Phi Thiên

Chương 327-1: Chỉ trừng phạt nhẹ (Thượng)

Miêu Nghị khẽ mỉm cười, phát hiện có hơi thích cảm giác làm mưa làm gió này, đợi mọi người cúi người chào xin lỗi xong, giả vờ than thở:

- Ta chỉ có thể nói giúp các ngươi hết sức ở trước mặt Ô điện chủ, cụ thể như thế nào, ta cũng không dám bảo đảm.

Mọi người cười có vẻ miễn cưỡng, có hơi nghi ngờ hắn không biết có thật sự cố gắng hết sức hay không, bất quá vẫn gượng gạo cười bồi:

- Phải phải…

- Đi thôi!

Miêu Nghị vẫy vẫy tay, dẫn cả đám người tiếp tục đi lên lầu.

Lên tầng ba, cũng chính là tầng Miêu Nghị ở lại tiếp tục leo lên thang gỗ, bước lên tầng mái.

Leo lên phía trên mới có thể cảm nhận được khí thế của cả chiếc thuyền lớn cưỡi gió lướt sóng hùng vĩ tới mức nào, chiếc thuyền này dẫn đội chạy đầu tiên, phía sau còn có chín chiếc thuyền lớn theo đuôi.

Có thể cảm giác được gió biển mãnh liệt thổi ào ào, thổi vào y phục kêu phần phật. Nhìn sắc trời dường như thời tiết sắp thay đổi, trời xanh lam biến thành màu xám tro, mặt trời ảm đạm không ánh sáng, thanh âm sóng vỗ mạn thuyền ào ạt vang lên bên tai không dứt.

Vừa nhìn thấy gian phòng gỗ điêu khắc chạm trổ trên tầng mái, mọi người căng thẳng trong lòng, biết Ô Mộng Lan cư ngụ ở bên trong, cũng không biết là kết quả gì đợi chờ mình.

- Các ngươi ở lại đây chờ một chút.

Miêu Nghị quay đầu lại dặn dò.

Mọi người không hiểu, ánh mắt có vẻ chất vấn. Miêu Nghị nhìn gian phòng gỗ, tựa hồ sợ Ô Mộng Lan nghe thấy mình nói gì, truyền âm giải thích với bọn họ:

- Ta đi trước thông báo một tiếng, cố ý thăm dò xem ý Ô điện chủ thế nào.

Bọn Tô Kính Công lập tức gật đầu một cái, lúc này Miêu Nghị mới đón gió mạnh đi tới gian phòng gỗ cách chỗ này mấy chục thước.

Gió to sóng lớn, mọi người nghe không rõ lắm, chỉ mơ hồ nghe được Miêu Nghị đứng ngoài gọi một tiếng Mạnh tỷ, sau đó mới đẩy cửa tiến vào.

Mộng tỷ? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ lại cho rằng Mạnh tỷ chính là Mộng tỷ.

Miêu Nghị lại gọi Ô Mộng Lan là Mộng tỷ sao??? Có thể gọi đường đường điện chủ Trấn Bính điện là tỷ, chẳng trách nào hắn có thể mời được Ô Mộng Lan ra mặt giúp mình. Cũng không biết tên này làm sao có thể kết giao quan hệ nhanh như vậy, không phải là nghe nói tên này từng chạy đến Vạn Hưng phủ gϊếŧ Hùng Khiếu sao...

Trước khi lên đường, bọn họ ở bên trong thuyền, không nghe được Ô Mộng Lan đe dọa Miêu Nghị, nếu không ắt sẽ không nghĩ như vậy.

Bên trong nhà Ô Mộng Lan nhìn chằm chằm Miêu Nghị đứng ở cửa phòng, lạnh lùng hỏi:

- Vì sao ngươi lại tới đây?

Miêu Nghị cười khổ nói:

- Mạnh tỷ, tỷ cũng biết tình cảnh của ta, nếu bây giờ ta đắc tội ba đại phái, sau khi đến Tinh Tú Hải nhất định phải chết. Cho nên...

- Cho nên ngươi không sợ đắc tội với ta, dám dẫn bọn họ đến ư?

Ô Mộng Lan khẽ nghiêng đầu, một cỗ pháp lực tuôn ra, cửa sổ mở ra, lạnh lùng nhìn về phía bọn Tô Kính Công đứng ở ngoài xa mấy chục thước.

Tuy rằng tạp âm bên ngoài rất lớn, nhưng bằng vào tu vi của nàng còn chưa đến nỗi có người tới bên ngoài mấy chục thước cũng không biết.

Bọn Tô Kính Công vừa thấy ánh mắt lạnh lẽo của Ô Mộng Lan, ai nấy nghe tim mình run rẩy, xem ra vị Ô điện này chủ thật sự là không có hảo cảm với chúng ta!

Bọn họ nào dám nhìn thẳng vào mắt Ô Mộng Lan, vội vàng cúi thấp đầu.

Ô Mộng Lan quay đầu lại, một cỗ pháp lực lại tuôn ra kéo cửa sổ lên, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Miêu Nghị:

- Xem ra là ta quá khoan dung với các ngươi rồi...

Nhìn bộ dáng như vậy là chuẩn bị trừng phạt cả Miêu Nghị.

Miêu Nghị vội vàng thi lễ nói:

- Mạnh tỷ, không phải như ngài nghĩ, sau khi ta trở về cũng nói với bọn họ ngài không tiếp bọn họ, nhưng bọn họ không tin lời của ta. Thật sự là bởi vì trước đó ta trót lỡ khoác lác quá mức, sau đó đổi lại lời nói cho nên bọn họ có vẻ nghi ngờ, muốn nghiệm chứng ngay mặt. Mạnh tỷ, ngài hãy đi ra ngoài đối mặt bọn họ giải thích một chút, hoặc là ở trong phòng trò chuyện đôi câu với bọn họ cũng được.

Bọn Tô Kính Công bên ngoài không dám thi pháp theo dõi Ô Mộng Lan trong này đang nói những gì, nếu như nghe được chắc chắn sẽ xông tới lý luận cho rõ ràng chuyện này.

Vốn là Ô Mộng Lan chuẩn bị đi ra ngoài cho đám người này biết tay, kết quả bị Miêu Nghị nói như thế, Ô Mộng Lan sực nghĩ ra, các ngươi muốn ta đi ra ngoài, ta lại đi ra, vậy ta thành cái gì, các ngươi có tư cách gì?

- Thừa dịp bản tọa còn chưa nổi giận, bảo bọn chúng lập tức cút hết!

Ô Mộng Lan lạnh lùng nói.

Miêu Nghị cũng rất muốn cho nàng nổi giận thu thập bọn Tô Kính Công bên ngoài, như vậy cũng đỡ phiền phức cho mình, nhưng mấu chốt là không được. Nếu Ô Mộng Lan đích thân ra mặt động thủ với đám người bên ngoài, chuyện hắn chơi trò hai mang sẽ lập tức lộ tẩy, sẽ không vượt qua được đối chất giữa hai bên.

Dám đùa cợt với Ô Mộng Lan, rất hiển nhiên kẻ cuối cùng xui xẻo không phải là bọn Tô Kính Công, mà là Miêu Nghị hắn.

Miêu Nghị cười khổ nói:

- Nếu bọn họ không thấy được ngài, vẫn đứng ở bên ngoài cho đến chết cũng không đi thì làm sao đây?

Trong lời này của hắn có ý dẫn dắt, bọn Tô Kính Công không phải người ngu, tại sao lại đứng cho đến chết cũng không đi?!

Quả nhiên, thanh âm của Ô Mộng Lan đột nhiên ầm ầm vang vọng khắp cả thuyền:

- Vậy hãy cho bọn chúng đứng đó đi!

Lời này vừa nói ra, sắc mặt bọn Tô Kính Công phía ngoài biến đổi, người trong các phòng bên dưới cũng náo động. Ngay cả Bàng Nhượng ở chiếc thuyền cuối cùng cũng lắc mình xuất hiện trên nóc, đưa mắt nhìn về phía này.

Miêu Nghị ngạc nhiên, trong lòng mừng như điên, hắn còn chuẩn bị dụ dỗ một phen, ai ngờ Ô đại điện chủ thật sự vô cùng nể mặt, không khách sáo chút nào đã mở kim khẩu cảnh báo đám người bên ngoài, tiết kiệm cho hắn không ít tâm cơ sức lực.

- Ngươi còn ngây người ở chỗ này làm gì? Muốn cho ta đích thân mời đi ra ngoài ư?

Ô Mộng Lan nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng nói.

- Không dám không dám!

Miêu Nghị vội vã chuồn nhanh ra ngoài.

Sau khi ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại, Miêu Nghị mới lắc đầu than thở đi về phía bọn Tô Kính Công.

Quay lại bọn Tô Kính Công, nhìn ánh mắt mọi người thấp thỏm bất an, Miêu Nghị lại thở dài, truyền âm nói với bọn họ:

- Ô điện chủ nói, dám gây chuyện trên thuyền nàng đích thân trấn giữ, gϊếŧ một răn trăm!

Mọi người nhất thời lộ vẻ kinh hãi, Miêu Nghị lại nói tiếp:

- Ta phí hết một phen miệng lưỡi mới giúp các ngươi thoát khỏi tử tội, bất quá tưởng chỉ cần tai các ngươi không điếc sẽ nghe được lời của Ô điện chủ, nàng bảo các ngươi tiếp tục đứng ở chỗ này. Ai dám tự tiện hành động, ta cũng không biết sẽ có hậu quả gì không.

Thật ra thì lời của Ô Mộng Lan cũng không phải là ý này, nàng theo lời của Miêu Nghị mà lên tiếng cảnh cáo, không phải là vì nguyên nhân Miêu Nghị vừa nói, khiến cho bọn họ phải tiếp tục đứng ở chỗ này.

Sau khi nói xong những lời này, bọn Tô Kính Công nghe vậy rốt cục thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không chết là được. Bằng tu vi của bọn họ cho dù là đứng ở chỗ này lâu một chút cũng không thành vấn đề.