Phi Thiên

Chương 240-2: Lôi kéo (Hạ)

Đồng Nhân Mỹ đích thân đưa Miêu Nghị đi thăm một vòng một biệt viện hoàn cảnh ưu nhã, nói:

- Không thể so với đất chung linh địa tú Đông Lai động trấn giữ, chiêu đãi không chu toàn, mong rằng Đại nhân không lấy làm phiền lòng.

Miêu Nghị lắc đầu nói:

- Đồng trưởng lão nói quá lời, tuy rằng hoàn cảnh Đông Lai động tốt thật nhưng trải qua chiến loạn liên miên, không được thanh nhã cổ kính như nơi này.

Hắn nói như vậy không phải là lời khách sáo, Đông Lai động và các lộ động phủ chém gϊếŧ không ngừng, liên tục bị tàn phá, đúng là không được cổ kính như vậy. Tỷ như cổ mộc trăm năm, Đông Lai động không hề có, chỉ có thể trồng một ít hoa cỏ các loại trang trí, đây chính là chênh lệch về độ thâm sâu, cho dù là có tiền cũng không mua được.

- Nói đến trải qua chiến loạn, Đồng mỗ ở Lam Ngọc môn cũng có nghe thấy sự tích Đại nhân dẫn dắt thuộc hạ dưới quyền nhiều lần khuất nhục cường địch, Đại nhân có thể nói là tuổi trẻ tài cao, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng.

- May mắn mà thôi, cũng nhờ có đệ tử Lam Ngọc môn liều mình tương trợ, nếu Miêu mỗ thật có ngày tiền đồ bất khả hạn lượng, nhất định không quên công sức của Lam Ngọc môn.

Hai người đứng trong sân tâng bốc lẫn nhau một phen, sau khi vào phòng khách ngồi xuống, rốt cục Đồng Nhân Mỹ nói vào chính đề:

- Mới vừa rồi trong đại điện nghe nói Đại nhân nói có chuyện riêng tới đây, chẳng hay có chỗ nào cần Đồng mỗ ra sức hay không?

Miêu Nghị buồn cười trong lòng, không biết là chỗ dựa của mình hùng mạnh hay quả thật mình vô cùng lợi hại, lại có người không kịp chờ đợi muốn gạt Hồng Trường Hải sang bên, tranh nhau ra sức cho hắn.

Đương nhiên hắn không cho rằng mình ghê gớm, chỉ cho là chỗ dựa của mình hùng mạnh mà thôi.

Cho dù là hùng mạnh đến mấy nhưng hắn cũng chỉ là một mã thừa, sở dĩ như vậy chỉ vì có quan hệ lớn lao với Hồng Trường Hải. Hồng Trường Hải vì tự vệ, có thể nói tâng bốc Miêu Nghị lên tận mây xanh, làm như hắn có giá trị lợi dụng tày trời.

Không có cách nào, nếu như Miêu Nghị mất đi giá trị lợi dụng, cho dù là Hồng Trường Hải lôi kéo được hắn cũng không ai thèm để ý.

Mà từ tin tức những đệ tử Lam Ngọc môn khác hai phủ truyền đến, vị tiền động chủ Đông Lai động này cũng rất là lợi hại.

Trong lúc Dương Khánh nguy cấp, tên này Bắc chiến Chương Đức Thành, một người một long câu đánh vào xông ra giữa vòng vây một hai trăm người, cứu được nữ nhi Dương Khánh. Sau đó Nam chống lại quân Lưu Cảnh Thiên đánh tới, khiến cho đối phương phải gãy giáo quay về, thậm chí gϊếŧ chết sơn chủ Quy Nghĩa sơn Tô Bưu, chỉ là một động chủ nho nhỏ nhưng lập nên chiến công hiển hách ở cả hai phủ.

Thứ người như thế nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sớm muộn gì cũng sẽ thăng tiến, nếu không chính là bất công.

Càng cường hãn hơn nữa chính là, tên này còn dám dẫn dắt nhân mã một động tập kích sơn chủ Thiếu Thái sơn Hùng Khiếu, vô cùng nổi bật trong cả hai phủ.

Về phần nói cái gì chọc giận Dương Khánh, Lam Ngọc môn không tin. Lúc trước còn hợp tác với Dương Khánh, Lam Ngọc môn cũng biết tên này rất được Dương Khánh coi trọng, có thể lấy tu vi Bạch Liên nhất phẩm làm lên động chủ, có thể nói là tâm phúc của Dương Khánh.

Từ khi hắn bị cách chức làm mã thừa, lại để Diêm Tu làm động chủ Đông Lai động, vẫn để cho quyền lợi Đông Lai động nằm trong tay tên này, ngoài mặt là Dương Khánh thiên vị Hùng Khiếu xử lý tên này, bất quá Lam Ngọc môn dám khẳng định trong lòng Dương Khánh, chắc chắn Hùng Khiếu còn không bằng Miêu Nghị.

Cho nên Lam Ngọc môn kết luận tên này được phục chức cũng chỉ là chuyện sớm muộn, đến khi tu vi hắn thăng tiến, trở thành sơn chủ một sơn có lẽ cũng chỉ trong vòng trăm năm.

Mà cơ hồ toàn bộ nhân mã dưới tay hắn là đệ tử Lam Ngọc môn, hơn nữa toàn bộ là đệ tử nhất mạch Hồng Trường Hải, một khi Miêu Nghị trở thành sơn chủ sẽ có nghĩa thế nào? Có nghĩa không có người nào khác có thể dùng được, đến lúc đó vinh thăng sơn chủ phần lớn các lộ động chủ dưới quyền sẽ do đệ tử Hồng Trường Hải đảm nhiệm.

Hôm nay có thể nói là xưa khác nay khác, Dương Khánh đã không còn chịu Lam Ngọc môn kiềm chế, hẳn là đến lúc đó Dương Khánh cũng sẽ không ngăn trở quá mức.

Chuyện này cũng có nghĩa là đến lúc đó đệ tử Hồng Trường Hải sẽ nắm giữ lãnh địa trên trăm vạn tín đồ, có thể cung cấp tiện lợi cho Lam Ngọc môn cực lớn. Tỷ dụ như mở ra buôn bán cho Lam Ngọc môn bên trong lãnh địa, là có thể mang tới một số lợi nhuận không nhỏ cho bản môn.

Đến lúc đó toàn bộ Lam Ngọc môn phải nể mặt Hồng Trường Hải, nếu không Hồng Trường Hải mất hứng là có thể lệnh cho đệ tử cản trở từ bên trong, chắc chắn đến lúc ấy lão sẽ được đệ tử đề cử phục chức trở lại.

Ích lợi khổng lồ như vậy, vị trưởng lão nào của Lam Ngọc môn mà không thèm chảy nước dãi. Đương nhiên Đồng Nhân Mỹ không muốn để cho Hồng Trường Hải được như ý, cái ghế tọa đường trưởng lão đã giành được làm sao có chuyện nhường ra một cách dễ dàng.

Bất quá Miêu Nghị đã đáp ứng Nguyên Phương và Lại Vũ Hàm, tự nhiên là sẽ không dễ dàng để cho hai tên thủ hạ thất vọng, hắn vẫn có chữ tín với người của mình.

Nhưng hắn cũng không phải kém cỏi bất tài, có thể tới được địa vị như hôm nay cũng không phải là toàn dựa vào vận may, dám đơn độc tới đây tự nhiên có tính toán của mình, cho nên cũng sẽ không cương quyết từ chối.

- Chỉ là chuyện nhỏ nào dám làm phiền Đồng trưởng lão! Ha ha, ngựa không ngừng vó chạy hai ngày cảm thấy hơi mệt rồi...

Miêu Nghị cười ha hả bưng trà nhấp một miếng.

Đây là bưng trà tiễn khách, Chiêm Lập Tùng và Đường Việt ngồi bên cạnh bồi tiếp sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Miêu Nghị.

Đồng Nhân Mỹ cũng liếc Miêu Nghị một cái, bất quá cũng không ép quá mức, thật sự không thích hợp tỏ thái độ bức người, lúc này đứng lên cười nói:

- Đại nhân bôn ba mệt nhọc, mời nghỉ ngơi trước, sau sẽ mờ tiệc tẩy trần cho Đại nhân, chúng ta không quấy rầy nữa.

Miêu Nghị đứng dậy cười nói:

- Không tiễn!

Hai bên chắp tay từ giả, lúc Đồng Nhân Mỹ dẫn hai vị trưởng lão đi ra phòng khách, liếc nhìn đồng tử đứng thẳng ngoài cửa chờ lệnh, khẽ cau mày.

Sau khi ba người rời đi biệt viện, Đồng Nhân Mỹ giậm chân, quay đầu lại hỏi Đường Việt:

- Sư đệ, vì sao lại an bài hai tên đồng tử phục vụ Miêu Nghị?

Đường Việt ngạc nhiên:

- Sư huynh, bình thường có khách tới chơi vẫn là an bài như vậy kia mà?

Chiêm Lập Tùng cũng gật đầu nói:

- Không sai, khách nhân thông thường không thích tiết lộ riêng tư của mình ra ngoài, cho nên an bài hai tên đồng tử không có tu vi gì là có thể làm cho khách nhân yên tâm nhất, khách nhân cũng thích.

- Hắn giống như khách nhân thông thường sao?

Đồng Nhân Mỹ hỏi ngược một câu, khoát tay áo một cái nói:

- Không giống, loại người thuộc tầng lớp quan viên này khác với đám tu sĩ trong môn phái như chúng ta, bên cạnh thường có mỹ thϊếp thị tẩm, cho hai đồng tử hầu hạ chưa chắc hợp ý hắn.