Sau khi căn dặn Lâm Bình Bình một phen, Miêu Nghị lấy ra một danh thϊếp đưa cho nàng:
- Cầm danh thϊếp tới thương hội mời La Bình tới đây một chuyến.
- Dạ!
Lâm Bình Bình cầm danh thϊếp nhanh chóng rời đi.
La Bình làm việc trong thương hội ở chân núi, trong chốc lát đã theo Lâm Bình Bình tới, gặp mặt Miêu Nghị hàn huyên.
Sau khi biết ý định của Miêu Nghị, La Bình có hơi dở khóc dở cười, còn tưởng là Miêu Nghị có mối mua bán lớn chiếu cố mình, không ngờ rằng chỉ chút chuyện nhỏ này cũng gọi mình tới cửa phục vụ.
- Bất quá ta chỉ muốn thử xem có tác dụng hay không.
Câu đầu tiên của Miêu Nghị đã khiến cho La Bình không thể nổi nóng.
Cũng đã tới đây vậy làm thôi, chỉ là một chút chuyện nhỏ, cũng rất dễ làm.
Miêu Nghị căn dặn rõ ràng hạn mức để cho Lâm Bình Bình lấy ra là được, lưu lại bằng chứng, Lâm Bình Bình cũng phải đóng pháp ấn trên bằng chứng, tránh sau này có người giả mạo nàng tới lấy đồ.
Mà nếu như Miêu Nghị không muốn để cho Lâm Bình Bình đến thương hội lấy đồ nữa, chỉ cần nói một tiếng ở bất cứ phân hội nào, tin tức sẽ truyền về đây, sẽ kịp thời ngưng lại chuyện giao đồ cho nàng.
Mặc dù đồ mà Miêu Nghị cho nàng không nhiều lắm, nhưng hắn cũng không muốn cho nàng lấy ra một lần thù lao của cả năm. Vạn nhất nàng lấy thù lao mà không làm việc thì sao, cứ cho mỗi tháng lấy một lần là được, tối thiểu cũng có hạn chế.
Sau khi xong chuyện này, Lâm Bình Bình lại theo La Bình tới thương hội một chuyến. Lúc trở về, Lâm Bình Bình mang theo hai con linh thứu đưa tin
Trên cổ linh thứu có một vòng lông vũ màu sắc sặc sỡ khác với những nơi khác trên thân thể, tục xưng linh vũ, cũng là địa phương thần kỳ nhất của linh thứu. Chỉ cần nhổ một cọng linh vũ trên cổ nó mang đi, bất kể chủ nhân ở đâu, nó cũng có thể cảm ứng được đại khái phương hướng tìm đến, cho nên mới trở thành công cụ đưa tin tốt nhất.
Giá tiền linh thứu cũng được quyết định căn cứ theo số linh vũ trên cổ nhiều hay ít. Nếu linh vũ đã bị nhổ hết sạch coi như đã mất đi giá trị, không mua bán được nữa.
Miêu Nghị và Lâm Bình Bình mỗi người nhổ một sợi linh vũ trên cổ hai con linh thứu. Lâm Bình Bình giữ lại một con ở chỗ này, để tiện đưa tin cho Miêu Nghị. Mà Miêu Nghị cũng mang đi một con, cũng tiện liên lạc với Lâm Bình Bình ở đô thành.
Sau khi làm xong hết thảy chuyện này, bọn Miêu Nghị rời khỏi Ngọc Đô phong, chuẩn bị trở về.
Lâm Bình Bình cảm kích không dứt, dứt khoát tiễn chân Miêu Nghị ra khỏi đô thành. Nàng kiễng chân nhìn theo thật lâu, cho đến khi bọn Miêu Nghị hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn mới lau khóe mắt đỏ ngầu, xoay người cỡi long câu chạy như bay quay về.
Nàng nôn nóng trở về nhà mới của mình, trong một tiểu viện nho nhỏ dưới chân Ngọc Đô phong, có mấy gian phòng nhỏ.
Trong đó có phòng ngủ, thư phòng, phòng khách và phòng bếp các loại, bên ngoài tiểu viện còn có một lương đình nhỏ, một hòn giả sơn. Còn có một hồ nước nhỏ nuôi một ít cá cảnh, một cây đại thụ có bóng mát, một vườn hoa nhỏ thơm hương, trên giả sơn có thác nước nhỏ chảy qua, vô cùng xinh đẹp.
Địa phương tuy nhỏ nhưng không thiếu thứ gì, rất tinh xảo, rất thanh tịnh. Còn có người đặc biệt phụ trách quét dọn gọi là đến, một người sinh sống không thành vấn đề. Vốn đây là chỗ dành cho một người ở, không ở được quá nhiều người.
Mặc dù hoàn cảnh không được tốt bằng biệt viện trên núi mà bọn Miêu Nghị thuê trước đó, còn có một đám người làm phục vụ, nhưng tốt hơn nhiều các khách sạn bên ngoài Ngọc Đô phong, sơn động mà nàng ở trước kia càng không thể nào sánh kịp. Quan trọng nhất là nơi này an toàn hơn, đám người tam giáo cửu lưu đầu đường xó chợ không dám tìm tới Ngọc Đô phong gây chuyện.
Lâm Bình Bình đi dạo một vòng khắp viện, cuối cùng dừng chân ở lương đình, ngồi ngắm phong cảnh tuyệt đẹp xung quanh đình viện.
Đây là chỗ ở lâu dài của nàng, Đại nhân muốn nàng có thể yên tâm làm việc nên không tiếc thuê dài hạn nơi này. Sau này đây sẽ là nhà nàng, không cần bôn ba vất vả mưu sinh như trước nữa, con nàng cũng không còn xem thường nàng như trước nữa.
Nàng vuốt ve mặt bàn bằng ngọc thạch, đột nhiên nước mắt rơi lã chã, bụm miệng lại khóc nấc lên.
Nàng cảm thấy cuộc sống của mình hết sức khó khăn, xuất thân từ danh môn thế gia, trước kia có thể nói là đã quen cuộc sống giàu sang nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp. Nhưng trong mấy chục năm qua, cuộc sống của nàng trở nên cực khổ gian gian vô kể.
Mấy chục năm qua nàng sống trong sơn động chật hẹp tối tăm, không có nguồn nước, ngay cả phương tiện tối thiểu cũng phải chạy tìm thật xa, cuộc sống không bằng cả dân chúng bình thường. Còn phải lo lắng sợ hãi mỗi ngày, trong số tán tu cũng có không ít kẻ vô lại thình lình xông vào quấy rầy, cửa sơn động cũng không thể ngăn được bất cứ ai, chỉ có thể liều mạng hoặc lo lắng đề phòng cả ngày.
Nhớ tới cuộc sống phải bươn chải mà kiếm sống, nhục nhã đủ điều dần dần làm cho da mặt nàng chai sạn, rốt cục cũng quên mất xuất thân của mình, bỏ qua danh dự tối thiểu, mặt dày tới mức chủ động nới rộng cổ áo để hở ngực thu hút khách nhân.
Vừa nghĩ tới xuất thân của mình, lại nghĩ đến những chuyện không biết xấu hổ mà nàng đã từng làm, khoan nói thẹn với tiền nhân, ngay cả lúc con gái xuất giá nàng cũng không thể cho được chút của hồi môn nào. Ánh mắt người thân nhìn nàng lúc ấy, cả đời nàng không quên được.
Mà từ nay không còn phải sống cuộc sống cực khổ như vậy nữa, Lâm Bình Bình vui mừng vô kể, rốt cục nằm phục trên mặt bàn ngọc thạch lớn tiếng khóc lên, lúc này nàng khóc là vì vui sướиɠ.
Bị tiếng khóc nàng kinh động, linh thứu nhốt ở trong l*иg dưới mái hiên rúc lên tiếng, khiến cho nàng tỉnh táo lại.
Sau khi lau nước mắt mới nhớ tới Đại nhân cho mình hoàn cảnh tốt như vậy không phải là để cho mình khóc lóc, mà là để cho tiện mình làm việc. Nếu nàng không hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại nhân giao phó, như vậy nàng cũng sẽ mất đi hết thảy rất nhanh.
Lâm Bình Bình hít sâu một hơi, thật vất vả mới tranh thủ được như ngày nay, nàng không thể để mất đi, quyết không thể để cho Đại nhân thất vọng. Chỉ cần nàng làm tốt, Đại nhân sẽ giải quyết triệt để thân phận tán tu cho nàng.
Nghĩ đến Nguyện Lực Châu Miêu Nghị cho nàng trước khi đi, nàng cẩn thận móc ra, tản ra vầng sáng nhu hòa trong lòng bàn tay, vô cùng xinh đẹp. Đã bao nhiêu năm rồi nàng chưa từng dùng Nguyện Lực Châu, suýt chút nữa đã quên mất mùi vị của nó. Nàng cho là tới chết mình cũng không có cơ hội dùng đến nữa, mà viên này hiện tại đã thuộc về nàng, chỉ cần nàng làm tốt, sau này hàng năm sẽ có.
Sau khi cẩn thận cất viên Nguyện Lực Châu trở vào, lại móc ra một trăm kim tinh, tự nhiên cũng là trước khi đi Miêu Nghị để lại cho nàng.
Miêu Nghị biết rõ làm việc mà trong tay không có tiền là không được, nên để lại cho nàng chút tiền. Sau này sau này mỗi tháng đến thương hội nhận lấy, hắn đã tính toán trước hết thảy cho nàng, dặn nàng nếu sau này gặp phải phiền phức cứ việc đi Tiên Quốc thương hội tìm La Bình giúp một tay, hắn đã dặn trước La Bình.