Đi không bao lâu, có ba tên tu sĩ đeo lệnh bài chữ Đốc nghênh ngang đi tới, tựa hồ Lâm Bình Bình rất sợ bọn họ, lặng lẽ giấu thân hình ở sau lưng bọn Miêu Nghị.
Lão nhân cầm đầu hết sức tinh mắt, đã nhìn thấy nàng bèn dừng bước lại kêu to:
- Lâm Bình Bình!
Bọn Miêu Nghị ngẩn ra, Lâm Bình Bình từ phía sau bọn họ yếu ớt đứng ra hành lễ:
- Ra mắt Hình gia.
Lão nhân vuốt chòm râu dê cười nói:
- Ngày nộp tiền tháng này cũng đã sắp đến, đã chuẩn bị xong chưa? Đến lúc đó không nộp, cũng đừng trách ta theo luật đuổi ngươi ra khỏi thành.
- Dạ!
Lâm Bình Bình tỏ vẻ cung kính gật gật đầu.
Lão nhân đột nhiên cười híp mắt nói:
- Bây giờ không nộp ra cũng không sao cả, vẫn là câu nói kia, phục vụ ta một đêm, làm cho ta thoải mái, ta sẽ nộp giúp nàng.
Lâm Bình Bình nhất thời cắn môi không nói, mặt mũi đỏ bừng, cũng không dám phản bác.
Lão nhân đùa giỡn một phen cười ha hả, thấy có những người khác cũng không tiện quá đáng, phất tay gọi hai tên thủ hạ tiếp tục đi về phía trước, một tên thủ hạ của lão hỏi:
- Hình gia, mụ kia đến tuổi này rồi ngài còn có hứng thú sao?
- Có hứng thú cái rắm, gia gia chỉ cảm thấy hứng thú đối với nữ nhân xinh đẹp trẻ tuổi. Các ngươi không biết, nữ nhân này lúc còn trẻ giả bộ thanh cao, gia gia muốn cùng ả song tu, ả lại không chịu, không chơi ả một lần sẽ có lỗi với mình, sớm muộn gì ta cũng sẽ bắt ả lột trần như con cɧó ©áϊ chủ động hiến dâng, như vậy mới hả dạ. Ối chao…
Bên này đột nhiên có một hòn đá bay tới rất nhanh, lão nhân muốn tránh cũng không kịp, vừa khéo trúng sau lưng, khiến cho lão phải lảo đảo một cái, Mi Tâm hiện ra một đóa hoa sen trắng bốn cánh, quay đầu lại quát:
- Người nào?!
Trừ La Song Phi còn có thể là ai, y đi ra, chỉ chỉ mũi mình:
- Là gia gia ngươi!
Lâm Bình Bình nhất thời luống cuống, vội vàng thấp giọng khuyên y:
- Bọn họ là người của Đô Đốc phủ, chúng ta không chọc nổi.
La Song Phi quay đầu liếc nhìn Miêu Nghị, tựa hồ cũng có vẻ sợ Miêu Nghị sẽ trách cứ.
Ai ngờ Miêu Nghị nhanh chóng nhìn bốn phía một vòng, thấy bốn phía tạm thời không có ai bèn thấp giọng nói với bọn Điền Thanh Phong:
- Các ngươi tản ra bốn phía đi, vây nơi này lại, không nên để cho người khác đến gần.
- Chuyện này…
Bọn Điền Thanh Phong có vẻ do dự, không biết hắn muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn động thủ đối với người của Đô Đốc phủ ở đô thành?!
Miêu Nghị lạnh lẽo đảo mắt qua, bọn Điền Thanh Phong không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng tản ra bốn phía.
Mắt thấy lão nhân nổi giận đùng đùng xông tới, Miêu Nghị thấp giọng nói với La Song Phi:
- Nếu đã làm vậy động tác phải nhanh nhẹn một chút, không được lưu người sống!
Không được lưu người sống…? Lâm Bình Bình trợn mắt há mồm.
La Song Phi cũng kinh hãi, y còn tưởng rằng Miêu Nghị không muốn gây chuyện, lo lắng cho mình nhất thời kích động lại chọc Miêu Nghị mất hứng, kết quả phát hiện Miêu Nghị ác hơn mình nhiều, mình chỉ là muốn dạy dỗ người ta một phen, Miêu Nghị lại là trực tiếp gϊếŧ người diệt khẩu!
Bất quá như vậy rất hợp khẩu vị y, nhất thời tinh thần phấn chấn, gạt Lâm Bình Bình ra:
- Đại nhân cũng gật đầu rồi, Đô Đốc phủ nhằm nhò gì, Thiên Ngoại Thiên đại gia cũng dám cho một mồi lửa đốt trụi.
Y không biết Miêu Nghị cũng là không có biện pháp, người ta có lúc có thể cúi đầu nhẫn nhịn, không thể lúc nào cũng ỷ mạnh làm càn, hắn cũng không muốn gây chuyện ở đô thành, chỉ là một động chủ ở đô thành nhằm nhò gì. Nhưng nếu đã gây ra chuyện, chọc vào thứ người như vậy trong tình huống này không thể nào có chuyện tốt lành. Nếu đã là như vậy, không bằng quyết đoán một chút, lúc hắn cảm thấy nên hạ thủ vậy sẽ không hề do dự.
- Các ngươi là ai? Lại dám...
Hình gia đi tới chỉ mũi La Song Phi gầm lên.
Thế nhưng lời còn chưa nói hết đã đứt ngang, một đạo hàn quang bắn tới, cổ họng truyền tới cảm giác đau nhức, phun máu.
Hình gia lộ vẻ khϊếp sợ, không ngờ lại có người dám hạ thủ với người của Đô Đốc phủ ở đô thành.
Hai tên thủ hạ phía sau lão cũng sợ ngây người, thấy được Mi Tâm La Song Phi nở rộ tiêu ký Bạch Liên cửu phẩm, chưa kịp kêu lên, La Song Phi xuất thương đâm xuyên qua cổ Hình gia thu thương lại, đâm ra liên tiếp hai đạo hào quang.
Đúng như lời Miêu Nghị, thương pháp La Song Phi vô cùng lợi hại, nhanh chuẩn ổn độc, hai người kia không thể nào né tránh, mũi thương đã đâm trúng cổ họ giống như rắn độc kêu hai tiếng phập.
Tu vi Hình gia là cao nhất trong ba người này, Bạch Liên tứ phẩm, hai người kia chỉ Bạch Liên tam phẩm, chống lại La Song Phi Bạch Liên cửu phẩm cơ hồ không có chút sức đánh trả nào. Cộng thêm ba người cũng không nghĩ tới lại có người dám gϊếŧ bọn họ ở đô thành, dưới tình huống không có bất kỳ chuẩn bị gì, lại ở khoảng cách gần như thế, chống lại thương pháp như rắn độc của La Song Phi có thể nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
La Song Phi cầm thương nơi tay, năm ngón tay xòe rộng, thu bảo thương về bên trong nhẫn trữ vật.
Vừa đối mặt, ba người Hình gia lần lượt ngã xuống đất.
Lâm Bình Bình cả kinh bưng kín miệng mình.
Gϊếŧ chết người của Đô Đốc phủ rồi sao… bọn Điền Thanh Phong ở bốn phía nhìn về phía này ai nấy sợ hết hồn hết vía. Mình đã trở thành đồng lõa tội phạm, nếu chuyện này truyền ra ngoài đừng nói chính bọn họ phiền phức lớn, ngay cả Lam Ngọc môn cũng phiền phức lớn.
Tên La Song Phi này cũng không biết là từ đâu ra, trên người tràn đầy tà khí, quay đầu lại ngoác miệng để lộ bộ răng vàng khè, nhìn Miêu Nghị cười hắc hắc.
Miêu Nghị lộ vẻ lạnh nhạt nói:
- Mang thi thể đi xử lý.
La Song Phi gật đầu một cái, nhanh chóng thu ba cỗ thi thể vào trong nhẫn trữ vật.
Miêu Nghị phất tay gọi bọn Điền Thanh Phong sợ hết hồn hết vía tới, thấp giọng hỏi:
- Xung quanh không ai thấy chứ?
Mọi người lắc đầu, Miêu Nghị ra hiệu quay về, cũng mất tâm trạng du ngoạn, dẫn mọi người ung dung điềm tĩnh mà về.
Trên đường hỏi qua Lâm Bình Bình là chuyện gì, mới biết thì ra trước đây vị Hình gia kia cũng là tán tu bình thường giống như Lâm Bình Bình, chẳng qua là sau đó không biết xảy ra chuyện gì, lại nịnh bợ phủ chủ Đô Đốc phủ Lan Hầu mà leo lên, Lan Hầu là cao thủ cảnh giới Tử Liên.
Động chủ như Miêu Nghị là thấp nhất, không có thành thuộc quyền cai quản trực tiếp, lên đến sơn chủ mới có một thành thuộc quyền cai quản trực tiếp có mười vạn tín đồ, Mà toàn bộ Nguyện Lực Châu thu hoạch được của thành thuộc quyền cai quản trực tiếp thuộc về sơn chủ làm chủ, không cần nộp lên.
Thành thuộc quyền cai quản trực tiếp không giống những địa phương khác, số lượng tín đồ bị khống chế nghiêm khắc, đến cấp bậc nào mới có thể hưởng đãi ngộ có bao nhiêu tín đồ, không phải là cá nhân thành chủ có thể tùy tiện gia tăng.
Phủ chủ có một thành thuộc quyền cai quản trực tiếp một trăm vạn tín đồ, điện chủ có một thành thuộc quyền cai quản trực tiếp năm trăm vạn tín đồ, cung chủ có một thành thuộc quyền cai quản trực tiếp một ngàn vạn tín đồ.