Kết quả không đề phòng Hùng Khiếu mà phát hiện được một bọn người khác.
Trên một ngọn cây cổ thụ trong núi rừng tăm tối, một tên tu sĩ phụ trách canh gác Đông Lai động đang khoanh chân ngồi trên cành cây tu luyện. Giữa màn đêm yên tĩnh thình lình nghe ngoài xa có tiếng vó long câu rầm rập, khiến cho y nhanh chóng mở hai mắt ra đứng lên quan sát.
Lúc này dùng thị lực bình thường không nhìn rõ, y bèn nhanh chóng thi pháp mở pháp nhãn ra quan sát, chỉ thấy núi rừng phía trước có thật nhiều nhân mã đang chạy tới.
Quỷ dị là người nào cũng che mặt thật kín, không thấy rõ dung mạo.
Tên tu sĩ này cũng là một trong những kẻ mang mặt nạ chạy tới Trường Phong động bắt bọn Viên Chính Côn lần trước, có thể nói đã có kinh nghiệm. Hiện tại thấy tình huống này lập tức biết không hay, nhanh chóng nhảy xuống, rơi lên lưng long câu dưới tàn cây, nhanh chóng cỡi long câu cấp tốc chạy trở về.
Y chạy một mạch vượt núi băng đèo khẩn cấp về Đông Lai động, còn cách xa đã thi pháp phát ra một tiếng thét dài cảnh báo, pháp lực truyền thanh âm đi xa.
Không những Miêu Nghị khoanh chân tĩnh tọa nhanh chóng mở mắt xông ra nhảy lên long câu, tu sĩ đang ở trong hai dãy nhà gỗ hai bên cũng mau chóng xông lên vật cỡi, rối rít ngửa mặt lên trời thét dài thông báo cho các tu sĩ khác đang canh gác bốn phương tám hướng nhanh chóng trở về tập hợp.
Cả bọn nhanh chóng cỡi long câu chạy về phía tiếng thét cảnh báo vang lên. Miêu Nghị chạy tới gần Thiên nhi, Tuyết nhi kéo bọn họ lên lưng Hắc Thán chạy đi.
Sơn chủ Quy Nghĩa sơn Tô Bưu dẫn người chạy tới cấp tốc nghe tiếng cảnh báo cũng biết không ổn, biết đã bại lộ, lúc này vung tay lên, lệnh cho nhân mã sau lưng nhanh chóng gia tốc tiến về phía trước.
Sau khi trên trăm người chạy tới Đông Lai động, ai nấy đều cảm thấy mắt hoa đầu váng, trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp, vì sao Đông Lai động lại trở thành phế tích?!
Trên núi, Miêu Nghị đã tập hợp đầy đủ thủ hạ trước đó phân tán khắp nơi canh phòng, lúc này thi pháp quan sát, không khỏi cười lạnh:
- Lại là che mặt ư, quả thật là có tật giật mình! Xem ra lần này Hùng Khiếu thật sự là muốn gϊếŧ ta cho bằng được, lại phái ra nhiều người như vậy đối phó ta!
Bọn họ đã ước định xong xuôi kế sách đối phó, một khi có tình huống trước hết tránh lui, tranh thủ thời gian tập hợp nhân thủ, còn có thể xem thử tình huống.
Thiên nhi và Tuyết nhi đã sang ngồi chung long câu với Diêm Tu, Miêu Nghị dang rộng hai tay, từng luồng sương mù bạc từ bên trong nhẫn trữ vật bay ra, toàn thân hắn và Hắc Thán trong nháy mắt được khoác lên chiến giáp kinh khủng, Nghịch Lân thương đã bay vào tay, bất quá là đầu khôi lúc trước bị Chương Đức Thành đánh tan tác đã không còn.
Thiên nhi và Tuyết nhi ít nhiều có chút kinh hoảng, rất hiển nhiên Đông Lai động lại có phiền phức. Hôm nay các nàng mới hiểu được, thế giới tiên nhân kém xa không phải tốt đẹp như là các nàng tưởng tượng lúc trước ở Đông Lai thành, vốn tưởng rằng đến nơi này là có thể hưởng tiên phúc, ai ngờ ngược lại thường xuyên đối mặt tử vong uy hϊếp.
Bất quá hai nàng vẫn là lần đầu thấy Miêu Nghị mặc vào chiến giáp uy vũ khí phách như vậy, tỏ vẻ ngạc nhiên, trong mắt lóe lên vẻ kinh sợ.
Miêu Nghị quay đầu nhìn Diêm Tu nói:
- Lão đưa các nàng đi trốn trước, chờ ta xử lý xong đám cẩu tặc này sẽ đi tìm các ngươi.
Diêm Tu gật đầu một cái, nhanh chóng giục long câu mang theo hai nha đầu rời đi.
Trước đó đã bàn bạc, nếu như có chuyện lão sẽ đưa hai nha đầu chạy tới xưởng thuyền ngoài bờ biển ẩn nấp.
Tiếng long ngâm ong ong vang lên sau lưng, Thiên nhi, Tuyết nhi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy động chủ vung thương chỉ về phía trước, trầm trầm lên tiếng nói:
- Động chủ Đông Lai động Miêu Nghị ở chỗ này!
Hai nha đầu nhất thời không sợ nữa, phát hiện lúc nào động chủ cũng có vẻ vô cùng lợi hại, không có chuyện gì mà động chủ không thể ứng phó.
Tô Bưu đã nhìn về phía này, vung tay lên, cả đám nhân mã lập tức theo y ầm ầm vọt tới.
Mà người phía sau Miêu Nghị đều rất bình tĩnh, tình huống đã sớm rõ ràng, thủ hạ dưới quyền Hùng Khiếu bao gồm bản thân Hùng Khiếu không có một cao thủ cấp Thanh Liên nào. Mà mặc dù nhân mã bên mình ít hơn, nhưng đối phương cũng không phải dựa vào nhiều người là có thể thắng được.
Mắt thấy nhân mã đối phương đạp tuyết xông lên sườn núi, Miêu Nghị vung thương chỉ một cái, lạnh nhạt nói:
- Người nào có công, bản động chủ không tiếc trọng thưởng, gϊếŧ cho ta!
Nguyên Phương cùng Lại Vũ Hàm hai bên lập tức dẫn người vọt nhanh xuống, hai mươi người trong khoảnh khắc đã tiến gần tới nhân mã đối phương đang đạp tuyết xung phong.
Hắc Thán có vẻ hưng phấn giậm chân, thế nhưng Miêu Nghị áp chế nó, cầm thương ngồi vững tại chỗ xem cuộc chiến.
Hắn bỏ ra nhiều tài nguyên nuôi nhiều người như vậy, không thể nào bất kể cái gì, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ hắn cũng phải đích thân xung phong lên trước. Lúc thủ hạ cần lên vậy phải lên, nếu như có cái gì không đúng hắn cũng tiện an bài vạn nhất, nếu không nuôi nhiều người như vậy làm gì?!
Không thể sánh với đối phương đông người, hai mươi người bên này kết thành thế trận hình mũi dùi xung phong.
Tô Bưu bên dưới xung phong ở phía trước đảo mắt qua đối phương đang xông tới nghênh đón, lập tức phát hiện có điểm không đúng, thậm chí có thể nói là giật mình.
Không phải nói Đông Lai động không có đối thủ cấp Thanh Liên sao? Vì sao trước mặt vọt tới hai tu sĩ Mi Tâm nở hoa sen xanh một cánh, phía sau còn có Bạch Liên cửu phẩm, bát phẩm các loại, dường như tu vi thấp nhất cũng là Bạch Liên ngũ phẩm, ngay cả tứ phẩm cũng không thấy?!
Tô Bưu thầm nói hỏng bét, nhưng đã không kịp nghĩ nhiều, Nguyên Phương đã vung thương đâm tới.
Tô Bưu nhanh chóng múa may trường thương trong tay gạt ra, y không sợ, bất quá lo rằng thủ hạ của mình sẽ chết không ít.
Vừa giao thủ Nguyên Phương cũng phát hiện không đúng, không phải nói bên Hùng Khiếu không có cao thủ cấp Thanh Liên sao…
Đối phương che mặt, lão cũng không cách nào trực tiếp thấy Mi Tâm đối phương để biết tu vi, hai bên trong nháy mắt đánh nhau, pháp lực mênh mông khuấy động, tuyết đọng cùng bùn đất nổ tung, người bình thường không cách nào đến gần.
Hai mươi người đối chiến trăm người, trong nháy mắt kịch chiến ầm ầm, gϊếŧ cho nhân mã xông lên người ngã mã lật, giống như hổ lạc đàn dê.
Nguyên Phương giao thủ với Tô Bưu lập tức phát hiện có vẻ không chịu nổi, tu vi của đối phương cao hơn mình, đánh mình chỉ có thể chống đỡ, e rằng không có cách nào chống được lâu, bèn lên tiếng kêu gọi:
- Sư đệ giúp ta!
Lại Vũ Hàm đã đánh ngã được vài người, nhanh chóng vung thương đẩy lùi địch nhân bao vây, quay đầu lại đánh tới, liên thủ với Nguyên Phương quyết chiến Tô Bưu.
Đối phương quá nhiều nhân thủ, có nhiều nhân mã hơn xông về phía Miêu Nghị đang đứng trên sườn núi.
Miêu Nghị đang quan sát trận chiến cũng phát hiện không đúng, bên Hùng Khiếu có thể có được cao thủ khiến cho hai tu sĩ Thanh Liên nhất phẩm liên thủ cũng không đánh lại được sao?!