Phi Thiên

Chương 190: Được nhiều hơn mất

Sau này ba vị Hành Tẩu chỉ có thể tranh nhau tám phủ kia, đừng mơ có thể nhúng tay vào Nam Tuyên phủ và Thường Bình phủ. Rõ ràng là điện chủ muốn che chở Dương Khánh, sau này ba người bọn họ không thể nào động tới Dương Khánh ngoài sáng nữa.

Hàn Lục Bình và Phùng Chi Hoán thầm mắng trong lòng Hà Vân Dã là phế vật, có cơ hội tới tay, thậm chí ngay cả chút chuyện như vậy cũng làm không xong.

Trong lòng Hà Vân Dã cũng phẫn hận không thôi. Cái gì gọi là Chương Đức Thành không được cho phép tự tiện tấn công đồng liêu? Nếu không có điện chủ ngươi âm thầm ra hiệu ngầm cho phép, ta có thể bảo Chương Đức Thành làm như vậy sao?

Hà Vân Dã cảm thấy mình đã bị Hoắc Lăng Tiêu lợi dụng, đã vậy còn ăn tát vào mặt.

Nhưng có những lời không thể nói toạc móng heo ra trước mặt mọi người, cho dù là trong lòng mọi người biết rõ ràng cũng không thể nói ra được.

Chuyện rất đơn giản, không phải là điện chủ không cho ngươi cơ hội, là chính ngươi làm chuyện trở thành hư hại, cho ngươi cơ hội ngươi không lấy được còn có thể có lời gì để nói, điện chủ không thể làm gì khác hơn là cho người có năng lực. Nếu còn cho ngươi thêm cơ hội nữa, làm sao hai vị Hành Tẩu kia có thể tâm phục được?!

Đây chính là quy tắc trò chơi, mọi người có cơ hội ngang nhau, phải xem ai có bản lãnh chộp được.

Lửa giận trong lòng luôn luôn phải tìm người phát tiết, Hà Vân Dã khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Vạn Thuận Xương phía sau. Đồ vô dụng này làm hỏng chuyện lại tỏ vẻ không gấp gáp, hiện tại lại không nói giúp cho mình…

Không phải là Vạn Thuận Xương không muốn giúp, mà là không dám giúp, nếu vạch trần chuyện mình bị Dương Khánh đuổi phải áo não bỏ đi ở Thường Bình phủ, sau này điện chủ sẽ nghĩ về mình như thế nào?! Nếu bị điện chủ coi là phế vật, vậy sau này sẽ không còn được trọng dụng nữa.

Y không biết điện chủ Hoắc Lăng Tiêu đã biết từ sớm.

- Không có chuyện gì khác vậy tới đây thôi, sau khi các phủ bàn giao phần nộp lên cho Thiên Vũ, Lưu Tinh, ai về địa bàn người ấy.

Hoắc Lăng Tiêu nói vừa dứt câu, đi xuống bảo tọa một mình rời đi.

Mọi người cung tiễn y, ba đại Hành Tẩu, sáu Đại Chấp Sự cũng rời khỏi đại điện, chín vị phủ chủ lần lượt nộp thu hoạch năm nay của mình cho hai vị Đại tiểu cô cô.

Dương Khánh được những phủ chủ khác khách sáo chúc mừng chủ động xếp hàng cuối cùng, lúc nên khiêm tốn vậy phải khiêm tốn.

Đợi đến sau khi những phủ chủ khác giao nộp xong rời đi, Dương Khánh mới tiến lên bàn giao thu hoạch của hai phủ, sau đó chắp tay nói:

- Đại cô cô, thuộc hạ muốn cầu kiến điện chủ, mong rằng thông báo giúp cho.

Thiên Vũ, Lưu Tinh nhìn nhau cười một tiếng, lên tiếng nói:

- Còn phải chúc mừng Dương phủ chủ gánh vác trọng nhiệm thân kiêm hai phủ.

- Dương Khánh may mắn, được điện chủ coi trọng.

Dương Khánh chắp tay về hướng hậu điện tỏ vẻ tôn kính đối với điện chủ.

Thiên Vũ lại nói một câu:

- Không cần phải gặp điện chủ, điện chủ biết phủ chủ muốn nói gì.

Lưu Tinh tiếp một câu:

- Điện chủ nói ngươi hãy làm thật tốt chuyện của mình, có chuyện gì có thể không cần thương nghị với ba vị Hành Tẩu và sáu vị Chấp Sự, có thể tìm Thiên Vũ, Lưu Tinh trực tiếp ra mắt điện chủ.

Thiên Vũ lại nói một câu nữa:

- Điện chủ nói, biết thân ngươi kiêm hai phủ, thiếu thốn thủ hạ, trong thời gian ngắn không cách nào tìm đủ, sẽ phát cho ngươi ba trăm người trong số nhân mã trực thuộc Trấn Ất điện. Về phần còn lại ngươi hãy đích thân giải quyết, điện chủ không thể nào làm giúp ngươi hết tất cả mọi chuyện được.

Dương Khánh ngạc nhiên, vừa mừng vừa sợ, điện chủ làm như vậy là cho mình đặc quyền, có thể không cần thông qua ba vị Hành Tẩu, có chuyện gì có thể trực tiếp tìm điện chủ. Đây là không để cho mình hiếu kính bất cứ người nào trong ba vị Hành Tẩu, mình có thể tiết kiệm được nhiều tài nguyên hơn để tu hành.

Điện chủ làm như vậy có nghĩa đã xem mình là thân tín, nhưng nếu như vậy...

Dương Khánh vốn cũng không đơn giản, lập tức suy nghĩ minh bạch vấn đề trong chuyện này, đây là ép mình tiếp tục đắc tội với ba vị Hành Tẩu, vì vậy sẽ không có cách nào liên kết với những thế lực khác của Trấn Ất điện được nữa. Cũng không để y bị những người khác lợi dụng, từ đó về sau không cần mơ tưởng viễn vông, chỉ có thể ngoan ngoãn làm cô thần thần phục một mình điện chủ. Nếu không một khi điện chủ khó giữ được mình, đến lúc đó ba vị Hành Tẩu sẽ không ai bỏ qua cho y.

Cần phải để tâm lo lắng vì một tu sĩ Thanh Liên ngũ phẩm như mình tới mức đó sao? Dương Khánh cười khổ trong lòng, đây gọi là có được ắt có mất, ít nhất trước mắt xem ra, được nhiều hơn mất…

-----------

Phong cảnh ngọn núi nơi Trấn Ất điện tọa lạc có vẻ yên tĩnh khác thường, cũng không thấy có ai canh giữ hay nhắc nhở địa phương nào không nên tới.

Miêu Nghị đi vòng vòng một hồi, suy nghĩ mình mới tới đây, có quỷ mới biết địa phương nào không nên tới, chỉ nhắc nhở mình không được đi xa, sau khi vòng vo một hồi đột nhiên ngửi thấy mùi hương hoa mai thơm ngát theo gió đưa tới.

Tìm theo hướng mùi hương lan tỏa, thấy một cánh cửa vòm, Miêu Nghị bèn đi tới cạnh cửa thò đầu vào trong lén lén lút lút thăm dò. Không thấy ai, chỉ có một cánh vườn mai phủ tuyết trắng xóa nằm giữa hoa viên giả sơn vô cùng xinh đẹp.

Cảnh trí rất đẹp, Miêu Nghị lại nhìn xung quanh trước sau một lần nữa, thử lên tiếng hỏi bên trong:

- Có ai không?

Hỏi liên tiếp mấy tiếng không ai trả lời, chỉ là một mảnh vườn mai mà thôi, suy đoán xem thử cũng không có gì, tên này bèn chắp tay sau lưng đi vào.

Hắn đưa mũi tiến tới một gốc mai ngửi một cái, sau đó gật đầu dường như khen ngợi, tiện tay bẻ một cành mai có đầy hoa.

Nhánh cây rung động, một mảng tuyết đọng trên cành rơi xuống đất.

- Là ai?

Thình lình thanh âm chất vấn nhàn nhạt từ đầu rừng bên kia truyền tới.

Miêu Nghị giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ cửa vòm ở đầu kia vườn mai có một nam tử trung niên bước ra, thân khoác trường sam mỏng bằng vải xám, trâm xanh cài tóc, tướng mạo bình thường đang bình thản nhìn hắn, chắp tay từ từ đi tới.

Miêu Nghị lộ vẻ lúng túng, quơ quơ cành mai trong tay cười khan nói:

- Đừng hiểu lầm, tại hạ thấy cảnh tuyết phủ vườn mai u hương thoang thoảng, không kềm được bị hấp dẫn đi vào thưởng thức. Trước khi vào ta đã hỏi có ai không, không ai trả lời ta mới không mời mà tới. À, quên tự giới thiệu mình!

Tên này tiện tay vứt đi cành mai vừa bẻ, chắp tay ôm quyền nói:

- Tại hạ động chủ Đông Lai động Miêu Nghị cảnh nội Nam Tuyên phủ Trấn Hải sơn, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh?

Người tới liếc nhìn cành mai gãy bị đối phương vứt dưới đất chẳng khác nào rác rưởi, nhìn lại Miêu Nghị quan sát trên dưới một lượt:

- Động chủ Đông Lai động Miêu Nghị ư, tại sao ngươi lại ở chỗ này?

Miêu Nghị cười ha hả nói:

- Ở bên trong sương phòng mãi cũng nhàm chán, đi ra ngoài dạo một chút, mới đi lạc vào vườn mai.

Dứt lời lại yếu ớt thử dò xét:

- Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh?