Trêu Chọc Ác Ma

Chương 6: Tôi Ôm Cô, Tôi Chịu Trách Nhiệm, Cho Nên Cô Nhìn Tôi, Cô Cũng Phải Chịu Trách Nhiệm

Giờ hẹn đến, Trần Mạn Dao vẫn bị gương mặt điển trai kia làm cho mất hồn ngồi vào bàn với ba người bạn khác của Vũ Thiến Thiến, một cái chạm mắt kia, quá tuyệt vời, trái tim cô cứ nhảy bang bang bang như muốn thoát ra khỏi l*иg ngực.

Ba năm trước, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng giữa đêm chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt do mất nhiều máu mà cô đã thấy hắn đẹp, hôm nay cô trực tiếp thấy được hắn trong trạng thái hoàn hảo nhất càng đẹp hơn rất nhiều, cha mẹ phải có gen tốt cỡ nào mới sinh ra được người đẹp trai thế a.

Không, nếu nghĩ kỹ lại hình như gương mặt của hắn có chút quen thuộc, chỉ không nhớ đã gặp ở đâu, thật muốn ngày ngày ở bên hắn để tận hưởng, hoặc nắm chặt không cho chạy đi nữa để vĩnh viễn không đánh mất sự quen thuộc kia.

A, phi phi, không được nghĩ loạn, trai đẹp chỉ để ngắm, không thích hợp để làm chồng. Tỉnh táo lại, Mạn Dao, mày phải tỉnh táo lại.

Thấy Trần Mạn Dao đang yên đang lành lại dùng sức lắc đầu, Vũ Thiến Thiến cười trêu chọc:

- Tiểu Mạn nhà chúng ta nghĩ đến anh nào rồi hả.

Câu này chỉ đơn thuần là trêu chọc, nhưng vô tình lại đυ.ng trúng tim đen khiến gương mặt Trần Mạn Dao đỏ bừng, cô rất muốn phản bác không phải nhưng trong lòng lại không nỡ, ai bảo hắn quá mức đẹp trai đến độ hại nước hại dân cơ chứ, hu hu.

Biểu cảm này làm Vũ Thiến Thiến hơi nhíu mày nhắc nhở:

- Tiểu Mạn, em phải nhớ kĩ, trước khi đứng vững gót chân trong giới giải trí không được yêu, nếu không sự nghiệp của em chắc chắn sẽ đi tong. Chị rất không hy vọng em vướng phải scandal, em là cô gái chị kì vọng nhiều nhất từ trước đến giờ đấy.

Diệp Phi Liễu, một người bạn của Vũ Thiến Thiến cũng rất nghiêm túc nói:

- Thiến Thiến nói không sai đâu, chị làm quản lí nhiều năm đã gặp qua nhiều cô gái chỉ vì một chữ “tình” mà hối hận cả đời. Đương nhiên nếu em gặp được người toàn tâm toàn ý yêu em thì tốt, chị chỉ muốn nhắc em một điều người trong giới giải trí muốn kiếm được một người toàn tâm toàn ý rất khó.

Biết cả hai đàn chị không có ác ý, Trần Mạn Dao khẽ gật đầu:

- Dạ, em sẽ ghi nhớ lời dạy của hai chị.

Tới đây Vũ Thiến Thiến mới bắt đầu giới thiệu hai bên:

- Thôi, bỏ mấy chuyện rắc rối qua một bên đi. Tớ giới thiệu với mấy cậu, cô bé này là Vân Tiểu Mạn, tiểu bảo bối tớ mới tìm được, không cho các cậu bắt nạt. Còn đây là Diệp Phi Liễu, Lục Hồng Lan, Dương Thiên Tuyết, bạn rất thân của chị từ thời đại học.

Trần Mạn Dao lấy lễ đi đầu, đợi Vũ Thiến Thiến giới thiệu xong cô liền chào hỏi:

- Em chào ba chị.

Ba người kia gật đầu đáp lễ, Dương Thiên Tuyết còn nói thêm:

- Nếu biết hôm nay có cô bé dễ thương thế này đi cùng chị đã chuẩn bị quà rồi, để lần sau nhé.

Trần Mạn Dao cười cười:

- Ba chị đừng khách sáo, được ngồi ăn ở Thiên Hương Dạ Đàm với các chị thì em đã thấy rất vui rồi.

Kì thực Trần Mạn Dao mới là người tiếc nuối, sớm biết có nhiều người như vậy đã mang thêm mấy chục lọ nước hoa để quảng bá, dù sao công ty mới lập rất cần phải quảng cáo sản phẩm, không nơi đâu có hiệu quả quảng cáo tốt bằng giới giải trí a.

Chỉ cần vài người nổi tiếng trong giới giải trí sử dụng nước hoa công ty, không sớm thì muộn cả nước cũng học theo dùng a.

Đột nhiên, bầu không khí ở lầu hai đang nhộn nhịp bỗng trầm xuống rất nhiều, mấy người trong bàn của Trần Mạn Dao đang thao thao bất tuyệt cũng rơi vào im lặng, những âm thanh cuối cùng là tiếng mấp máy môi của Lục Hồng Lan “đẹp... đẹp quá’’.

Trần Mạn Dao ngồi đối diện với Lục Hồng Lan không hiểu cô ta thấy cái gì liền tò mò quay lại, đập vào mắt cô là thân ảnh quen thuộc không thể quen thuộc hơn, cô trợn tròn mắt nhìn hắn, trong đầu không khỏi nổi lên suy nghĩ hắn đến cái tầng bình dân này làm gì.

Ừ, tuy nói tầng hai đối với vài người rất xa xỉ nhưng đối với hắn dùng từ bình dân hẳn là không sai, cô thấy rất rõ ràng hắn xuống từ một chiếc xe sang trọng, đi cùng hắn còn rất nhiều thuộc hạ à nha, đây là muốn phá quán sao?

Lâm Phá Thần thấy cô trợn mắt liền nhíu mày, sau đó giống như hiểu ý nghĩ của cô phất tay cho đám thuộc hạ cáo lui chỉ để lại hắn và nam trợ lí đi đến gần cô hơn, hắn mặt không đổi sắc kéo ra một cái ghế ngồi ngay sau lưng cô, chỉ cần Trần Mạn Dao trở về vị trí cũ sẽ là hai lưng đối nhau.

Nam trợ lí vỗ vỗ tay nói:

- Thật có lỗi đã làm mọi người mất vui, bữa này chúng tôi trả hết, mọi người cứ ăn uống thoải mái.

Cùng một câu nói, thậm chí không phải do hắn nói ra nhưng Trần Mạn Dao lại thấy hắn bá khí tuyệt vời chứ không giống Cao thiếu gì gì đó ở quán bar, hai người căn bản không cùng chung một đẳng cấp, trái tim cô không khống chế được đập nhanh hơn mấy nhịp.

Những người khác thì ồ lên vui sướиɠ, một bữa ăn uống thoải mái của Thiên Hương Dạ Đàm a, hạnh phúc đến quá bất ngờ rồi, nhưng không ai biết người đến tên gì hay thân phận gì nên không biết phải mở lời cám ơn thế nào đành phải tập trung ăn uống.

Riêng Trần Mạn Dao, cô nào có tâm trí để ăn uống chứ, cái tên này... cố tình đúng không? Hắn muốn trả thù mình trước đó vô lễ đúng không?

Không ăn, không ăn nữa, đi về.

Trần Mạn Dao lựa chọn trốn tránh, vừa đứng lên cô đã cảm giác được một cỗ khí tức lạnh lẽo bức người lan tỏa quấn chặt lấy cô khiến cô thầm nuốt nước bọt ngồi xuống cười khan:

- Ha ha, ngồi nhiều quá em hơi mỏi, đứng lên giãn cơ một chút rồi ăn tiếp.

Nguồn tỏa ra cái khí tức lạnh lẽo kia không phải Lâm Phá Thần thì là ai, hắn vừa đến cô liền muốn đi, hắn rất tức giận, cũng may là cô nhanh chóng ngồi xuống nếu không hắn không biết sẽ làm cái chuyện khủng khϊếp gì với Thiên Hương Dạ Đàm đâu.

Biệt danh ác ma giới kinh doanh của hắn không phải để trưng cho đẹp.

Những bàn khác ăn rất vui sướиɠ, chỉ có bàn Trần Mạn Dao tỏ vẻ lúng túng, tuy nói được ngồi gần nam thần ăn tối là chuyện tốt nhưng nam thần này quá giống một cái hầm băng vạn năm không tan, ngồi kế hắn chỉ thấy lạnh lẽo và tự ti a, nuốt trôi được đồ ăn mới là lạ.

Hơn nữa không hiểu sao càng ngồi lâu bốn người Vũ Thiến Thiến, Diệp Phi Liễu, Lục Hồng Lan, và Dương Thiên Tuyết càng thấy không thoải mái, rốt cuộc bốn người không nhịn được nữa thông đồng với nhau chuyển địa điểm chơi tăng hai.

Bốn người cùng nói:

- Bọn chị ăn xong rồi bây giờ sẽ đi tăng hai nữa, em muốn đi không?

Đây là bốn người chừa đường lui cho Trần Mạn Dao a.

Trần Mạn Dao rất muốn nói có, nhưng lần nữa cô bị khí tức lạnh lẽo bức người kia trấn áp phải thay đổi câu trả lời:

- Bốn chị đi đi, em ăn thêm một lúc nữa sẽ về.

Bốn người bốn mặt nhìn nhau không hiểu lí do, chẳng lẽ Tiểu Mạn tham ăn không cần mạng sao? Nhưng lời trước đó đã nói ra không tiện rút lại a.

Không, phải nói là bốn người đều có cảm giác nếu rút lại sẽ chết người đấy, Vũ Thiến Thiến đành phải nói:

- Vậy bọn chị đi trước, em... nhớ bảo trọng.

Đợi bốn người đi rồi, Lâm Phá Thần quăng cho nam trợ lí một ánh mắt với ý đồ “giải quyết đi”.

Nam trợ lí hiểu ý vỗ vỗ tay nói:

- Mọi người có hứng thú lên lầu ba thưởng thức không?

Gần như ngay lập tức, chỉ trừ một người, tất cả đều gào lên:

- Muốn a.

Nam trợ lí cười sảng khoái:

- Vậy còn chờ gì nữa, lên thôi, đêm nay tôi chi.

Thế là, dưới sự hưng phấn của mọi người chỉ sau ba mươi giây ở tầng hai chỉ còn lại đúng hai người, nam vẫn thản nhiên ngồi ăn, nữ thì không dám làm cái gì cả chỉ biết ngồi chịu trận, ai bảo cô là người vô lễ trước đâu?

Đương nhiên đấy chỉ là một cái cớ, nguyên nhân chính vẫn là mỗi khi đối mặt với hắn trái tim cô đều dao động, giống như cô không muốn để hắn thất vọng, trừ mối thù của cha mẹ ra hắn là người duy nhất cô để tâm đến.

Qua thêm một lúc, Trần Mạn Dao chuyển hóa sự kìm nén thành sức mạnh đứng dậy hỏi thẳng:

- Rốt cuộc anh muốn làm gì hả?

Lâm Phá Thần thản nhiên trả lời:

- Qua bàn này ngồi, ăn với tôi một bữa.

Trần Mạn Dao trên đà nóng giận hừ một cái:

- Không ăn, tôi no rồi, có chuyện gì anh nói thẳng đi.

Lâm Phá Thần bình tĩnh liệt kê:

- Từ đầu đến cuối cô chỉ ăn ba miếng cá, hai miếng thịt, uống một chút nước, vậy là no?

Không ngờ tên ác ma này đếm cả đồ cô ăn, hắn có mắt sau lưng hả??

Trần Mạn Dao hung hăng nói:

- Thế thì sao, tôi ăn ít như vậy đấy.

Lâm Phá Thần lấy khăn tay lau miệng, động tác cực kì tao nhã, sau đó hắn đứng dậy mạnh mẽ bế cô lên đùi mình, hỏi:

- Mỏi chỗ nào?

Hả? Có ý gì? À, vừa rồi cô có nói ngồi nhiều quá nên mỏi, chẳng lẽ hắn quan tâm cô sao?

Không không, trọng điểm bây giờ là cô đang bị hắn bế trên đùi, tư thế này quá mức ám muội, để người khác thấy thanh danh của cô chẳng phải mất sạch sao?

- Buông ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí.

Lâm Phá Thần nghe vậy cười cười:

- Ồ, tôi lại muốn xem cô không khách khí là thế nào.

Trần Mạn Dao mạnh miệng thế thôi chứ nào có khả năng không khách khí, cô đúng là có “ám chiêu” nhưng hai người dính sát vào nhau cô rất có thể cũng bị trúng chiêu, đến lúc đó chỉ khiến tình hình tệ thêm thôi, cô tức đến muốn khóc luôn rồi.

Cứng không được, chuyển sang chơi mềm.

- Đại nhân, ngài buông tha tiểu nữ được không, ngài ở trên cao đâu cần chấp nhặt tiểu nữ một ánh mắt chứ.

Lâm Phá Thần nói vu vơ:

- Đổi lại là người khác tôi không rảnh để ý tới một ánh mắt, nhưng cô thì đặc biệt. Một ánh mắt kia quá sỗ sàng, cô phải chịu trách nhiệm với tôi.

Hử? Cái quái gì vậy? Nhìn một cái chứ có phải tôi làm anh có thai đâu mà chịu trách nhiệm??? Hơn nữa anh cũng đâu thể nào có thai được, chỉ có tôi mới có khả năng nha, Trần Mạn Dao thực sự không theo kịp suy nghĩ của tên này.

Lâm Phá Thần lại nói:

- Nga, chủ ý không tệ, cô sinh con cho tôi đi.

Một câu “cô sinh con cho tôi đi” không khác gì sét đánh ngang tai, Trần Mạn Dao mặt đỏ bừng bừng thẹn quá hóa giận quát lên:

- Anh nói bậy bạ gì đó, tôi mới không thèm liên quan đến anh. Hơn nữa anh cho rằng anh là ai, nhìn một cái liền phải sinh con cho anh, vậy anh ôm tôi thì tính thế nào?

Lâm Phá Thần cười thoải mái, trúng chiêu rồi.

- Tôi ôm cô, tôi chịu trách nhiệm, cho nên cô nhìn tôi, cô cũng phải chịu trách nhiệm, chúng ta huề nhau, không phải sao?