Sau lưng mọi người đều đao thương nơi tay, ai nấy vẻ mặt ngưng trọng, biết đã đến lúc liều mạng, theo sát sau lưng Diêm Tu cấp tốc xung kích.
Đồ Tam Lượng dẫn lộ nhân mã bên phải chạy tới trước một chút, quát to một tiếng:
- Đệ tử Kiếm Ly cung, kiếm trận!
Y nhanh chóng rung hai tay lên, sáu thanh trường kiếm cắm sau lưng bắn nhanh lên không, sáu đạo hàn quang chợt bắn nhanh ra nhắm vào Diêm Tu đi đầu.
Sợi xích quấn trên cánh tay Diêm Tu đột nhiên hiện lên bảo quang màu trắng, sau đó là tiếng loảng xoảng vang lên, một lưỡi búa đã rời tay, sợi xích điều khiển lưỡi búa xoay tròn trên tay lão tới mức gió thổi không lọt.
Một tràng tiếng leng keng vang lên, đã chặn được thế công sáu thanh phi kiếm của Đồ Tam Lượng
Mặc dù như thế vẫn chấn cho hai cánh tay Diêm Tu có hơi tê dại, dù sao tu vi Đồ Tam Lượng cũng cao hơn lão. Thật may Miêu Nghị đưa cho Diêm Tu hai lưỡi búa này là pháp bảo nhất phẩm, nếu không chắc chắn không ngăn được.
Tuy rằng chặn được Đồ Tam Lượng nhưng không cách nào đồng thời ngăn trở nhiều đệ tử Kiếm Ly cung như vậy, đệ tử Kiếm Ly cung của hai lộ nhân mã hai bên trái phải đã nhất tề phóng xuất phi kiếm bắn tới.
Trên trăm thanh phi kiếm như mưa sa phủ đầu che mặt đánh tới, Diêm Tu có thể ngăn ở phía trước lại không ngăn được hai bên, nhân mã của Đông Lai động có thể nói là luống cuống tay chân liều mạng huy động vũ khí nhanh chóng ngăn cản bên trái bên phải.
Trong phút chốc, tiếng long câu hí, tiếng người kêu thảm thiết vang lên, Đông Lai động đã có mấy người ngã xuống đất.
Hai bên trong nháy mắt đánh giáp lá cà với nhau, vô cùng đẫm máu, Lam Diệp một thân ngân sa đánh mạnh trường tiên tới, quấn lấy sợi xích của Diêm Tu, giữ lão lại.
Lại Vũ Hàm bên cạnh xông ra, một thương đẩy trường tiên Lam Diệp ra, trả tự do cho Diêm Tu. Nhân mã của Đông Lai động chỉ cần còn sống lập tức lấy Lại Vũ Hàm làm đầu, tụ họp chung một chỗ không để ý hết thảy phá vòng vây xông về phía trước.
Nơi xa trên một cây đại thụ, Yêu Nhược Tiên dẫn hai nàng đứng trong tàng cây ẩn nấp, nhắm mắt lóng tai lắng nghe khẽ lắc đầu nói:
- Bị ngăn cản, sợ là dữ nhiều lành ít.
-----------
Đông Lai động, Hùng Khiếu và nhân mã của Ma Hổ đã dong ruổi tung hoành tìm tòi khắp nơi ở Đông Lai động, mấy chục tên thị nữ sợ hãi bất an run rẩy nơm nớp bị bắt tới gom vào một chỗ.
Mặc dù đã nghe được tiếng đánh nhau bên kia, Hùng Khiếu vẫn quát tháo với đám thị nữ:
- Miêu Nghị ở đâu, kẻ nào dám giấu không nói, gϊếŧ!
Sau khi những nữ tử yếu ớt này bị hăm dọa, có người biết chuyện lập tức lắp ba lắp bắp đáp lại:
- Nghe chủ nhân nói, là đi Trấn Hải sơn!
Trấn Hải sơn?... Hùng Khiếu ngửa đầu gào to một tiếng, thiếu chút nữa khạc ra một búng máu tươi. Y tạo ra thanh thế lớn như vậy tới đây chính là muốn giải quyết tên kia, nhưng tên kia lại không có ở đây!
Liên tục ép hỏi mấy lần vẫn không có câu trả lời khác, Hùng Khiếu tức giận phất tay chỉ về phía chúng thị nữ, quát một chữ:
- Gϊếŧ!
Giữa tiếng kêu khóc xin tha của đám thị nữ, mấy chục thanh phi kiếm bắn tới lách cách, chém gϊếŧ hết thảy thị nữ đang gào thảm ngã lăn trong vũng máu. Mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập, hai tên thị nữ sau lưng Hùng Khiếu bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch.
Ma Hổ, cẩn thận lục soát cho ta, dưới một tảng đá cũng không được bỏ qua, ta không muốn nhìn thấy Đông Lai động còn có một người nào sống, huyết tẩy cho ta!
Hùng Khiếu ra lệnh một tiếng, ngay sau đó phất tay nói:
- Những người khác theo ta truy địch!
Y vẫn không tin có thể trùng hợp như vậy, mình ồ ạt tấn công vừa đúng lúc Miêu Nghị đã đi Trấn Hải sơn, tức thì đích thân dẫn người khẩn cấp chạy một mạch tới nơi đang đánh nhau, còn ôm một chút hy vọng.
Ma Hổ vỗ một cái vào túi linh thú bên hông, mười con chuột mũi dài đỏ hồng rơi xuống đất. Y lại kêu lên mấy tiếng chít chít, đám chuột phập phồng cánh mũi ngửi ngửi khắp nơi, chỉ cần còn có người ẩn núp, rất khó tránh được mũi của chúng.
Cả đám chuột tiếp tục tìm tòi khắp nơi ở Đông Lai động.
Lúc này Đồ Tam Lượng cùng Lam Diệp vây công có thể nói vừa sợ vừa giận, rốt cuộc hai người hiểu rõ tại sao chỉ là một Đông Lai động nho nhỏ lúc trước lại dám tấn công Thiếu Thái sơn, đánh cho Hùng Khiếu phải vắt giò lên cổ mà chạy, thật sự là hung mãnh.
Sức chiến đấu của nhân mã Đông Lai động có thể nói cực kỳ hung hãn, không để ý hết thảy tập hợp thành một lưỡi dao sắc bén xung phong khí thế hết sức hung mãnh, phối hợp tương đối tốt. Dường như không phải là lần đầu tiên sử dụng trận hình đao nhọn xung phong này, cộng thêm hết thảy là cao thủ Bạch Liên ngũ phẩm trở lên, nếu không phải phi kiếm Kiếm Ly cung uy lực chém gϊếŧ cực lớn, cho dù là Đồ Tam Lượng cùng Lam Diệp cũng không dám dùng sức mạnh ngăn cản một đợt long câu xung phong tập thể mạnh mẽ của đối phương.
Lại Vũ Hàm vung trường thương xung phong ở phía trước, nhân mã sau lưng bảo vệ hai bên cho lão yên tâm chém gϊếŧ, Diêm Tu múa tít đôi đại phủ ngăn cản phi kiếm giúp lão. Mọi người đều biết ở đây chỉ có tu vi của lão cao nhất, muốn phá vòng vây phải nhờ vào lão, nên giúp lão giải quyết không cần lo lắng sau lưng.
Mà Lại Vũ Hàm lại bắt chước theo Miêu Nghị, bất kể những chuyện khác chỉ lo vọt tới trước, hoàn toàn bất kể sống chết của những người sau lưng, Ai có thể đuổi kịp cứ theo lão xông ra, theo không kịp vậy phải trông vào ý trời, tuyệt không dây dưa.
Thực lực Đồ Tam Lượng và Lam Diệp còn chưa cao đến mức có thể một đòn gϊếŧ chết Lại Vũ Hàm, vừa giao thủ đã bị đám long câu của đối phương xung phong cho tan tác, Lại Vũ Hàm giống như là mũi đao.
Hai bên hơn năm mươi người suýt chút nữa không thể ngăn trở bọn họ, bị gϊếŧ hơn hai mươi người, thật đúng là suýt chút nữa bị bọn họ phá vòng vây thoát ra ngoài. Thật may là nhân mã của hai lộ còn lại cũng nhanh chóng chạy tới, tiếp tục quấn chân bọn Lại Vũ Hàm.
Cộng thêm uy lực phi kiếm công kích của Kiếm Ly cung thật sự rất lớn, làm người ta khó lòng phòng bị, long câu không phải là bị chém chết tại chỗ chính là bị chém đứt chân ngã xuống. Mười mấy người Đông Lai động lục tục rơi xuống long câu, phơi thây tại chỗ, rốt cục chỉ còn lại có bốn người, cũng không cách nào tạo thành thế xung phong được nữa. Cuối cùng bọn họ bị vây quanh tầng tầng, tựa lưng vào nhau ngoan cố kháng cự, toàn thân đầy máu, không một ai không bị trọng thương, thảm thiết hết sức.
Mặc dù như thế, nhưng cũng không ai đầu hàng. Đệ tử Lam Ngọc môn biết rơi vào trong tay ba đại môn phái không thể may mắn sống sót, trước sau gì cũng chết, không bằng liều mạng.
Diêm Tu đã đầu hàng đủ rồi, kể từ khi lão đứng thẳng người lên, không muốn phải khom lưng xuống nữa.
Tình cảnh này làm đám người vây công cực kỳ chấn động, hiểu rõ ràng hơn vì sao lúc trước những người này có thể đánh cho Hùng Khiếu phải bỏ chạy, ngay cả thị nữ thϊếp thân cũng vứt bỏ.
Mọi người dừng tấn công lại, vây quanh bốn người này, cho bọn họ cơ hội đầu hàng.