổ nói:

- Minh chủ quá khen, có thể sống từ Tây Tinh hải rời đi hay không cũng chưa biết, vô địch thiên hạ đó là ngàn vạn lần không dám nhận.

- Chùy kia của Triệu huynh là pháp bảo gì vậy, uy lực cũng thật to lớn!

Miêu Nghị không nhịn được hỏi.

Triệu Linh Đồ đáp lại:

- Chính là Trấn Sơn Chùy sư môn ban cho trước khi đi, bất quá chỉ là một món pháp bảo nhị phẩm, không dám nói uy lực cực lớn, không biết có bao nhiêu pháp bảo trên thế gian uy lực to lớn hơn Trấn Sơn Chùy.

Miêu Nghị nhìn vòng quanh mọi người cười ha hả nói:

- Đạo sĩ kia thi triển ra Linh Ảo Xích làm bọn ta giật nảy mình, đổi lại bọn ta ắt không đỡ được, nhưng dưới Trấn Sơn Chùy Triệu huynh trong nháy mắt lộ ra nguyên hình, Trấn Sơn Chùy này thật đúng là món bảo bối cực tốt!

Mọi người nghe vậy thảy đều gật đầu khen phải.

- Quá khen quá khen!

Triệu Linh Đồ nhìn mọi người chắp tay ôm quyền, dáng vẻ xấu hổ.

Mọi người chỉ nói là y khiêm tốn, không biết Triệu Linh Đồ là thật sự xấu hổ, chỉ có trong lòng y biết rõ ràng, trận chiến này thuần túy là thắng nhờ may mắn.

Cần phải biết bảo vật thế gian này cũng không phải là uy lực cực lớn là có thể vô địch, lấy khéo léo thắng mạnh mẽ đâu đâu cũng thấy. Trấn Sơn Chùy Triệu Linh Đồ so với Linh Ảo Xích Ba Văn Cảnh đúng là một khéo một mạnh.

Lúc hai bên vừa thi triển ra pháp bảo, Triệu Linh Đồ đã biết mình sắp bại, có thể nói thiếu chút nữa bị dọa sợ đến tâm nguội lạnh như tro tàn. Chẳng qua là đối mặt pháp bảo như vậy khó có thể tránh được, chỉ có thể liều chết đánh một trận mà thôi.

Ai ngờ đập một chùy ra, đập ra một bất ngờ tày trời, không ngờ rằng một chùy phá được hư ảnh Linh Ảo Xích. Nếu không thể phá hư ảnh này, chân thân Linh Ảo Xích kín đáo tới mức ngay cả pháp nhãn cũng không thể nhìn ra, y tất bại không thể nghi ngờ, nói không chừng ngay cả trúng chiêu thế nào cũng không biết.

Cần phải biết Linh Ảo Xích kia thi triển ra hư ảnh đầy đủ cả thanh, sắc, hình, như cuồng phong bạo vũ gào thét đánh tới, thật thật giả giả không cách nào phân biệt.

Ngay từ đầu ngay cả Triệu Linh Đồ cũng không nghĩ ra tại sao mình phá được Linh Ảo Xích, tự nhiên người đứng xem tưởng lầm là pháp bảo của y lợi hại, có thể khắc chế Linh Ảo Xích. Chỉ có bản thân Triệu Linh Đồ biết không phải là chuyện như vậy, lúc giao chiến cũng không suy nghĩ nhiều.

Sau khi chiến thắng đoạt được Linh Ảo Xích suy nghĩ lại, Triệu Linh Đồ mới hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sở dĩ Trấn Sơn Chùy có thể phá Linh Ảo Xích chỉ có một nguyên nhân, đó chính là kích thước Trấn Sơn Chùy khá lớn, diện tích công kích cũng rất rộng. Nên xuất ra một chùy bao trùm diện tích rộng như vậy đã đập trúng vị trí chân thân Linh Ảo Xích.

Nếu kích thước Trấn Sơn Chùy chỉ bằng một nửa hiện tại, theo tình huống lúc đó e rằng chưa chắc đập trúng vị trí chân thân Linh Ảo Xích.

Nếu lúc ấy chân thân Linh Ảo Xích không nằm lẫn trong một đống hư ảnh kia, chỉ sợ người chết chính là Triệu Linh Đồ.

Sau khi suy nghĩ ra chuyện này, Triệu Linh Đồ lập tức toát mồ hôi lạnh toàn thân. Lần này có thể đánh thắng, thật sự may mắn tới mức nào. Thậm chí y nghi ngờ có phải nhân phẩm của Ba Văn Cảnh có vấn đề hay không, ngay cả ông trời cũng nhìn không thuận mắt mượn tay mình tiêu diệt y.

Tóm lại trận chiến này thuần túy thắng là nhờ may mắn hơn đối thủ, tuyệt đối là nhờ may mắn.

Dĩ nhiên, Triệu Linh Đồ cũng không cần thiết nói ra chân tướng của sự tình, khách sáo ngoài miệng đôi câu là được, y cũng muốn giữ sức uy hϊếp với người khác.

- Minh chủ, nên xử trí Linh Ảo Xích này như thế nào?

Tay Triệu Linh Đồ cầm Linh Ảo Xích đột nhiên khách sáo giả mù sa mưa xin chỉ thị.

Ánh mắt mọi người lập tức nhìn chằm chằm vào Linh Ảo Xích, bảo bối như vậy ai mà không muốn?!

Miêu Nghị có vẻ không biết nói gì, nghĩ thầm ta bảo ngươi giao ra đây ngươi có chịu không, cần gì giả mù sa mưa như vậy…

- Bảo này chỉ có một món, lại là Triệu huynh lực khắc cường địch đoạt được, dĩ nhiên là thuộc về Triệu huynh.