Phi Thiên

Chương 243-2: Không hiểu phong tình (Hạ)

Theo bản năng, yết hầu Miêu Nghị giật giật mấy cái, bất quá bình tĩnh lại rất nhanh, hai tên nữ đệ tử Lam Ngọc môn cởi hết y phục nằm trên giường hắn, chuyện này cũng hết sức khác thường.

- Các ngươi làm gì vậy?

Miêu Nghị lạnh lùng hỏi.

Hai tên nữ đệ tử thẹn thùng không dám quay mặt lại, đưa lưng về phía hắn giọng run rẩy nói:

- Tới đây phục vụ Đại nhân…

Phục vụ ta? Miêu Nghị sửng sốt, mơ hồ hiểu đã xảy ra chuyện gì, cởi hết y phục như vậy hầu hạ mình kiểu gì đây???

- Nếu Đại nhân không chê bai, xin rủ lòng thương…

Thanh âm nói chuyện đã run rẩy còn có thể nói ra lời như vậy, có thể thấy được vì tiền trình thật sự đã bất chấp hết thảy.

Miêu Nghị cười lạnh nói:

- Thật không nghĩ tới đường đường Lam Ngọc môn lại giở trò này, hôm nay coi như là kiến thức, tất cả đứng lên mau mặc y phục vào cho ta!

Hai nàng co rút trên giường rốt cục mở ra đôi mắt thẹn thùng, khẽ cắn môi, một người trong đó nhắm mắt hỏi:

- Vì sao Đại nhân vô tình như vậy?

- Vô tình? Tiện nhân khá lắm, lại dám trêu đùa ta, thật là không biết sống chết!

Thương trong tay Miêu Nghị vung lên, tiếng long ngâm ong ong mang theo pháp lực dao động vang vọng:

- Chẳng lẽ chê thương ta không đủ sắc, nếu còn không đứng lên, đừng trách ta làm cho bọn ngươi máu nhuộm ướt giường!

Bị hắn hù dọa, hai nàng sợ hết hồn hết vía, xấu hổ vô cùng ôm bộ ngực đầy đặn vội vàng bò dậy. Bọn họ bỏ chân trần xuống giường, nhanh chóng lượm y phục đưa lưng về phía Miêu Nghị nhanh chóng mặc vào.

Sau khi mặc xong y phục, đối mặt Miêu Nghị, hai nàng xấu hổ mặt đỏ bừng, cắn chặt môi không dám ngẩng đầu.

Hai người đυ.ng phải người không hiểu phong tình như vậy, cảm thấy mất hết mặt mũi, thật sự oán hận vị trưởng lão nào đó đã bắt mình tới làm chuyện không biết xấu hổ như vậy.

Miêu Nghị quát to một tiếng:

- Đi! Lập tức mời Đồng Nhân Mỹ Đồng trưởng lão tới gặp ta!

Hai nàng còn đang bối rối nghe vậy cực kỳ chấn động, thình lình ngẩng đầu, nghe hắn muốn cho đòi tọa đường trưởng lão tới, hai người nhất thời luống cuống, còn tưởng rằng khách nhân muốn nói chuyện này với tọa đường trưởng lão, lúc này bị dọa sợ đến song song quỳ xuống, kinh hoảng thất thố nói:

- Đại nhân tha mạng, tiểu nữ tử biết sai rồi, Đại nhân tha mạng!

Hai người nào biết các nàng đi tới nơi này vốn chính là ý của Đồng trưởng lão, chỉ cho là một khi cho Đồng trưởng lão biết mình làm ra loại chuyện như vậy, mất hết mặt mũi của Lam Ngọc môn, Đồng trưởng lão sẽ không bỏ qua cho các nàng. Chỉ sợ đến lúc đó Đồng trưởng lão cũng sẽ không thừa nhận, suy đoán cũng sẽ không có người nào đứng ra nói giúp các nàng trước mặt Đồng trưởng lão.

- Suy nghĩ quá nhiều, không liên quan với các ngươi, các ngươi còn không đáng để ta đại động can qua, ta không nhìn thấy gì, cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhanh đi mời Đồng trưởng lão, cứ nói ta tìm lão có chuyện quan trọng thương lượng.

Hai nàng kinh hồn rời đi, vẫn lòng mang thấp thỏm, chỉ là một câu nói khó có thể trấn an hai người.

Miêu Nghị cất thương trong tay đi ra khỏi căn phòng, chắp tay đứng trong đình viện dưới ánh trăng chờ, bốn phía lạnh lẽo yên tĩnh, toàn là bóng cây.

Không bao lâu sau, sắc mặt hai nàng khẩn trương theo sau lưng Đồng Nhân Mỹ trở lại.

Hai người chắp tay lên tiếng chào nhau, Miêu Nghị đưa tay mời lão vào phòng khách nói chuyện.

Tiến vào phòng khách ngồi xuống, tay của hai nàng dâng trà còn đang run run.

- Nơi này không có chuyện gì của các ngươi nữa, lui ra đi!

Miêu Nghị cho hai người lui, đối mặt với Đồng Nhân Mỹ mỉm cười nói:

- Mới vừa rồi Hồng trưởng lão đã tới đây.

- A, vậy sao?!

Đồng Nhân Mỹ làm ra vẻ kinh ngạc, trên thực tế mới vừa rồi đã biết qua lời kể của hai nàng. Hai nàng được phái tới đây vốn chính là làm thám tử, huống chi lão cũng rất cần có người dòm ngó bên này:

- Xem ra Hồng trưởng lão và Đại nhân thật đúng là quan hệ không cạn, không ngại ban đêm tới thăm Đại nhân!

- Không dám nói quan hệ không cạn.

Miêu Nghị bưng trà lên, chợt nở một nụ cười, đặt chén trà xuống nói:

- Ít nhất mới vừa rồi có chút chuyện tìm Hồng trưởng lão giúp một tay, Hồng trưởng lão cũng không thể đáp ứng tại chỗ.

Đồng Nhân Mỹ nhất thời hứng thú:

- Không biết chuyện gì làm khó Hồng trưởng lão như vậy?

- Thật ra thì cũng không có chuyện gì, chỉ là Miêu mỗ muốn đi xa một chuyến, muốn nhờ Hồng trưởng lão tìm một ít người hộ tống một phen. Nhưng Hồng trưởng lão không sảng khoái, bắt ta phải chờ tới trước mặt trời lặn ngày mai mới có thể trả lời chắc chắn cho ta, hơn nữa chuyện này vẫn chưa chắc chắn.

Dường như Miêu Nghị lộ vẻ thất vọng, lắc đầu một cái.

Vừa nghe lời này Đồng Nhân Mỹ âm thầm buồn cười, hôm nay lão mới là tọa đường trưởng lão, không trải qua lão đồng ý, Hồng Trường Hải không có quyền điều người đi ra ngoài làm việc, trừ phi có thể mời được chưởng môn đồng ý.

Lão có thể hiểu được chỗ khó xử của Hồng Trường Hải, cũng đại khái đoán được ý của Miêu Nghị tìm mình, bèn ra vẻ một chút, hơi nghiêng người về phía sau, mỉm cười nói:

- Hồng trưởng lão cẩn thận là đúng.

Lão nâng chén trà lên, nhẹ nhàng dùng nắp chén gạt lớp lá trà trôi nổi trên mặt, không lộ vẻ gì, cũng không nói tiếp.

Đây là chờ Miêu Nghị nói điều kiện với lão.

Miêu Nghị khẽ cau mày, à một tiếng:

- Nói như thế, ta thấy nên chờ Hồng trưởng lão trả lời chắc chắn là hơn. Lão ta nói đi tìm thái thượng trưởng lão quý phái, ta vẫn cho rằng chút chuyện nhỏ không cần kinh động thái thượng trưởng lão, mới mời Đồng trưởng lão, hiện tại xem ra ngược lại ta lỗ mãng.

Dứt lời hắn lại ôm quyền:

- Vì một chút chuyện nhỏ quấy rầy Đồng trưởng lão chuyến này, Miêu mỗ cảm thấy áy náy không yên, không dám quấy rầy thêm nữa.

Không đáp ứng lập tức tiễn khách, đây là tật xấu đã quen của hắn.

Hắn có thể có hôm nay cũng không phải kém cỏi bất tài, không phải không biết ưu thế của mình ở đâu.

Thấy Miêu Nghị xử sự khác thường, Đồng Nhân Mỹ ngẩn ra, ngươi mời ta tới không phải là cầu xin ta sao, không nói gì đã tiễn khách hay sao?

Đồng Nhân Mỹ đứng dậy, dường như cũng không có ý ở lâu, bất quá lại nhắc nhở nói:

- Đại nhân có thể có chỗ không biết, thái thượng trưởng lão dạo chơi thăm bạn, e rằng trong thời gian ngắn không thể trở về.

Đúng là Miêu Nghị không biết thái thượng trưởng lão không có ở đây, bất quá chuyện là chết, người là sống, há có thể bị người khác khống chế được, gật đầu nói:

- Không sao, ta đã lệnh cho Nguyên Phương cùng Vũ Hàm đi suốt đêm về Đông Lai động điều tập nhân thủ, nếu như ngày mai không đợi được Hồng trưởng lão trả lời chắc chắn, thủ hạ ta sẽ chạy tới hộ tống!

Nguyên Phương và Lại Vũ Hàm rời đi tự nhiên không phải đi điều tập nhân thủ Đông Lai động, mà là thật sự trở về Đông Lai động.

Kế hoạch có biến, tạm thời Miêu Nghị không đi đô thành, mà là phải rời khỏi cảnh nội Thìn lộ chạy tới Tý lộ. Với thân phận hắn hôm nay không tiện mang theo nhân mã của Đông Lai động vượt cảnh chạy loạn, dù sao trên danh nghĩa đã không còn là động chủ Đông Lai động nữa.