Đại Minh Vương Hầu

Chương 187: Hậu viện cháy

Bắc Bình Yến Vương phủ.

Chu Lệ sắc mặt trầm tĩnh đến đáng sợ, da mặt co rút lại.

Đạo Diễn như không có chuyện gì xảy ra lật thêm một trang quyển sách dạy đánh cờ, mí mắt cũng chưa hề nhấc lên chút nào.

Trong phòng khách, không khí trầm mặc như ngưng đọng lại.

Thật lâu, Chu Lệ lạnh lùng nói:

- Quách Anh lĩnh bốn vạn binh mã tiến tới thêm trăm dặm, sao hắn có cam đảm kɧıêυ ҡɧí©ɧ bổn vương như thế? Đấy là ý của hắn hay là của triều đình?

Đạo Diễn mắt nhìn chằm chằm quyển sách, miệng thản nhiên nói:

- Đại Minh khai quốc ba mươi năm, võ tướng bị tiên đế tru sát gần hết, nguyên lão năm đó chỉ còn Trường Hưng hầu Cảnh Bỉnh Văn cùng Võ Định Hầu Quách Anh hai người, hai người này hay sống cẩn thận, ổn thỏa, bằng không tiên đế cũng sẽ không để bọn họ sống đến hôm nay, Quách Anh nếu không được triều đình bày mưu đặt kế, sao dám tự mình điều động binh mã?

Chu Lệ đồng tử đột nhiên co nhỏ như mũi kim, trầm giọng nói:

- Đây chẳng lẽ là ý của Chu Doãn Văn? Hắn bảo Quách Anh lĩnh quân bắc tiến, đã nhập cảnh nội Bắc Bình, hắn có ý gì? Muốn bao vây tiễu trừ bổn vương sao?

Đạo Diễn lắc đầu cười nói:

- Chỉ sợ chưa hẳn, phải là thiên tử cho Tiêu Phàm quyền lực lớn như vậy, Tiêu Phàm lấy danh nghĩa khâm sai hướng Quách Anh hạ điều lệnh, hôm nay Tiêu Phàm đã đến Sơn Đông Duyện Châu phủ, qua Duyện Châu liền là Tế Nam, tiếp qua Tế Nam liền là Bắc Bình...

Chu Lệ cười lạnh:

- Tiêu Phàm là cố thị uy với bổn vương?

Đạo Diễn lạnh nhạt cười nói:

- Chỉ sợ là muốn bảo mệnh, binh mã phía sau hắn, nếu hắn ở Bắc Bình có gì bất trắc, đại quần triều đình sẽ áp vào Bắc Bình...

Chu Lệ cười ha ha:

- Bổn vương lãnh binh hơn mười năm, chẳng lẽ là bị dọa? Đơn giản là chuyện cười.

Miệng cười nhưng mắt Chu Lệ lại có vài phần thần sắc không tự nhiên.

Từ xưa triều đình đại biểu cho chính thống cùng đại nghĩa, bốn vạn đại quân nhìn như không nhiều lắm, nhưng có danh nghĩa "Triều đình" khiến Chu Lệ cảm nhận được áp lực, loại này vô hình uy hϊếp làm Chu Lệ không thể không ném chuột sợ vỡ bình.

Đạo Diễn đã dời ánh mắt sang mặt Chu Lệ, hắn nhìn rất chuyên chú, giống như Chu Lệ là một kỳ thủ siêu phàm.

Thật lâu, Đạo Diễn thoải mái cười, nói:

- Vương gia không cần phải lo lắng, từ xưa người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nếu Vương gia vội trừ Tiêu Phàm, phương pháp có rất nhiều mà...

Chu Lệ cười, nói:

- Không sai, trắng trợn gϊếŧ khâm sai, bổn vương quyết không làm chuyện ngu xuẩn như thế, có lẽ khâm sai đại nhân không hợp khí hậu, giữa đường chết bất đắc kì tử cũng nên, cùng bổn vương nửa chút liên quan cũng không a...

Đạo Diễn đột nhiên nói:

- Vương gia, khâm sai nếu không chết giữa đường thì sao? Nếu hắn mạng lớn thoát khỏi, vẫn thừa lệnh vua, đến Bắc Bình thì vương gia tính sao?

Chu Lệ nghĩ nghĩ, nhíu mày nói:

- Ý của tiên sinh là...

- Vương gia, tước phiên là việc triều đình phải làm, mà Yến quân ta giờ này còn chưa chuẩn bị ổn thoả, nghiệp lớn không thể nóng vội, tránh thất bại trong gang tấc. Bần tăng cho rằng vương gia lúc này lên đột nhiên bị bệnh nặng...

Chu Lệ mắt sáng lên:

- Triều đình phái khâm sai trấn an phiên vương, ý để trì hoãn, bổn vương cũng giả bệnh lăn lộn năm năm rưỡi, chúng ta cũng kéo dài một chút thời gian, mọi sự chuẩn bị ổn thỏa rồi tương lai trên chiến trường một trận quyết thư hùng, tiên sinh ý kiến hay... Bất quá, lúc này bổn vương nên sinh bệnh gì?

Đạo Diễn cười thần bí, nói:

- Vương gia kể từ hôm nay... Điên rồi.

- --------------------------------------------------

Ông trời nghe được Tiêu Phàm tiều tụy cầu nguyện, vì thế ban cho hắn một cao thủ võ lâm.

Cao thủ võ lâm còn chưa hạ cánh, đã bị Tiêu Phàm dùng thần kỹ bắn rơi, điều này đúng là bi kịch.

Tiêu Phàm ôm đầu, biểu tình vừa áy náy lại đau kịch liệt, Tào Nghị đứng ở cách đó không xa, mặt phồng đến đỏ bừng, dùng sức nín cười, nhẫn thật sự vất vả.

Thời khắc này Thái Hư nằm trên mặt đất, trán nổi lên một cục u thật lớn, hình dáng quái dị cực kỳ.

- Sư phụ ta không phải cố ý...

Tiêu Phàm không ngừng xoa đầu Thái Hư, ngữ khí rất áy náy.

Đồng thời, Tiêu Phàm lại không nhịn được bội phục cung kỹ của mình, chính xác quá độ, rõ ràng nhắm vào bia, sao lại bắn lên trời? Lại vừa vặn bắn trúng Thái Hư đang bay lượn, thần kỹ này nếu dùng trên chiến trường, giữa trăm vạn quân lấy đầu thượng tướng, mình nên ngắm vào đâu?

Thái Hư mở mắt ra, sau đó lại nhắm lại, miệng rêи ɾỉ nói:

- A... Thật là nhiều sao, còn có tiếng chim hót...

Tiêu Phàm bi thương nói:

- Sư phụ... Hết thảy đều là ảo giác...

Rêи ɾỉ thật lâu, Thái Hư rốt cục tỉnh táo trở lại, chỉ vào cục u to trên đầu, bắt lấy tay của Tiêu Phàm, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, hư nhược nói:

- Nói cho ta biết...

- Nói cho ngươi biết cái gì?

- Ngươi vì sao bắn chuẩn như vậy? Ngươi có phải đã sớm ngắm ta, chờ đợi ta bay lên sau đó ngươi đánh ta xuống...

- Hiểu lầm a sư phụ, đây thật ra là rất đơn thuần bắn chơi thôi...

- aKiếp số a kiếp số...

Thái Hư bi thương thở dài.

- -------------------------------------------------

Thái Hư dần dần khôi phục bình thường, trừ cục u trên trán nhất thời chưa thể tan.

Đến lúc này Tiêu Phàm hưng phấn hỏi:

- Sư phụ ngươi như thế nào lại đến Duyện Châu? Ngươi không phải tại kinh sư luyện đan sao?... Đúng rồi, sư bá không không đến cùng ngươi?

Thái Hư môi ngập ngừng vài cái, định mở miệng, liền nghe được một thanh âm từ chòi nghỉ mát của quan dịch:

- Vô lượng thọ phật... Bần đạo ở đây.

Tiêu Phàm nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy Trương Tam Phong đang ngồi ở trên tảng đá, vuốt râu bạc trắng nhìn bọn họ mỉm cười.

Thái Hư thấy Trương Tam Phong tiêu sái ung dung nhìn lại mình thê thảm chán nản, không khỏi đau xót nức nở như rêи ɾỉ nói:

- Sư huynh, ngươi là vào như thế nào?

Trương Tam Phong nâng ngón tay chỉ vào cửa quan dịch vẫn ung dung nói:

- Đương nhiên từ đại môn vào, đây là phương thức bình thường...

Thái Hư da mặt co quắp vài cái: "......"

Tiêu Phàm đại hỉ, vội vàng bước đến nghênh đón:

- Sư bá cũng tới, các ngươi là cố ý đến bảo hộ ta đi Bắc Bình sao? Quả nhiên vẫn là người nhà đáng tin a.

Trương Tam Phong nghe vậy lại lúng túng cười gượng vài tiếng, nụ cười rất khó nhìn.

Thái Hư gương mặt già nua trở nên xấu hổ không chịu nổi, con mắt tròn vòng vo vài cái, né tránh cái đề tài này, thân thiết ôm lấy Tiêu Phàm đi vào nội viện.

- Đồ nhi a, vi sư lâu không thấy ngươi, hôm nay thấy ấn đường ngươi có chút đen, bần đạo bấm ngón tay tính toán, ngươi gần phạm lửa, có triệu chứng xấu a...

"......"

- -------------------------------------------------

Thái Hư cùng Trương Tam Phong đến, xem như cho Tiêu Phàm một phần bảo hiểm. Có hai cao thủ tuyệt thế bên người, Chu Lệ muốn phái người ám sát thì không dễ đắc thủ.

Tiêu Phàm hôm nay cao hứng, Thái Hư này tuy thường ngày sợ chết, nhưng vẫn rất có lập trường, đồ đệ xâm nhập chốn mạo hiểm, sư phụ và sư bá không nói hai lời liền đến bảo hộ hắn, đạo môn tình nghĩa như thế thực khiến người ta cảm động vạn phần. Lúc trước bị Thái Hư lừa vào Võ Đang quả nhiên là một lựa chọn chính xác a.

Sư phụ sư bá đã đến, Tiêu Phàm tự nhiên mở tiệc tẩy trần cho hai vị trưởng bối.

Đi theo Tiêu Phàm cùng đến Bắc Bình, đại nho Phương Hiếu Nhụ hôm nay cũng ra mặt, tự mình tiếp khách.

Thái Hư ngồi xuống tay bốc thịt tay cầm bầu rượu, rất là bừa bãi, nhưng hôm nay hình ảnh này trong Tiêu Phàm lại không thấy chướng mắt chút nào.

Trong bữa tiệc Phương Hiếu Nhụ nghe nói Trương Tam Phong lại là chân nhân tiên đế khâm phong, không khỏi chấn động, trong thần sắc thêm vài phần kính ý, cùng Trương Tam Phong đàm luận lão Trang cùng đạo dưỡng sinh thật lâu, cũng liên tục hô to Trương thần tiên tên quả nhiên danh bất hư truyền, làm hắn được lợi rất nhiều.

Còn cái vị ăn uống khó coi kia, Phương Hiếu Nhụ lựa chọn không nhìn, ngoại trừ vấn đề tố chất sợ là còn ngại hơn về thân phận.

- Nhân sinh nhất đại hỉ, tha hương ngộ cố tri, hôm nay tha hương gặp trưởng bối, càng thêm vui, sư phụ, sư bá, đồ nhi kính hai vị một ly, cảm tạ hai vị trưởng bối ngàn dặm bôn ba, bảo hộ đồ nhi Tây Thiên lấy kinh... Khụ, không đúng, bảo hộ đồ nhi nhập Bắc Bình hổ lang chi địa, tiền đồ hung hiểm, tính mạng đồ nhi chưa biết, hai vị trưởng bối phải bận lòng...

Tiêu Phàm đứng lên, hướng hai người mời một ly rượu.

Trương Tam Phong ha ha cười, nâng chén uống một hơi cạn sạch, sau khi uống xong biểu tình mờ mịt nói:

- Đi Bắc Bình? Ai muốn đi Bắc Bình?

Tiêu Phàm lau mồ hôi nói:

- Sư bá, chúng ta cùng đi Bắc Bình, hai vị chịu khó giúp cho, ở bên cạnh ta bảo hộ ta...

Trương Tam Phong vẻ mờ mịt, quay đầu nhìn Thái Hư nói:

- Chúng ta còn phải bảo vệ hắn? Ngươi trước khi tới không phải nói như vậy nha, không phải nói gặp đồ đệ một lần liền dạo chơi thiên hạ sao?

Thái Hư vội vàng ho khan, âm thầm dùng sức kéo kéo ống tay áo Trương Tam Phong.

- Đồ đệ a, cái gì là sư môn nghĩa khí? Bần đạo cùng sư huynh lần này đến nhất định cùng ngươi đi Bắc Bình, sư huynh đệ ta hai người bảo vệ ngươi chu toàn không tổn hao gì.

Tiêu Phàm cảm kích nói:

- Sư phụ đối với đồ nhi thật sự là tình thâm ý dầy, tình này đồ nhi ghi nhớ trong lòng, cả đời không quên.

Thái Hư ngửa mặt lên trời cười nói:

- Đừng nhìn bần đạo ngày thường rất sợ chết, vẫn có mặt nghĩa khí, như bảo bối, sau này ngươi sẽ từ từ thấy quanh thân bần đạo có nhiều tia chớp...

- Đúng rồi, sư phụ, lúc đồ nhi rời kinh mời các ngươi rời núi bảo hộ ta, các ngươi nói muốn luyện đan, như thế nào cũng không chịu đi, như thế nào sau lại đột nhiên nghĩ thông suốt, còn đuổi theo?

Tiêu Phàm đối với vấn đề này thật sự không hiểu chút nào.

"Khụ khụ..." Thái Hư ho khan không ngừng, chột dạ bưng ly rượu lên bắt đầu mời rượu:

- ... Đến, uống rượu uống rượu, không say không về a...

- Sư phụ...

- Cái gì?

- Ở đây nhiều người như vậy, sao ngươi nâng chén mời tranh chữ trên tường, là có ý gì a?

Thái Hư: "......"

- ------------------------------------------------

Tiệc rượu tan, mọi người thừa dịp lâng lâng khi sau, tại hậu hoa viên tản bộ ngắm hoa.

Thái Hư không biết cùng Phương Hiếu Nhụ nói gì làm Phương Hiếu Nhụ thay đổi thái độ, thân thiết quấn quýt lấy hắn hỏi này hỏi kia, Thái Hư lôi bộ dạng bí hiểm ra, mặc kệ Phương Hiếu Nhụ hỏi gì đều chỉ đáp một câu:

- Thiên cơ bất khả lộ, trả thù lao sẽ tiết lộ...

Tào Nghị cùng Tiêu Phàm đi ở sau, hai người thương nghị hành trình.

- Mọi việc chuẩn bị thỏa đáng, ngày mai có thể nhập Bắc Bình phủ.

Tiêu Phàm thở dài:

- Lần này Võ Định hầu Quách Anh tại Bắc Bình biên cảnh hoả bày trận, xem như cho chúng ta thêm vài phần dũng khí, Yến vương cho dù muốn gϊếŧ ta, khẳng định cũng không dám quá mức trắng trợn.

- Yến vương làm việc rất cẩn thận, trăm mật mà không một sơ, khâm sai đại biểu thiên tử, trừ phi hắn hiện tại hạ quyết tâm tạo phản, bằng không hắn là không dám phái quân đội gϊếŧ ngươi.

Tiêu Phàm cười nói:

- Phái quân đội gϊếŧ ta, hắn tất nhiên không dám, hôm nay Yến vương dưới trướng mười lăm vạn tướng sĩ, mỗi ngày hao lương vô số, các doanh trữ lương thảo chỉ đủ hắn duy trì nửa năm, cho dù Yến quân thiên hạ vô địch, nửa năm cũng khẳng định không đánh được đại quân triều đình, Yến vương không phải điên, rất nhiều chuẩn bị không đủ, hắn sẽ không tạo phản bây giờ, hắn một khi đã không dám tạo phản, ta khâm sai sẽ tương đối an toàn hơn nhiều...

Tào Nghị rầu rỉ nói:

- Chỉ sợ hắn ngoài sáng không đến, lại phái thích khách âm thầm ám sát, hạ độc...

Tiêu Phàm ha ha cười, giương mắt nhìn Trương Tam Phong cùng Thái Hư đi phía trước, nụ cười tràn đầy ấm áp cùng cảm động:

- ... Hai vị trưởng bối không quản ngàn dặm xa xôi đuổi theo bảo hộ ta, thích khách lợi hại hơn nữa chỉ sợ cũng không chống cự nổi thiên hạ hai đại tuyệt thế cao thủ, bọn họ... Là người tốt, nhân gian đều có chân tình, hạnh phúc giống hoa nhi nở...

Tào Nghị gãi đầu, nhỏ giọng lầm bầm nói:

- ... Sao ta cảm giác hai vị lão thần tiên tới như vậy rất kỳ quái? Lai lịch có vẻ như rất không đúng a, chẳng lẽ bọn họ tại kinh sư gây họa gì đó...

Tiêu Phàm không vui trừng mắt, nói:

- Nói bậy, hai vị trưởng bối thật xa chạy tới bảo hộ ta, ngươi sao có thể hoài nghi bọn họ?

Tào Nghị suy nghĩ trong chốc lát, rốt cục không thèm để ý phất tay, ha ha cười nói:

- Quên đi, quản bọn họ ý đồ đến như thế nào, chỉ cần hậu viện không có việc gì, không làm khó, không bắt lửa, chúng ta đi Bắc Bình liền an tâm...

Hai người đang nghị luận, một gã cẩm y giáo úy vội vàng chạy vào quan dịch, thi lễ rồi đem một phong thư cấp báo đưa cho Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm ngẩn người, tay cầm thư cấp báo, trong lòng lập tức sinh ra một loại dự cảm bất tường.

Vội mở thư ra xem, Tiêu Phàm vừa thấy, sắc mặt lập tức trở nên vừa sợ vừa giận, thân hình không khống chế được lảo đảo một chút.

Tào Nghị kinh hãi, vội vàng đỡ lấy hắn, gấp giọng hỏi:

- Làm sao vậy? Đây là kinh sư cấp báo sao? Xảy ra chuyện gì?

Tiêu Phàm cả người không ngừng run rẩy, run run môi run giọng nói:

- Kinh sư... Kinh sư hậu viện...

- Hậu viện làm sao vậy?

- Hậu viện... Cháy!

Tào Nghị trong mắt lóe lên một chút tàn khốc, vén tay áo hung tợn nói:

- Đám Thanh Lưu kia dám kiếm chuyện? Lão tử hồi kinh thu thập bọn họ!

Tiêu Phàm vô thần nhìn hắn một cái, yếu ớt nói:

- Không phải a, là hậu viện... Cháy!

- Ý gì?

- Hoạ Mi gửi thư, sư phụ vài ngày trước ở trong nhà luyện đan, không biết làm gì, lò luyện đan... Nổ tung, tây sương phòng đổ sụp, mặt khác lửa lan tới tận nội viện...

Tào Nghị hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sau nửa ngày, từ trong cổ họng biệt xuất một câu:

- Kháo, quả nhiên là hậu viện cháy a... Đệ muội không có việc gì chứ?

- May mà Hoạ Mi lúc ấy đang ở trong kho đếm bạc, cách nội viện khá xa, hữu kinh vô hiểm thoát một kiếp... Nhà cháy phân nửa, nàng khóc rất thương tâm...

Tào Nghị đồng tình vỗ vỗ vai hắn, sau đó ngẩn người, nói:

- Ai, không đúng nha, sư phụ ngươi đốt nhà ngươi, hắn chuyện gì cũng không quản, phủi mông một cái liền chạy ra khỏi kinh?

Tiêu Phàm vô lực gật gật đầu.

Tào Nghị rốt cục không nhịn được mắng:

- Con mịa nó này lão gia hỏa là cực phẩm a, khó trách hắn chủ động chạy tới bảo hộ ngươi như vậy, thì ra thật sự là gây họa...

Tiêu Phàm hai mắt vô thần nửa ngày, tiếp theo bắt lấy tay của Tào Nghị, nói như khóc:

- Tào đại ca, ta muốn về nhà... Nhà ta bị đốt a...

Tào Nghị: "......"

Phía trước cách đó không xa, Thái Hư vẫn đang lừa dối Phương Hiếu Nhụ:

- Lão Phương a... Bần đạo nói thật, ngươi có triệu chứng xấu a, nhìn mệnh cách ngươi, ngươi là Thiên Sát cô tinh chi tướng, khắc phụ khắc mẫu khắc huynh khắc đệ khắc thê... Cả chó trong nhà ngươi cũng khắc, trong mệnh chú định đoạn tuyệt tôn, bát tự rất cứng rắn, sau đó ngay cả chính mình cũng khắc, mệnh đại hung, tóm lại kiếp số tránh khỏi a.

Phương Hiếu Nhụ sợ hãi động dung:

- Không biết lão thần tiên có phương pháo giải cứu?

- Thiên cơ bất khả lộ... Đưa ta mười lạng bạc, ta sẽ tiết lộ chút thiên cơ.

- Mười lạng bạc liền tiết lộ thiên cơ? Sao lão phu thấy như ngươi đang lừa gạt vậy?

- Hừ, tin hay không thì tuỳ, kiếp số đến đừng trách bần đạo không nói trước cho ngươi... A? Lão Phương, vừa rồi còn tốt, sao giờ ấn đường của ngươi ngày càng đen vậy? Lão Phương, kiếp số lập tức tới, ngươi phải cẩn thận a...

......

......

Tiêu Phàm nhìn vào Thái Hư, trong lòng nhất trận phẫn nộ ngập trời.

Lão vương bát đản, đốt nhà người ta rồi bỏ chạy, nếu không có Cẩm y vệ cấp báo, giờ này ta vẫn còn chưa biết gì.

May mắn Hoạ Mi mạng lớn, tránh thoát một kiếp, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng.

Tiêu Phàm cả người băng lãnh, trong lòng sợ không thôi, càng nghĩ càng giận, nhìn vào Thái Hư, Tiêu Phàm trong lòng tức giận, ác đảm sinh.

Rút cây ná sau thắt lưng, lấy một viên bi đất, ngắm, kéo căng...

- Thái Hư ngươi lão vương bát đốt nhà của ta bỏ chạy, lại tới trước mặt của ta trang bức cái gì nghĩa bạc vân thiên, chịu chết đi lão vương bát đản, xem cung.

Tiêu Phàm lạc giọng hét lớn.

Sưu

Bi đất bắn ra, lệ không giả

Phanh

Phương Hiếu Nhụ bên cạnh Thái Hư lảo đảo thân hình sau đó "A ——" một tiếng hét thảm.

Tay che đầu, cố gắng quay đầu lại, Phương Hiếu Nhụ nhìn vào Tiêu Phàm, u oán thở dài:

- Hôm nay quả nhiên... Đại hung!

Nói xong, Phương Hiếu Nhụ ngã xuống đất, bất tỉnh.

Thái Hư ngẩn người, tiếp theo hét lớn:

- Ngươi xem ngươi xem, ta nói qua ngươi có triệu chứng xấu đi? Ứng nghiệm ứng nghiệm kiếp số a kiếp số ai, tám lạng bạc được không? Ta giúp ngươi vẽ bùa đào giải hung... Lão Phương, ngươi tỉnh trước a.

Tiêu Phàm sắc mặt lúng túng cất né, nghiêm mặt giải thích với Tào Nghị:

- Ta... Đánh trật.

Tào Nghị rất bình tĩnh gật gật đầu:

- Ân, nhìn ra được.