Đại Minh Vương Hầu

Chương 141: Được cứu!

Hỏa thế càng ngày càng mạnh.

Ngọn lửa đỏ bừng tựa như độc xà hung tàn, tùy ý quấn quanh thiền phòng, rất nhanh nóc thiền phòng đã bị đốt cháy, từng đợt khói như ô long bay lên không trung.

Lửa lớn như vậy cứu viện không còn kịp rồi.

Hắc y nhân ở bên ngoài thấy hai người bên trong thiền phòng đã mất sinh lộ, vì thế gật đầu ra hiệu, mọi người liền phân công nhau tán đi, thân ảnh rất nhanh biến mất ngoài rừng cây bên ngoài chùa.

Qua nửa ngày cẩm y thân quân bên ngoài mới phát hiện đám cháy..

Bọn thị vệ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng la lên chạy vào. Mọi người lớn tiếng ngoài thiền phòng kêu quận chúa, trong thiền phòng không chút âm thanh.

Mọi người vì thế phân biệt chạy khắp nơi kiếm chai lọ thìa muỗng đựng nước chạy nhanh cứu hoả.

- Hỏa thế quá lớn, chúng ta nhân thủ không đủ, quận chúa còn ở bên trong, mau mau vào thành gọi người!

Một gã thân quân thị vệ rống to, ánh lửa chiếu rõ gương mặt lo lắng thậm chí tuyệt vọng của mỗi người, mỗi người trong lòng giống như bị một khối cự thạch đè xuống, trầm trọng khiến người hít thở không thông.

Mạng Giang Đô quận chúa chính là mạng bọn họ, quận chúa nếu chết, thiên tử trong cơn giận dữ, mấy thị vệ bao gồm gia quyến bọn họ cũng không chạy khỏi một chữ chết.

Một con khoái mã bay nhanh vào thành.

May mắn Năng Nhân tự ở ngoài cửa nam kinh sư, qua lại không cần bỏ quá nhiều thời giờ.

Bên trong thiền phòng.

Ánh lửa hừng hực đã lan tràn vào phòng, khói đặc tràn ngập chung quanh.

Tiêu Phàm cùng quận chúa trốn trong chum nước, toàn thân ngâm mình ở trong nước, hai người sớm kéo một góc vạt áo xuống, dùng nước thấm ướt che miệng mũi, như vậy mới có thể hô hấp mà không bị sặc.

- Tiêu Phàm, chúng ta sẽ chết sao?

Quận chúa mở to hai mắt, trong ánh mắt toát ra một quang mang tuyệt vọng sợ hãi.

Tiêu Phàm kiên định nói:

- Không, chúng ta không chết! Nghe này, ngươi nhất định có thể thoát hiểm, sống tiếp. . . Sinh rất nhiều hài tử, nhìn vào bọn chúng lớn lên, ngươungsẽhưởng tuổi già, ngủ yên trên giường ấm áp, mà không phải ở trong này, không phải tại hôm nay, không phải chết đi như thế, ngươi hiểu chưa?

Quận chúa dùng sức gật đầu, trong mắt chảy nước mắt cảm động, thâm tình nói:

- Tiêu Phàm, ngươi thật tốt, sống chết trước mắt ngươi còn có thể nói lời làm cho người cảm động như vậy, hôm nay cho dù chết ở chỗ này, ta cũng không hối hận. . .

Tiêu Phàm giật giật cái mũi, hốc mắt cũng đã có chút ươn ướt:

- Đừng nói là ngươi, vừa rồi ta cũng cảm động, tàu Titanic lời thoại viết thật tốt. . .

Quận chúa: ". . ."

Ngoài phòng mơ hồ truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của nhóm cẩm y thân quân hoảng loạn, thanh âm rất xa xôi, phảng phất cách một thế hệ.

Tiêu Phàm trong lòng rất rõ ràng, lúc này dựa vào người khác tới cứu hỏa là không hiện thực, lửa lớn như thế không phải nói dập là dập liền được. Nguy cấp trước mắt chỉ có tự cứu mà thôi.

Ngẩng đầu nhìn lại, trên xà nhà đã có tiếng ba của gỗ nổ khi bị đốt cháy mãnh liệt, Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống, tiếp tục như vậy xà nhà sẽ sập, khi đó sẽ rất phiền.

Bị lửa thiêu chết, hay là bị xà nhà đè chết, đây là một lựa chọn khó khăn. . .

Tiêu Phàm ngâm mình trong chum nước, càng nghĩ càng lo lắng, nhân sinh tốt đẹp cỡ nào a, đang tán gái ngon lành, đột nhiên trời giáng tai họa bất ngờ, một biển lửa lớn muốn đốt chết hắn, tương phản cỡ đó ai mà chịu được?

Từ trong nước ngẩng đầu nhìn quanh, Tiêu Phàm nhảy ra khỏi chum nước, thừa dịp hỏa thế còn chưa lan tới, hắn bay nhanh đến chiếc giường gỗ duy nhất trong phòng. Chiếc giường đã bị cháy nên Tiêu Phàm chỉ đá vài đá đã vỡ tan, hắn nhanh tay kéo mấy thanh ngang nhìn còn tương đối chắc chắn đến bên chum nước. Sau đó vắt ngang lên miệng chum, chui xuống dưới kéo mấy thanh gỗ lại, xếp chằng chịt trên miệng chum, hắn và quận chúa trầm xuống bên dưới chỉ để lộ đầu, thoạt nhìn như phạm nhân đang bị nhốt trong thủy lao vậy.

- Tiêu Phàm, ngươi làm gì vậy?

Quận chúa rất khó hiểu nói.

Tiêu Phàm chỉ chỉ đỉnh đầu, nói:

- Nếu xà nhà sập xuống, trên đầu chúng ta có mấy thanh gỗ này, có thể giúp chúng ta ngăn cản đại bộ phận lực, như vậy chúng ta càng an toàn. . .

Quận chúa sùng bái nói:

- Ngươi thật thông minh, bên cạnh ngươi ta không còn sợ, ngươi tựa như thần linh bảo hộ ta. . ."

- Quận chúa. . .

- Ân?

Trong chum nước, quận chúa khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt, đôi mắt đẹp lại chớp chớp.

- . . . Lúc này nói chuyện yêu đương, lời ngon tiếng ngọt, có phải là. . . Rất không hợp lí?

- A. . .

Quận chúa chu cái miệng nhỏ nhắn, nhu thuận lên tiếng.

Ngoài thiền phòng, tiếng người ồn ào náo động rung trời.

Cẩm Y vệ Trấn Phủ ti nha môn sau khi được thị vệ quận chúa báo tin, lập tức triệu tập tất cả Cẩm Y vệ cùng Ứng Thiên phủ nha dịch công sai, bộ khoái, trong thời gian thật ngắn, Năng Nhân tự đã tập trung hơn nghìn người.

Cẩm Y vệ Đô Chỉ Huy Sứ Tào quốc công Lý Cảnh Long vừa lúc ở Trấn Phủ Ti nha môn, nghe được Giang Đô quận chúa tại Năng Nhân tự bị nhốt trong đám cháy, đương trường cả kinh mặt cũng đổi sắc, nhanh chóng triệu tập nhân mã đồng thời cũng khẩn cấp điều động xe thủy long (xe chữa cháy thời cổ) toàn thành đến. Đoàn người trùng trùng điệp điệp vì cứu hỏa mà vọt vào Năng Nhân tự. —— Trên thực tế quả thật là vì cứu hoả.

Lý Cảnh Long vừa đến ngoài thiền phòng liền thần sắc lo lắng hô to:

- Thế nào? Thế nào? Quận chúa ở bên trong không có việc gì chứ?

Một gã cẩm y giáo úy bẩm:

- Chỉ huy sứ đại nhân, quận chúa vây ở thiền phòng, chúng ta hô thật lâu, cũng không gặp nàng đáp lại.

Lý Cảnh Long gấp đến độ dậm chân nói:

- Còn chờ cái gì! Kéo xe thủy long đến nhanh, nhanh cứu hoả nha! Các ngươi là đám phế vật, Giang Đô quận chúa nếu có chuyện, các ngươi ai cũng chạy không được!

- Dạ!

Đi theo Lý Cảnh Long tới Tào Nghị cũng gấp đến độ vẻ mặt tái nhợt, duỗi tay kéo một gã cẩm y giáo úy, nói:

- Tiêu đại nhân ở bên trong cũng không đáp lại sao? Một chút động tĩnh cũng không nghe thấy?

- Hồi bẩm Thiên hộ đại nhân, bên trong quả thật một chút động tĩnh cũng không có. . .

Lý Cảnh Long ngạc nhiên nói:

- Tiêu đại nhân? Tiêu đại nhân nào?

Tào Nghị bất chấp rất nhiều, vội la lên:

- Chính là Đồng Tri Tiêu Phàm, Tiêu đại nhân!

Lý Cảnh Long lắp bắp kinh hãi:

- Tiêu Phàm? Hắn ở trong thiền phòng? Ai nha! Vậy càng phải cứu! Hắn dạy ta kia nhất chiêu ta còn chưa có học được đâu. . .

Mọi người nghe xong vội vàng ba chân bốn cẳng đẩy xe thủy long, mang nước dập tắt lửa.

Lý Cảnh Long gấp đến độ xoay quanh, đột nhiên trong đầu giật mình, dần dần cảm thấy có chút không thích hợp.

Hắn kéo Tào Nghị đang chỉ huy dập lửa, nói:

- Chậm đã! Ngươi nói Giang Đô quận chúa cùng Tiêu Phàm cùng ở trong một thiền phòng? Bọn họ ở cùng một chỗ?

Tào Nghị gật gật đầu.

Lý Cảnh Long không nhìn cảnh cứu hỏa ồn ào, vuốt cằm trầm ngâm:

- Giang Đô quận chúa sao lại cùng Tiêu Phàm ở cùng một chỗ? Cô nam quả nữ cùng nhau ở trong thiền phòng nơi chùa miếu hoang dã, này. . . Này. . .

Lý Cảnh Long chép chép miệng, trên mặt hiện lên một nụ cười quái dị.

Có ý tứ, chuyện này có chút ý tứ. . .

Vẻ mặt nghiêm túc, Lý Cảnh Long lại lớn tiếng hét lớn:

- Các ngươi bọn khốn kiếp kia lộn xộn giống bộ dáng gì nữa! Nhanh dập lửa cho lão tử, tất cả người phân ba đội, một đội mang nước, một đội dập lửa, còn có một đội dùng xe thủy long, nhanh lên! Giang Đô quận chúa ở bên trong, Đồng Tri Tiêu đại nhân cũng ở bên trong, hai người này ai xảy ra chuyện, các ngươi bọn khốn kiếp kia ngồi chồm hỗm trong ngục đi!

Mọi người nghe vậy sắc mặt căng thẳng, vội vàng theo Lý Cảnh Long phân phó, nhanh phân đội, bắt đầu đâu vào đấy tiến hành dập lửa.

May mắn thiền phòng Năng Nhân tự là kiến trúc độc lập với những phật đường khác bên ngoài. Một dãy nhà trệt, xây dựng bằng những vật liệu bình thường, hòa thượng khổ tu mà, để ý gì đến mấy chuyện này. Nói đơn giản dãy thiền phòng này có thể xem như công trình bã đậu cổ đại điển hình, mọi người đồng lòng hợp lực, người đông thế mạnh một lát là dập xong lửa.

Mọi người lục lọi trong đống đổ nát tiêu điều rất lâu, rốt cuộc khi Tiêu Phàm suy yếu la lên hai người mới được cứu ra.

May mắn Tiêu Phàm dự liệu trước chuẩn, sớm phòng bị trước nên hai người tránh thoát một kiếp trí mạng. Bất quá khi chum nước bị cẩm y vệ đập võ cứu hai người ra, chỉ thấy giữa đám gạch đá gỗ vụn, Tiêu Phàm ôn chặt quận chúa, cố gắng dùng bả vai đỡ xà ngang để cho quận chúa có không gian hít thở. Tư thế kia, thần thái đó quả thực là tư thế của đôi uyên ương số khổ sắp xuống hoàng tuyền.

Cẩm Y vệ sợ ngây người, Giang Đô quận chúa sớm đính hôn với con trai Trường Hưng hầu không ngờ ôm Cẩm Y vệ Đồng Tri Tiêu Phàm với tư thế đó, tuy nói là do hỏa hoạn nhưng trong lòng mọi người vẫn có cảm giác quái dị.

Tất cả Cẩm Y vệ đều thuộc một cơ cấu lệ thuộc trực tiếp Hoàng đế, có thể đi vào Cẩm Y vệ không ai là kẻ ngốc, thấy tình hình vậy tất cả mọi người biết được lợi hại, tức khắc quay đầu đi, không dám nhìn lại.

Tiêu Phàm cùng Giang Đô quận chúa hai người cũng bị khói hun đến mức khuôn mặt ngăm đen, tóc ướt sũng rối tung, rất là chật vật.

Quận chúa toàn thân đã ướt đẫm, quần áo dính sát vào người, lộ ra thân thể thướt tha lả lướt, Tiêu Phàm được cứu ra nhanh chóng cởϊ áσ ngoài che khuất dáng người quận chúa, dáng người vợ mình tốt cũng không thể để người khác chiếm tiện nghi, cách quần áo cũng không được.

Lửa được dập tắt, hai người bị hại được cứu ra, Lý Cảnh Long lúc này mới sốt ruột chạy tới, gấp giọng hỏi:

- Quận chúa như thế nào? Quận chúa không bị thương chứ?

Giang Đô quận chúa đã từng chật vật như vậy bao giờ? Đặc biệt là khi bị nhiều người nhìn như vậy, phương tâm vừa thẹn vừa thùng, xấu hổ vô cùng.

Nghe được Lý Cảnh Long hỏi, quận chúa thân hình chợt lóe, liền tránh ở phía sau Tiêu Phàm, im lặng không tiếng động.

Lý Cảnh Long vừa thấy Tiêu Phàm cùng quận chúa hai người thân mật liền hắc hắc cười quái dị vài tiếng, cười xấu xa với Tiêu Phàm nói:

- Tiêu Đồng Tri, ngươi cũng không có việc gì chứ?

Tiêu Phàm sắc mặt đỏ lên nói:

- Ách. . . Đa tạ quốc công gia lo lắng, hạ quan. . . Khụ khụ, không có việc gì.

- Quận chúa đâu? Nàng cũng không có việc gì chứ?

- Quận chúa. . .

Tiêu Phàm quay đầu nhìn bộ dạng sợ hãi, xấu hổ đến sắp khóc của quận chúa, ho khan nói:

- Quận chúa. . . Đương nhiên cũng không có việc gì.

Lý Cảnh Long cười quái dị nói:

- Không có việc gì là tốt rồi, ha ha, không có việc gì là tốt rồi, lão Tiêu a, tính theo họ hàng thì Giang Đô quận chúa là biểu muội ta, ngươi đừng ăn hϊếp nàng nha. . .

Phụ thân Lý Cảnh Long là Tào quốc công đã qua đời (sau truy phong Kỳ Dương vương) Lý Văn Trung là cháu ngoại Chu Nguyên Chương, cho nên tính từ bối phận, Lý Cảnh Long quả thật là biểu ca Giang Đô quận chúa.

Quận chúa nghe vậy xấu hổ mà ức, khuôn mặt xinh đẹp cũng vùi vào phía sau lưng Tiêu Phàm, động cũng không dám động.

Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống.

Hắn chột dạ nhìn xung quanh một lần, sau đó kéo Lý Cảnh Long sangmột bên, cười nhẹ giọng nói:

- Quốc công gia. . .

- Cái gì?

Lý Cảnh Long đảo mắt khắp nơi.

- Chuyện này đây. . . Khụ khụ, kỳ thật là hiểu lầm, tuyệt đối không phải những gì ngươi thấy đâu...

Tiêu Phàm trên mặt đầy nụ cười, trong lòng khóc không ra nước mắt.

Lý Cảnh Long tựa cười tựa không:

- Đã thân mật thành như vậy, còn hiểu lầm?

Tiêu Phàm dùng sức gật đầu:

- Đúng! Hiểu lầm! Thật là hiểu lầm! Trên thực tế. . . Ta hôm nay là cùng quận chúa điện hạ tới. . . Dâng hương! Ân! Đến dâng hương!

Lý Cảnh Long đuôi lông mày nhướng lên:

- Dâng hương? Dâng hương còn tới thiền phòng? Còn biến thành cả người ướt đẫm?

- Ta nếu nói cho ngươi, kỳ thật lúc ấy là vì tự cứu, chúng ta mới tránh ở trong chum nước, ngươi khẳng định sẽ không tin. . .

Lý Cảnh Long gật đầu:

- Đúng vậy, ta sẽ không tin.

Tiêu Phàm: ". . ."

. . .

. . .

Mất một phen võ mồm, Tiêu Phàm rốt cục giải thích sự kiện rõ ràng, Lý Cảnh Long vuốt cằm trầm ngâm trong chốc lát, gật đầu nói:

- Được rồi, ta tin tưởng ngươi.

Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra.

Lý Cảnh Long tin hay không kỳ thật không quan trọng, quan trọng là hắn nếu mở miệng đồn chuyện này ra ngoài, bị Chu Nguyên Chương biết được, vậy hậu quả. . .

Tiêu Phàm rùng mình một cái, tội nghiệp nhìn Lý Cảnh Long, nói:

- Ngươi thật sự tin?

- Thật sự tin!

- Ngươi xác định?

- Xác định!

Lý Cảnh Long nghiêm túc nói:

- Tiêu Đồng Tri là chính nhân quân tử, lại xuất thân tiến sĩ, ngươi nói cái gì thì là cái đó, bổn quốc công đương nhiên tin tưởng.

Tiêu Phàm như trút được gánh nặng, lau mồ hôi lạnh trên trán, thoải mái lẩm bẩm nói:

- Hôm nay mới biết, làm quân tử trọng yếu cỡ nào, trước kia không minh bạch nha. . .

Lý Cảnh Long vỗ bả vai Tiêu Phàm ha ha cười nói:

- Bổn quốc công đối với chính nhân quân tử từ trước đến nay đều rất kính nể, Tiêu Đồng Tri chính là một người ta kính nể, hiện tại quận chúa bị khϊếp sợ, ngươi cũng rất chật vật, nhanh đưa quận chúa hồi cung đi, chỗ này để chúng ta xử lý.

Tiêu Phàm cảm kích chắp tay nói:

- Đa tạ quốc công gia quan tâm, hạ quan trở về, hôm nay ân cứu giúp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hạ quan ngày sau tất báo.

Nói xong Tiêu Phàm chuyển thân, lễ phép mời Giang Đô quận chúa lên xa giá.

Quận chúa run run, lưu luyến nhìn Tiêu Phàm, nàng mặc dù có chút khờ dại đơn thuần, nhưng nàng cũng không ngốc, hiểu được giờ này khắc này không thích hợp cùng Tiêu Phàm nói cái gì, động tác thân mật càng không thể có, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng.

Tiêu Phàm đón ánh mắt lưu luyến, lộ ra một nụ cười an ủi, quận chúa nhìn vào nụ cười Tiêu Phàm, như dương quang ấm áp, chiếu sáng nội tâm nàng trầm trọng, quận chúa trong lòng ấm áp, cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Xa giá quận chúa chậm rãi khởi động, Tiêu Phàm quay đầu, hướng Lý Cảnh Long chắp tay nói:

- Hạ quan cũng cáo từ, đa tạ quốc công gia.

Lý Cảnh Long cười giống như thiên quan chúc phúc bình thường tường hòa vô hại:

- Tiêu Đồng Tri, tạm biệt tạm biệt. . .

Tiêu Phàm thi lễ, liền xoay người, cẩm y giáo úy vội vàng nâng hắn, chuẩn bị đi lên một chiếc xe ngựa khác.

Lý Cảnh Long đứng ở Tiêu Phàm phía sau, cười ha ha dặn dò nói:

- Thượng lộ bình an, chú ý an toàn a. . . Biểu muội phu!

Bùm!

Tiêu Phàm ngã lộn nhào, đập vào bánh xe ngựa.

Một đường đưa Giang Đô quận chúa tới cửa Thừa Thiên, thẳng đến khi xa giá quận chúa chạy vào Hoàng thành , Tiêu Phàm lúc này mới trở về.

Lúc xoay người, khuôn mặt tuấn tú lúc nào cũng treo nụ cười của Tiêu Phàm đã trở nên tái mét.

Chu Lệ, cẩu tặc này! Hai lần ba lượt còn chưa đủ, ngươi đến cùng muốn gϊếŧ lão tử bao nhiêu lần?

Bên người Tiêu Phàm còn có vài tên cẩm y giáo úy, Tiêu Phàm nghiêng mặt đi, lạnh giọng hỏi:

- Trong nha môn Trấn Phủ Ti còn có bao nhiêu người?

- Đại nhân, các huynh đệ vừa mới cứu hoả cũng đã lục tục trở về nha môn, mấy trăm người hẳn là có đi.

Tiêu Phàm ánh mắt âm trầm, nói:

- Kêu hai bách hộ mang huynh đệ dưới trướng , đi theo ta!

- Đại nhân, đi nơi nào?

- Yến Vương biệt viện!

Kinh sư vốn là thiên hạ của Cẩm Y vệ, nhân vật số hai Cẩm Y vệ Tiêu Đồng Tri ra lệnh một tiếng, hai cái bách hộ liền dẫn cẩm y giáo úy dưới trướng đến đông đủ.

Tiêu Phàm mặt âm trầm, không nói một lời dẫn mọi người đến Yến Vương biệt viện.

Vì thế, đầu phố kinh sư, một hai trăm hào Cẩm Y vệ sát khí đằng đằng, hùng hổ thẳng đến Yến Vương biệt viện. Đi qua đâu là đầy trời tro bụi, đi qua rồi là một đống hỗn độn, còn có dân chúng hoảng sợ nhìn theo, người nào không muốn sống mà đắc tội Cẩm Y vệ?

Trước Yến Vương biệt viện.

Thị vệ canh cửa vừa mới buồn chán ngáp một cái liền thấy một trận bụi đất bay lên, miệng chưa kịp khép lại đã thấy một đám cẩm y vệ hùng hổ đánh tới.

Bọn thị vệ kinh hãi, nhanh chóng rút đao ở thắt lưng, chỉ vào Cẩm Y vệ quát to:

- Biệt viện Yến Vương điện hạ, người nào dám can đảm xông loạn, dừng cho ta. . .

Lời nói chưa dứt, phịch một tiếng, thị vệ bị người đánh bay.

Tiêu Phàm lúc này không khách khí, vung tay lên, tức giận hạ lệnh nói:

- Gặp người thì đánh, không cần lưu tình!

- Dạ!

Chúng Cẩm Y vệ hưng phấn cùng kêu lên.

Yến Vương quay về kinh, tự nhiên không thể mang quá nhiều thị vệ, vì thế Cẩm Y vệ lúc này đánh hăng hái, một đường tiến quân thần tốc, gặp người liền vây lên đánh một bữa đau, đánh xong rồi lại vô cùng vui mừng tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Yến Vương biệt viện tức khắc nhất trận gà bay chó sủa, mỗi người lo sợ không yên kinh hô chạy nhanh, giống như xét nhà diệt tộc, cả nhà một bầu không khí tuyệt vọng.

Tiêu Phàm mặt bình tĩnh, không để ý bên ngoài kêu cha gọi mẹ, một đường đi tới trước lối vào nội viện Yến Vương biệt viện, Nội viện có không ít nữ quyến, thấy một đám người hung thần ác sát xông tới, tức khắc sợ tới mức kêu sợ hãi không thôi, cuống quít chạy trốn.

Phanh!

Tiêu Phàm hung hăng đá văng cửa vào Nội viện.

Chu Lệ đoan đoan chính chính ngồi ở đối mặt mái hiên cửa phòng ghế thái sư, trong tay bưng chén trà đang nhàn nhã phẩm trà, vừa thấy Tiêu Phàm xông vào, Chu Lệ không khỏi ngẩn ngơ, tiếp theo cả kinh nói:

- Là ngươi? Ngươi như thế nào còn. . .

Tiêu Phàm cười lạnh nói:

- Điện hạ có phải là kỳ quái ta sao còn chưa chết?

Chu Lệ cứng lại, chột dạ hừ một tiếng, không mở miệng nữa.

Tiêu Phàm phất ống tay áo, nói:

- Điện hạ có thấy ta thân tàn ma dại thế này không? Hạ quan mới ra đám chổnga liền đến bái phỏng điện hạ, ngươi có phải là nên cảm động không thôi?

Chu Lệ như cũ không nói một lời, chỉ là sắc mặt dần dần trở nên có chút tái nhợt.

Tiêu Phàm trong lòng thầm than, nhiều lần ám sát như thế, nếu Chu Lệ không phải con trai Chu Nguyên Chương, Tiêu Phàm sợ rằng sớm đã bóp chết hắn.

Đáng tiếc a, hắn là Vương gia, trừng phạt không được, sát không được, nhưng mà. . . Chẳng lẽ hôm nay mình còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt sao?

Tiếng kêu thảm thiết vang lên mà mắt điếc tai ngơ, Tiêu Phàm nhìn thẳng Chu Lệ, ngữ khí âm trầm nói:

- Điện hạ biết ta hôm nay bái phỏng là có chuyện gì không?

Chu Lệ vừa định lắc đầu phủ nhận, giương mắt thẩy vẻ mặt Tiêu Phàm tái mét, đột nhiên trong lòng run lên, chuyện đã làm, nếu giả bộ ngốc chỉ sợ chuyện này Tiêu Phàm báo trên kim điện, phụ hoàng hôm nay vốn là đối với mình ngờ vực vô căn cứ , nếu vậy hắn làm sao về Bắc Bình đây?

Lập tức Chu Lệ phi thường sảng khoái gật đầu nói:

- Biết.

- Điện hạ dự định làm sao bây giờ?

- Vậy phải nhìn ý ngươi!

Tiêu Phàm ha ha cười, sau đó hung hăng vỗ bàn, quát to:

- Hảo, ý của ta chỉ có hai chữ. . .

Chu Lệ mặt vui vẻ, cẩn thận nói:

- Hai chữ gì?

- Bồi tiền!

Chu Lệ lau mồ hôi:

- . . . Bồi bao nhiêu?

- Hai vạn lượng! Hiện ngân, xin miễn tiền giấy!

Chu Lệ kinh hô:

- Nhiều như vậy?

- Tăng giá, ba vạn!

Chu Lệ lập tức sảng khoái nói:

- Hảo! Ba vạn thì ba vạn!

- Hai canh giờ sau, đưa đến nhà ta. Việc này cũng không nhắc lại.

- Hảo!

Tiêu Phàm xoay người, rõ ràng lưu loát vung tay với chúng Cẩm Y vệ:

- Thu binh!

Chúng Cẩm Y vệ như thủy triều tràn vào biệt viện, không kiêng nể gì đánh thị vệ một bữa Yến vương sau lại như thủy triều nhanh chóng thối lui. Biệt viện trong chỉ còn một đám thị vệ nằm trên mặt đất kêu rên.

Chu Lệ đứng ở tiền viện, mắt nhìn đại môn, sắc mặt càng ngày càng xanh, răng trong miệng hắn nghiến ken két, sau nửa ngày mới nói một câu:

- Gia hỏa này. . . Chẳng lẽ là con gián đánh không chết? Vì sao mỗi lần hắn đều có thể sống sót?

Vừa dứt lời, Cẩm Y vệ giáo úy lại như thủy triều tràn đến, cả đám chen nhau vào đại môn Yến vương biệt viện.

Đứng ở tiền viện Chu Lệ cực kỳ hoảng sợ nói:

- Cẩm Y vệ lại tới ư? Bổn vương vừa mới dứt lời các ngươi đã biết?

Lúc này, trong vòng vây chúng Cẩm Y vệ, Tiêu Phàm tiêu sái bước tới.

- Ngươi. . . Ngươi còn tới làm gì?

Chu Lệ vừa sợ vừa giận, lắp bắp nói.

Tiêu Phàm bình tĩnh nói:

-bVương gia, ta vừa rồi nghĩ nghĩ, cảm thấy chưa hết giận. . .

- Kia. . . Ngươi còn muốn như thế nào nữa?

- Lại tăng một vạn lượng!

- Thành giao!

Tiêu Phàm vừa lòng cười, sau đó vung tay với đám Cẩm Y vệ:

- Lại lui!

- Ngươi. . . Sẽ không tới nữa chứ?

- Xem tâm tình.

Chu Lệ: ". . ."