*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Có mỹ nữ xông vào trong nhà tìm mình, điều này quả là khiến cho người ta sung sướиɠ.
Trên mặt Tiêu Phàm nhanh chóng xuất hiện nụ cười.
- Ngươi gọi là Mặc Ngọc?
- Đúng vậy?
Mỹ nữ được gọi là Mặc Ngọc chớp mắt không ngừng, vẻ mặt hiện lên vẻ lo lắng.
- Ngươi biết ta sao?
- Nô tỳ là tỳ nữ đi hầu bên cạnh Giang Đô quận chúa!
Tiêu Phàm lập tức giật mình, trong lòng liền căng thẳng. Hay là vị quận chúa kia bức hôn không thành liền lại đổi người khác đến đây để tiếp tục bức hôn?
- Quận chúa phái ngươi đến đây sao?
Tiêu Phàm cười không nổi nữa rồi.
Mặc Ngọc dùng sức gật đầu:
- Trong cung đã truyền chỉ, mười ngày nữa vào ngày đầu tháng bảy sẽ đem quận chúa gả cho Cảnh Tuyền.
Trong lòng Tiêu Phàm liền chấn động, trong đầu liền hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Giang Đô quận chúa, đôi mắt của nàng đang nhìn mình đây vẻ u oán cùng vài phần chờ mong.
- Quận chúa có chuyện muốn nói với ta sao?
Mặc Ngọc giương đôi mắt lên nhìn Tiêu Phàm thật sau rồi nói:
- Quận chúa chỉ muốn đem tin tức này nói cho Tiêu đại nhân, mà Quận chúa còn nói.
- Còn nói cái gì?
Mặc Ngọc lẳng lặng nói:
- Quận chúa còn nói “Tiêu đại nhân nên hiểu thì sẽ hiểu nếu Tiêu đại nhân vẫn làm ra bộ dáng không hiểu thì chuyện kia cũng không cần nói. Cưỡng cầu vô ích.”
Tiêu Phàm liền trầm mặc.
Đúng vậy, Tiêu Phàm không phải là kẻ ngốc, ý của Quận chúa làm sao hắn không có thể hiểu ra?
Làm nữ nhân thật tốt a, chuyện gì cũng không cần nghĩ không cần làm, mà toàn bộ đều ném hết cho nam nhân để nam nhân đi giải quyết sự tình. Hắn làm được chỉ có thể nói hắn là cái xứng chức nam nhân, nếu như giải câm giả điếc thì hắn quả thực chính là một tên vương bát đản, heo chó cũng không bằng.
Nhưng vấn đề là Tiêu Phàm đã trêu ai chọc ai? Không hiểu tại sao trên lưng lại mang theo trách nhiệm này, nếu như mình cự tuyệt thì chính là một tên vương bát đản. Chấp nhận cũng không được mà phủ nhận cũng không xong.
Mà sự tình rõ ràng là hắn bị người ta phi lễ nha.
Tiêu Phàm bình tĩnh nhìn qua Mặc Ngọc, chớp chớp mắt vài cái lập tức hốc mắt liền đỏ lên, ai nói nam nhi không rơi lệ? Chỉ có chưa tới lúc ủy khuất mà thôi.
- Tiêu đại nhân, quận chúa được gả cho người khác có phải người rất thương tâm không, cho nên mới lơi lệ?
Mặc Ngọc tò mò nhìn đôi mắt ửng đỏ của Tiêu Phàm hỏi.
Cô nương này cũng rất đơn thuần a, chỉ nhìn một bên của sự việc hơn nữa nữa lại chỉ nhìn vào cái tốt đẹp mà thôi.
Tiêu Phàm lau mắt, dùng sức kéo cái mũi ra rồi nói:
- Ta quả thật là bởi vì quá thương tâm mà khóc bất quả không phải là vì quận chúa….
…. Mà vì chính hắn.
Từ xưa đến này người làm quan như dẫm trên hồ băng, nếu hắn tiến vào triều mà nói là câu chiêm nghiệm này chắc chắn sẽ kiếm được không biết bao nhiêu nước mắt đồng tình a.
- Tiêu đại nhân, lời nói của quận chúa thì nô tỳ cũng đã chuyển cho người rồi. Bây giờ đại nhân có muốn nhắn gì để chuyển lại cho quận chúa không?
Mặc Ngọc nháy nháy mắt, vẻ mặt chờ mong nhìn vào Tiêu Phàm
Thần sắc Tiêu Phàm vẫn không thay đổi nhưng trong nội tâm hắn thì lại đang giãy dụa. Hắn hiểu được ý tứ của Mắc Ngọc, đây là đang hỏi quyết định của hắn.
Ý tứ của Giang Đô quận chúa rất rõ ràng, nàng hy vọng Tiêu Phạm sẽ lấy nàng, nàng không muốn phải gả cho người mà mình không thích. Nhìn qua, trông nàng như một nữ tử nhu nhược điềm tĩnh nhưng trong thời khắc quan trong nhất thì nàng lại có thể lớn mật như thế, nàng dám biểu lộ tâm tình của mình cho Tiêu Phàm biết. Có thể khẳng định đây là lần đầu tiên nàng làm ra một quyết định trọng đại như vậy, một việc mà không ai dám làm.
Mình nên ra mặt sao? Lấy nàng sao, làm sao có thể được? Cho dù Tiêu Họa Mi không ngại thì Chu Nguyên Chương chẳng lẽ sẽ không chú ý đến sao? Hắn sẽ cho phép một kẻ thần tử dám phá hư hôn sự của cháu mình sao? Nếu như bản thân mình không để ý hậu quả mà đáp ứng Giang Đô quận chúa thì sẽ có kết cục gì? Lão Chu đã lấy vô số tính mạng của thủ hạ thì lão ngại gì không lấy thêm cái mạng của Tiêu Phàm nữa?
Chính mình làm ra vẻ không nhìn thấy sao? Nhưng mà, hắn lại nhớ đến đôi mắt u oán của Giang Đô quận chúa lúc ẩn lúc hiện đang nhìn hắn, thì hắn lại lại cảm thấy tâm tình của mình không được tập trung.
Mỹ nữ muốn bàn chung thân đại sự với bản thân mình, đây vốn là một sự kiện vui vẻ. Từ xưa đến nay đã có biết bao giai thoại của các tài tử giai nhân làm cho hậu nhân sau này phải tán thưởng. Nhưng ai lại có thể biết được bề ngoài thì có vẻ tươi đẹp nhưng sau lưng lại cất dấu mối hung hiểm.
Nếu như nữ nhân này lại là người mà Tiêu Phàm ái mộ thì Tiêu Phàm sẽ vì nàng mà không tiếc hết thảy. Hắn sẽ không cho phép nữ nhân của mình gả cho kẻ khác cho dù là thánh chỉ của Chu Nguyên Chương ban ra cũng không được.
Nhưng vấn đề bây giờ là Giang Đô quận chúa không phải là nữ nhân của hắn nha.
Hai người quen biết rồi làm loạn với nhau tại trước Vũ Anh điện, sau đó căn bản cũng không xảy ra sự tình gì. Tiêu Phàm ngoại trừ thấy nàng xinh đẹp thì cũng cảm thấy không có ấn tượng gì khác.
Bây giờ chỉ dựa vào vài lần gặp mặt thì muốn Tiêu Phàm đem tánh mạng của mình ra khiêu chiến quyền uy của Chu Nguyên Chương sao?
Tiêu Phàm không phải người ngu, điểm này hắn làm không được.
Trên người hắn đã ràng buộc rất nhiều việc, hứa hẹn với Chu Doãn Văn, trách nhiệm với Tiêu Họa Mi thậm chí là nghĩa vụ đối với lão Thái Hư kia…
Nếu như Tiêu Phàm chết đi thì bọn hắn sẽ ra sao? Vì không phụ lại tình nghĩa của quận chúa mà phụ lại nhiều người tin cậy vào hắn sao, đây không phải là chuyện nam nhân thành thục có thể làm.
Ngẩng đầu lên đón nhìn ánh mắt đầy chờ mong của Mặc Ngọc, trong lòng Tiêu Phàm đã âm thầm quyết định.
- Phiền ngươi quay trở về nói với quận chúa, nói với nàng rằng "Tiêu mỗ thật sự không minh bạch được, không hiểu được ý tứ của nàng".
Tiêu Phàm cuối cùng cũng quyết định cự tuyệt lời thỉnh cầu của quận chúa. Hắn đã là nam nhân có gia đình vì vậy phải muốn làm việc gì thì hắn cũng phải chú ý đến hậu quả, hỗn trong triều đình mỗi bước đi đều chứa đựng nhiều hiểm họa. Hắn tuyệt đối không được phép để cho bản thân của mình hồ đồ.
Đôi mắt của Mặc Ngọc bỗng trở nên ảm đạm vô cùng, không cam lòng mà nói:
- Tiêu đại nhân, ngài thực sự không hiểu rõ ý tứ của quận chúa sao? Có cần nô tỳ lặp lại một lần nữa không? Ngài hãy cẩn thận mà nghe cho rõ…
- Không cần, cho dù nói bao nhiêu lần ta cũng đều không hiểu cả.
Tiêu Phàm lại nhẫn tâm nói
Mặc Ngọc mở mắt to nhìn hắn rồi nói:
- Đại nhân thật sự không hiểu sao?
Tiêu Phàm thở dài:
- Ta quá ngu ngốc, thật sự không hiểu..
Mặc Ngọc trầm mặc sau cả nửa ngày cuối cùng lại nói:
- Nô tỳ đã biết, nô tỳ sẽ trở về bẩm báo cho quận chúa..
Trong lòng Mặc Ngọc tràn đầy thất vọng liền ảm đạm rời khỏi Tiêu phủ
Thái Hư ở bên cạnh chứng kiến sự việc từ đầu cho đến cuối, thấy Mặc Ngọc đi rồi liền liếc xéo Tiêu Phàm, thần sắc tỏ ra khinh thường.
- Con gái người ta đã đến trước cửa nói cho ngươi biết, ngươi lại còn giả câm giả điếc thật sự làm cho bần đạo khinh bỉ a. Từ nay về sau khi đi ra ngoài thì đừng nói ngươi là đồ đệ của ta, ta gánh không nổi một tên đồ đệ vô tình vô nghĩa đâu.
Tiêu Phàm thở dài nói:
- Ta nếu như đối với nàng có tình có nghĩa thì cái kia đối với ngươi cùng Họa Mi vô tình vô nghĩa rồi. Cả ngàn năm nay ngay cả thánh nhân đối với việc chọn vi cá hay tay gấu cũng không chọn được mà ta chỉ là một tên phàm nhân tục tử thì lại càng không biết cái nào nữa.
- Bần đạo thật sự không nghĩ ra, ngươi cứu nàng lần này thì sẽ bị gì sao? Người ta là quận chúa một lòng một dạ đối với ngươi, không muốn gả cho nam nhân khác. Nàng là một đại cô nương cũng dám truy cầu hạnh phúc của chính mình. Hừ, ngươi thân là một đại nam nhân lại còn sợ hãi, rụt rè ngay cả đàn bà cũng không bằng.
- Sư phụ, ngươi là người xuất gia không biết sự sâu cạn trong triều đình đầu, không biết trong đó cất dấu ẩn chứa hung hiểm như thế nào đâu. Tính tình của đương kim Hoàng thượng thì ngươi cũng biết, nếu như ta tùy tiện nhận lời đáp ứng nàng thì chỉ sợ chẳng những liên lụy đến ngươi cùng Họa Mi hơn nữa sẽ liên lụy đến quận chúa, việc này đồn ra ngoài sau này nàng sau ngẩng đầu lên ở nhà chồng được.
Thái Hư không khỏi nghẹn lời, phẫn nộ nói:
- Bần đạo chỉ biết số mạng ngươi thuộc hàng cao quý, với lại ngươi còn kiếm được vài lão bà cũng thuộc hàng tôn quý. Đây là thiên ý, là thiên ý không nên nào làm trái, nếu nghịch thiên thì chắc chắn sẽ…..
Không đợi cho Thái Hư nói hết lời, trong lòng Tiêu Phàm đầy lửa giận cười nói:
- Lão lừa đảo, lúc nào cũng không quên lừa dối ta.
Sau đó Tiêu Phàm cảm khái, quay trở về phòng ngủ.
Thái Hư oán giận, vuốt vuốt chùm râu, tức giận đến hai mắt phun hỏa, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm:
- Tiểu vương bát đản, không tin lời của bổn đạo gia, mạng của ngươi đã ứng trong kiếp số.
********************************************
Chiêu Nhân cung, trong tẩm cung của Giang Đô quận chúa.
Mặc Ngọc vén áo vội vã tiến vào trong điện.
Giữa điện là một chiếc giường cực lớn xung quanh phủ vải màn màu đỏ, không khí phảng phất mùi đàn hương tỏa ra từ một chiếc lư hương bằng đồng đen hình đầu thú.
Bên cạnh giường, Giang Đô quận chúa đang đi qua đi lại, dung nhan xinh đẹp bỗng lúc đỏ lúc trắng, bộ dạng sợ hãi đứng ngồi không yên thật làm cho người khác cảm thấy thương tiếc a.
- Quận chúa, quận chúa điện hạ…
Mặc Ngọc đi vào liền vội vã kêu lên.
- Nha! Mặc Ngọc, ngươi đã trở về!
Giang Đô liền vội vàng chạy đến, đôi mắt to đẹp nhìn chằm chằm vào nàng, vội vàng hỏi:
- Ngươi có nhìn thấy hắn không? Hắn có nói gì với ngươi không? Nói mau!
Khuôn mặt Mặc Ngọc liền ảm đạm, vội vàng lắc đầu:
- Quận chúa, nô tỳ đã phụ sự ủy thác của người…
Giang Đô quận chúa dẫm châm nói:
- Ngươi không gặp được hắn sao?
Mặc Ngọc liền đáp:
- Nô tỳ có thấy Tiêu đại nhân! Hừ, tên ngốc tử này, hắn nói hắn không rõ ý tứ của quận chúa...
Giang Đô quận chúa nghe được, ngay tức khắc khuôn mặt liền trở nên trắng bệch, hai mắt trở nên trống rỗng nhìn Mặc Ngọc, đôi chân liền trở nên mềm nhũn ngồi bệt lên giường.
- Hắn….. Hắn cuối cùng vẫn không chịu ra tay cứu ta..
Đôi mắt nhắm lại, giọt lệ trong suốt từ trong mắt nương theo khuôn mặt rơi xuống.
Theo đuổi hạnh phúc của bản thân mình có gì sai sao?
Tiêu Phàm, ta là một thiếu nữ yếu đuối cũng dám hướng về phía trước mà bước đi, chẳng lẽ ngươi không dám sao?
***********************************************
Ngày hôm sau, Chu Doãn Văn vội vàng hấp tấp đi vào Tiêu phủ
Thái tôn giá lâm thì lễ nghi cần thiết vẫn cần phải làm. Vì thế đại môn Tiêu phủ được mở rộng ra, Tiêu Phàm dẫn theo Thái Hư cùng đám hạ nhân cung kính đứng trước của thấy Chu Doãn Văn từ loan giá đi xuống, Tiêu Phàm liền vội vàng nghênh tiếp, hắn chưa kịp thi lễ thì đã bị Chu Doãn Văn vội vàng kéo lấy, sau đó liền lôi kéo Tiêu Phàm vào nội đường. Vừa đi vừa nói với bọn hạ nhân Tiêu phủ:
- Được rồi, được rồi các ngươi còn đứng đó làm gì nữa.
Tiêu Phàm bị Chu Doãn Văn kéo được không khỏi cười khổ nói:
- Điện hạ, hôm nay vì sao lại gấp đến thế?
Chu Doãn Văn không đáp lời, cả đoạn đường đi thần sắc vẫn tỏ ra vô cùng lo lắng, đi tới nội đường Tiêu Phàm liền vẫy tay, ra hiệu cho đám hạ nhân lui xuống. Trong nội đường liền chỉ còn hai người bọn họ, ngoài ra còn có một người không có việc gì làm, tràn đầy vẻ hiếu kỳ đó chính là Thái Hư.
Chu Doãn Văn vội la lên:
- Hoàng tổ phụ đã hạ chỉ, lệnh ngày đầu tháng bảy sẽ tổ chức thành thân cho hoàng tỷ ta cùng Cảnh Tuyền, chuyện này ngươi đã biết chưa?
Tiêu Phàm vò đầu:
- Chuyện thành thân của hoàng tỷ ngươi, làm gì mà hai người đều chạy đến đây nói cho ta? Ta cũng không phải là cha của Cảnh Tuyền a…
Khuôn mặt tuấn tú bỗng trở nên đen thui, tức giận đến nổi giậm chân nói:
- Nhưng mà…. Nhưng hoàng tỷ nàng…. Hừ! Ngươi đừng có giả vờ hồ đồ ! Ta không tin rằng ngươi không biết hoàng tỷ có tình ý đối với ngươi.
Tiêu Phàm nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Chu Doãn Văn, chậm rãi nói:
- Ta không phải là một tên ngốc tử, đương nhiên là hiểu được tình ý của quận chúa đối với ta, bất quá.. Điện hạ, người cũng biết rồi đó, ta là một nam nhân tốt, hơn nữa ta cũng đã có Họa Mi rồi…
Chu Doãn Văn giật mình nói:
- Cái gì gọi là nam nhân tốt?
Tiêu Phàm nghiêm trang giải thích:
- Nam nhân tốt chính là nam nhân cả đời chỉ ngủ với một cô nương mà thôi… (CBN láo thật )
- Đây… Đây là đạo lý chóa má gì thế.
Chu Doãn Văn tức giận thiếu chút nữa chửi mẹ nó rồi, sự tình quan hệ đến hạnh phúc cả đời của hoàng tỷ mình mà tên hỗn trướng này dám ở đây khua môi múa mép, thật làm cho người ta tức điên đi được
Tiêu Phàm thở dài nói:
- Điện hạ, tình ý của lệnh tỷ ngươi đối với ta không phải là giả nhưng ngươi như thế nào lại không hỏi ta thử, xem ta có thích lệnh tỷ của ngươi hay không?
Chu Doãn Văn nhanh như chớp nói:
- Vô nghĩa! Cái cần tăng dân số của ngươi đã bị hoàng tỷ ta chụp được, ngươi làm sao lại có thể không có tình ý với nàng?
Tiêu Phàm lau mồ hôi:
- Này… Này đây là đạo lý chó má gì? Ngươi nói như vậy thì toàn bộ thế giới này chẳng phải đều phạm tội cưỡиɠ ɠiαи rồi sao?
Chu Doãn Văn liền nghẹn giọng sau đó hung hăng phất tay áo cả giận :
- Dù sao chuyện này ngươi cũng cần phải đi xử lý, ta từ nhỏ đã được nàng cưng chiều chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm thấy nàng mang hận suốt đời sao?
Nói xong Chu Doãn Văn nổi giận đùng đùng, rời khỏi Tiêu phủ.
Tiêu Phàm nhìn theo bóng dáng của hắn, cảm thán nói:
- Gia đình lão Chu đúng là không giảng đạo lý a, lúc nhỏ ngươi được nàng ta cưng chiều, ta lại không thể để nàng ôm hận suốt cuộc đời? Đây là cái logic gì thế?
***********************
Bảy ngày trôi ngày, cách ngày thành thân của Giang Đô quận chúa chỉ còn hai ngày.
Phủ Trường Hưng hầu Cảnh Bỉnh Văn đã bắt đầu giăng đèn kết hoa, cả phủ rực rỡ hẳn lên, chỉ còn chờ đến ngày thành thân cùng quận chúa.
Bởi vì tuổi tác của Chu Nguyên Chương đã cao nên việc hôn sự này đều giao cho Chu Doãn Văn, để hắn một mình hắn trông coi.
Đông cung, lúc này Chu Doãn Văn đứng dậy khách khí đưa tiễn Lễ bộ thượng thư Trương Ẩu sau khi đã thương nghị xong các nghi thức tổ chức hôn lễ, nhìn bóng lưng Trương Ẩu rời đi mà lòng Chu Doãn Văn càng thêm nặng nề.
Cách ngày thành thân của hoàng tỷ chỉ còn có hai ngày, Tiêu Phàm ngươi có thể ngồi yên được sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự không có một chút tình ý gì đối với hoàng tỷ sao?
Trước ngày đại hôn quận chúa một ngày, quý phủ Trường Hưng hầu mời khách không dứt, Cảnh Bình Văn dẫn theo con trai Cảnh Tuyền đứng ở trước phủ đón khách, hai cha con cười đến nổi vẻ mặt tràn đầy cảnh xuân.
Trong cung các y giám, cung nữ bắt đầu thay trang phục cho Giang Đô quận chúa.
Giang Đô quận chúa giống như một con rối không có linh hồn, mặc cho người khác an bài, đôi mắt vô hồn, trống rỗng nhìn vào trong gương.
Oanh nhi ngươi nói đúng, Tiêu Phàm… Hắn thật sự không phải là phu quân của ta
Nội đường Tiêu phủ.
Thái Hư nhìn thần sắc lo âu của Tiêu Phàm không khỏi cảm thấy vui sướиɠ, vui sướиɠ khi nhìn kẻ khác gặp họa, Thái Hư thong thả bước đi trong nội đường nói:
- Thấy ngu chưa? Sĩ diện cái rắm ! Bây giờ một vị cô nương xinh đẹp sắp phải gả làm vợ cho người khác rồi…
Thân thể mềm mại của Tiêu Hoa Mi khéo léo đi ra sau, thần sắc đau lòng nhìn hắn, ôn nhu nói:
- Tướng công mau cứu nàng ấy đi.
Tiêu Phàm gượng cười, nếu không phải vì lo lắng cho các ngươi thì ta đã sớm xuất thủ rồi. Các ngươi làm sao có thể biết đằng sau việc này lại có chứa nhiều hung hiểm? Nếu chẳng may sự tình này bị lộ ra thì cả nhà chúng ta sẽ gặp đại hoa a.
Tiêu Họa Mi nhìn Tiêu Phàm nói:
- Tướng công không cần lo lăng cho chúng ta, người chỉ cần suy một chút thôi, lúc người 50,60 tuổi nằm ở trên giường suy nghĩ lại cuộc đời này, thì người sẽ cảm thấy hối hận vì lúc trước không ra tay cứu một nữ tử sao? Sẽ hối hận để nàng ta ôm hận cả đời sao?
Tiêu Phàm ngẩn người, lâu sau lộ vẻ hiểu ra.
Đúng vậy, chần chần chừ chừ a, ta là một đại nam nhân làm sao có thể không bằng một nữ nhân? Làm sao phải cố kỵ nhiều như vậy? Nam nhi sinh ra trên đời phải nên khoái ý ân cừu, tung hoành ngang dọc, nếu mà sợ hãi rụt rè thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa?
Hắn vừa hạ quyết tâm thì ngoài cửa Trương quản gia báo lại, thị nữ Mặc Ngọc lại đến cầu kiến.
Mặc Ngọc đến tìm Tiêu Phàm cũng không nói nhiều lời lập tức lấy một phong thư đưa cho Tiêu Phàm
Chỉ thấy trên đó chỉ có một câu thơ : Cửa quan nếu vào sâu như biển - Từ đó Tiêu lang đành lên đường ( maison dịch )
Đây là một câu tuyệt thi.
Tiêu Phàm đọc xong liền thở dài, thật lâu sau cũng không nói gì.
Thái Hư lại gần liền thấy, không khỏi cười hắc hắc:
- Quận chúa này thật ra cũng tài tình a, ngày mai chẳng phải nàng đã bước vào của hầu phủ rồi sao, từ này về sau với ngươi thành người qua đường rồi.
Tiêu Phàm đem phong thư vò lại sau đó nhìn Mặc Ngọc nói:
- Về nói lại với quận chúa, ta sẽ có cách tạm thời làm cho nàng sẽ không cần phải gả cho Cảnh Tuyền.
Mặc Ngọc nghe thấy được lời Tiêu Phàm thì thần sắc tỏ vẻ không dám tin, đôi mắt to tràn đầy vẻ kinh hỉ.
- Thực…..Thực sự sao?
- Thật sự!
Tiêu Phàm gật đầu, khẳng định nói
Mặc Ngọc tràn đầy vui vẻ rời đi, Tiêu Phàm trầm mặc trong chốc lát rồi đột nhiên lớn tiếng gọi:
- Ngươi đâu! Mau đi đến nha môn Cẩm Y Vệ mời Tào thiên hộ đến đây mau.
Thái Hư cùng Tiêu Họa Mi cũng nở nụ cười vui sướиɠ, lão già Thái Hư hung hăng vỗ một phát vào vai Tiêu Phàm rồi cười nói:
- Ta đã nói rồi tên tiểu tử nhà người khẳng định là một tên nam nhân mà, tuyệt đối sẽ không đùn đẩy trách nhiệm đâu a! Không sai, ha ha!
Tiêu Phàm cười khổ nói:
- Đây có lẽ là , đây chính là lấy đầu mình ra đánh cược a.
Thái Hư dốc sức khuyến khích hắn:
- Nam nhân thì phải có khí phách, mặc kệ là chuyện gì một khi đã hạ quyết tâm rồi thì nhất định phải làm! Cùng lắm là chết thôi, hai mươi năm sau lại là một trang hảo hán.
Tiêu Phàm bái phục sát đất:
- Sư phụ không hổ là người xuất gia quả nhiên là siêu phàm thoát tục nha. Trước kia tại sao đồ đệ lại không biết người là một kẻ không sợ chết?
Thái Hư vội vàng giải thích:
- Ngươi đừng nên hiểu lầm, ta nói cùng lắm thì ngươi sẽ chết thôi, bần đạo sẽ không chết đâu.
Tiêu Phàm không vui:
- Chuyện này nếu như bị bại lộ ra thì người dựa vào cái gì mà không chết?
Thần tình Thái Hư đắc ý cười nói:
- Sự tình nếu không thành thì ngươi sẽ bị gϊếŧ, bần đạo sẽ cao bay xa chạy…
Nói xong Thái Hư ngoảnh mặt về Tiêu Phàm chớp mắt:
- Bần đạo không phải là kẻ ngốc đưa đầu cho họ chém nha, bần đạo sẽ sử dụng khinh công để chạy trốn.