Phi Thiên

Chương 328-1: Mọi người đều là người nhà (Thượng)

Thấy đám người Miêu Nghị đuổi long câu tiến vào, mười người khoanh chân ngồi tĩnh tọa bên trong khoang động lực mở mắt đứng lên. Còn chưa tới thời gian đổi ban, vì sao lại tới, tự nhiên bọn họ tò mò hỏi có chuyện gì.

Hai người bị Miêu Nghị gọi đi theo kể lại một lượt chuyện bọn Tô Kính Công đắc tội Ô Mộng Lan, mười người bên trong khoang thuyền nghe xong ai nấy bùi ngùi cảm khái. Bất quá bọn họ cũng không có ý kiến gì, sau này không cần vật cỡi của mình phải lao động nữa, đây cũng là chuyện tốt.

Vì để tránh cho thuyền phải dừng lại, mười người lần lượt thay vật cỡi của mình bằng vật cỡi của bọn Tô Kính Công.

Tự nhiên Miêu Nghị dặn dò chuyện này hết sức rõ ràng, bảo mười người này bàn giao với mười người sau sẽ tiếp tục đổi vật cỡi của ba đại phái.

Trước khi đi, Miêu Nghị nhắc nhở lần nữa:

- Ta và người của ba đại phái là đồng liêu, đều là bạn tốt, các ngươi không cần quan tâm tới chuyện cho vật cỡi của bọn họ ăn uống, ta sẽ đích thân xử lý, các ngươi giao ban nhớ chuyển lời lại.

Có thể bớt chuyện cho mình, tự nhiên mọi người vô cùng vui vẻ, đồng thời cũng cảm thấy Miêu Nghị này vô cùng trượng nghĩa. Cũng có người cho là Miêu Nghị đang vuốt mông ngựa nịnh bợ ba đại phái, làm như vậy dĩ nhiên là vì muốn có chỗ dựa ở Tinh Tú Hải.

Miêu Nghị bất kể bọn họ nghĩ như thế nào.

Lúc trở lại gian phòng của mình, bên ngoài biển cả mênh mông đã nổi lên cuồng phong bạo vũ. Miêu Nghị lấy trái cây ướp lạnh trong rương hàn ngọc ra thưởng thức, vừa ăn vừa đi đến trước cửa sổ. Bên ngoài cuồng phong bạo vũ nên không tiện mở cửa sổ trên ban công ra, chỉ có thể hé ra một khe nhỏ, lập tức mưa gió theo đó tạt vào.

Miêu Nghị theo khe hở này nhìn ra ngoài, chỉ thấy hơn hai mươi người Tô Kính Công vẫn còn đang đứng ngay ngắn vững vàng ở đầu thuyền, hứng lấy cuồng phong bạo vũ. Dù sao bọn họ toàn là tu sĩ Thanh Liên, cuồng phong bạo vũ có thể khiến cho người bình thường phải bỏ chạy, bọn họ vẫn chịu đựng được, từ chuyện bọn họ đứng ở đầu thuyền vẫn không nhúc nhích là có thể nhìn ra.

Chẳng qua là trong hoàn cảnh ác liệt như vậy có hơi thê thảm không nỡ nhìn, nhất là thỉnh thoảng có một đợt sóng lớn ập vào mũi thuyền, bọn Tô Kính Công vẫn đứng vững vàng không lay chuyển.

Miêu Nghị vừa ăn trái cây vừa quan sát không khỏi chậc chậc thành tiếng, đáng tiếc cuồng phong bạo vũ không thể kéo dài ba tháng không ngừng, nếu không cũng có thể sửa trị đám người này một trận.

Sở dĩ hắn gọi những người này từ trên nóc thuyền xuống mũi thuyền phạt đứng, cũng là vì sợ Ô Mộng Lan nhìn thấy sẽ tò mò. Chỉ cần nàng nhìn thấy chắc chắn sẽ không nhịn được tiến lên hỏi thử tại sao, chỉ cần hai bên nói chuyện chắc chắn hắn sẽ lộ tẩy, nên để cho Ô Mộng Lan mắt không thấy tâm thanh tịnh là hơn.

Đóng cửa sổ lại, Miêu Nghị khoanh chân ngồi trên giường, ném một viên Nguyện Lực Châu vào trong miệng ngồi tĩnh tọa tu luyện.

Cuồng phong bạo vũ trên biển tới nhanh đi cũng nhanh, không tới gần nửa ngày bên ngoài đã mưa tiêu mây tán, lộ ra bầu trời đầy sao tinh khiết mênh mông. Lúc này đã là đêm khuya, bên ngoài có thể nghe tiếng sóng vỗ rì rào bình yên như trước, Hắc Thán đã trốn vào phòng đang vẫy vẫy đuôi rắn nhàn nhã lim dim.

Miêu Nghị thu công xuống giường mở cửa đi lên ban công, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trong sáng đầy sao. Trời biển mênh mông không thấy ánh trăng nhưng lại động lòng người, hắn nhìn lên mũi thuyền, hơn hai mươi người kia vẫn kiên định đứng đó.

Miêu Nghị phi thân rơi xuống boong thuyền, đi tới. Hơn hai mươi người nhắm mắt đang tu luyện ở mũi thuyền nghe tiếng mở mắt, quay đầu nhìn lại.

- Chư vị vất vả rồi.

Miêu Nghị chắp tay.

- Miêu quản sự, bọn ta đang có chuyện muốn tìm ngươi.

Hoàn Nhan Hoa lên tiếng nói.

Miêu Nghị nhìn lướt qua trên người đám nữ nhân các nàng, cuồng phong bạo vũ lớn như vậy cũng không thể làm cho các nàng ướt như chuột lột, bằng không hắn cũng muốn xem thử thân hình của những ngọc nữ này có gì khác với nữ nhân bình thường.

- Chuyện gì?

Miêu Nghị hỏi.

Lý Diệu Kỳ than thở:

- Miêu quản sự, chúng ta đứng ở đây cũng không sao, chẳng qua là lúc đến phiên long câu chúng ta làm nhiệm vụ không thể thay được, sợ là làm chậm tốc độ thuyền sẽ chọc cho Ô điện chủ tức giận, Miêu quản sự có thể an bài giúp giùm chúng ta hay chăng?

Miêu Nghị cười ha hả nói:

- Không cần lo lắng, ta đã điều chỉnh trật tự làm nhiệm vụ ở khoang động lực, long câu chư vị cũng không cần làm việc, ở trong chuồng nghỉ ngơi là được. Chư vị đang bị trừng phạt, những người khác cũng có thể hiểu được.

Giữa hai bên đã là một mất một còn, hắn nói lời này thật sự là không đỏ mặt một chút nào, vật cỡi người ta đang bôn ba mệt nhọc không ngừng, hắn lại nói đang nghỉ ngơi.

- Đa tạ Miêu quản sự.

Thế nhưng bọn Tô Kính Công bất kể lời hắn là thật lòng hay là giả ý, tất cả chắp tay cảm tạ.

Hoàn Nhan Hoa còn nói:

- Miêu quản sự, còn có một chuyện, chúng ta chịu phạt ở chỗ này, sợ là vật cỡi chúng ta ăn uống sẽ có chút phiền phức, muốn nhờ Miêu quản sự lo liệu giúp…

- Chuyện này…

Miêu Nghị nhân cơ hội đưa ra điều kiện:

- Chư vị cũng biết tại hạ thế đơn lực bạc, không biết sau khi đến Tinh Tú Hải, ba đại phái có thể chiếu cố đôi chút hay không?

Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người vốn là còn có chút lo lắng hắn nhân cơ hội giở trò gì đó, bây giờ cũng đã yên lòng, Hiển nhiên đối phương vẫn muốn kết giao đại phái bảo vệ tính mạng, cũng không dám đắc tội bọn họ quá mức, hiển nhiên thể diện không quan trọng bằng mạng nhỏ.

Mọi người cười lạnh trong lòng, ngoài mặt vẫn khách sáo gật đầu nói:

- Đây là tự nhiên.

Tô Kính Công lại đưa ra lời bảo đảm:

- Đến Tinh Tú Hải, ngươi muốn gia nhập bất cứ phái nào trong ba đại phái chúng ta đều được cả.

- Đúng vậy.

Lý Diệu Kỳ cùng Hoàn Nhan Hoa cũng luôn miệng bảo đảm, trước hết hãy trấn an Miêu Nghị rồi hãy tính.

Lúc này Miêu Nghị cười chắp tay nói:

- Chư vị yên tâm, chuyện vật cỡi của chư vị cứ để Miêu mỗ lo liệu, chỉ cần chư vị mạnh khỏe, đến Tinh Tú Hải cũng là một đại trợ lực cho Miêu mỗ.

Hai bên hoàn thành giao dịch xong, Miêu Nghị cáo từ rời đi.

Chờ hắn đi rồi, bọn Tô Kính Công đưa lưng về phía hắn trao đổi ánh mắt với nhau, trong mắt ai nấy lộ ra vẻ tàn khốc lạnh lùng vô kể. Còn muốn chúng ta đến Tinh Tú Hải giúp ngươi sao, đến lúc đó xem ngươi chết như thế nào! Nếu không phải Miêu Nghị ngươi làm chuyện tốt, tố cáo tới chỗ Ô Mộng Lan, chúng ta đâu cần khổ sở hứng chịu cuồng phong bạo vũ như vậy???

Cuồng phong bạo vũ mới vừa rồi đã hoàn toàn quét sạch chút lòng cảm kích của bọn Tô Kính Công đối với Miêu Nghị, trong lúc hứng chịu mưa gió, trong lòng bọn họ oán hận mắng thầm Miêu Nghị không dứt. Thế nhưng tên kia có quan hệ với Ô Mộng Lan, chỉ cần vẫn còn ở trên thuyền này bọn họ sẽ không chọc nổi, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, chờ đến Tinh Tú Hải tìm hắn tính hết nợ nần.