- Vậy Tiêu Phàm đắc tội với ngươi như thế nào, có thể nói cho dân nữ được không?
Trần Oanh Nhi nét mặt như hoa, hỏi.
Khuôn mặt xinh đẹp của Giang Đô quận chúa tựa như xuất huyết, dùng sức lắc lắc đầu:
- Không được, chuyện này không thể nói với ngươi, chuyện này nếu nói ra, ta sẽ không sống nổi, tuyệt đối không thể nói.
- Quận chúa sao phải giấu giếm với dân nữ? Người ở chốn thâm cung từ xưa đến nay đến người nói chuyện cũng không có,có chuyện cũng không thể nói lúc này vất vả mới ra khỏi cung, nói chuyện với ta còn phải che che giấu giấu có mệt hay không? Ngươi chẳng lẽ muốn đầy bụng tâm sự này của người cũng chỉ có thể dấu ở trong lòng? Thật khó chịu nha, quận chúa tôn trọng dân nữ, cùng dân nữ kết làm tỷ muội, có lời gì mà không thể nói cùng với ta? Người chẳng lẽ còn sợ ta nói ra ngoài sao?
Trần Oanh Nhi giả bộ mất hứng sẵng giọng nói.
- Ừm, ừm, Oanh Nhi ngươi đừng quá đa tâm, ta…ta thực sự không phải muốn gạt ngươi, nhưng mà chuyện này quá mất mặt, nếu để người ngoài biết thì cũng là một chuyện phiền toái, ngươi nếu như nhất định muốn nghe thì ta sẽ nói cho ngươi tuy nhiên ngươi phải đáp ứng ta, không được nói cho bất kỳ ai, nếu không… nếu không ta đành phải nhảy giếng tự sát.
Giang Đô quận chúa vẻ mặt hết sức nghiêm túc nói.
Trần Oanh Nhi vội vàng gật đầu:
- Xem ngươi nói kìa, ta là loại ngừoi đó sao, ta và ngươi giống nhau đều không có bằng hữu, ta có thể nói với ai đây?
Giang Đô quận chúa thả lòng, xấu hổ một lúc rồi nhỏ giọng đỏ mặt nói những ân oán của nàng với Tiêu Phàm ra.
- Sau này, ta lại gặp hắn bên cầu Kim Thủy ở Thừa Thiên môn, đồ đáng ghét hắn vừa nhìn thấy ta cư nhiên lập tức lấy tay che… che nơi ấy của hắn, còn nói hươu nói vượn cái gì mà hắn là đệ tử tục gia của phái Võ Đang, thật tức chết ta.
Quận chúa càng nói càng tức, bộ ngực sữa tức giận phập phồng hết sức mê người.
Rầm!
Trần Oanh Nhi hung hăng vỗ lên bàn trà, cả giận nói:
- Quá phận! Quả nhiên là kẻ không có đức hạnh, không có tiền đồ, xứng đáng bị chém ngàn đao.
Giang Đô quận chúa đang lúc xấu hổ tức giận lại bị Trần Oanh Nhi dọa cho hoảng sợ, vỗ vộ bộ ngực sữa hơi giật mình nhìn nàng cả nửa ngày, lúng túng nói:
- Oanh nhi, thế nào mà ngươi còn tức giận hơn cả ta vậy? Ngươi biết hắn sao?
- A, không không, ta không biết, ta chỉ là… chỉ là tức giận thay cho ngươi, người này thật là quá phân, quả thực vô sỉ, quân chúa ngươi lúc ấy nên hung hăng giáo huấn hắn một trận.
Trần Oanh Nhi nói với giọng đầy căm phẫn.
Giang Đô quận chúa thấy Trần Oanh Nhi tức giân như vậy thì cũng không hiểu tại sao lại chẳng những không tức giận, ngược lại mắc cỡ đỏ mặt giải vây cho Tiêu Phàm:
- Kỳ thật, chuyện này cũng không thể trách hắn, hắn lúc đó đến động cũng không có, là do ta không cẩn thận bị trượt chân, hai tay khua loạn rồi bắt được tiểu đệ đệ của hắn, khi đó hắn cũng không biết là chuyện gì nhưng cảnh đó lại bị hoàng đệ chứng kiến, ta xấu hổ giận dữ nên giận chó đánh mèo mắng hắn.
Trần Oanh Nhi trợn mắt nhìn nàng sẵng giọng:
- Quân chúa người nha, quá dễ mềm lòng rồi, như thế cũng không tốt, cẩn thận bị người khác ăn hϊếp đấy. Ngươi cũng không nghĩ lại hắn nếu không mở miệng nói câu khinh bạc kia thì ngươi có thể trượt chân sao? Giờ còn giúp hắn biện bạch, ta thật tức giận thay ngươi.
Quận chúa xoay người bắt được tay nàng, xấu hổ đỏ mặt làm nũng nói:
- Rồi mà Oanh Nhi, ta cảm ơn ngươi còn không hết mà nhưng chuyện này quả thực không thể trách hắn. Thật ra hắn cũng đáng thương, ngươi không biết thôi lúc đó hắn bị ta bắt được nơi ấy đau đến mức tím mặt, đổ mồ hôi lạnh, còn cắn răng gắng gặng tỏ vẻ anh hùng, ta trở về cung tưởng tượng suýt nữa cười đến chết.
Dứt lời quận chúa che cái miệng nhỏ nhắn, điềm đạm nở nụ cười, hai mắt uốn cong thành hình trăng lưỡi liềm hết sức mê người.
Trần Oanh Nhi cười theo vài tiếng, tiếp đó khuôn mặt xinh đẹp nghiêm túc nói:
- Quận chúa, chuyện này ngươi định làm sao bây giờ?
Quận chúa ngẩn người, lúng ta lúng túng nói:
- Chuyện này không phải qua rồi sao? Còn có thể làm gì bây giờ? Chẳng lẽ bắt hắn nhận lỗi hoặc đùa giỡn cho hắn nhận lỗi sao?
Thần sắc Trần Oanh Nhi đẩy vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào quận chúa, đè thấp âm thanh nói:
- Quận chúa, ngươi hồ đồ rồi, chuyện này là đại phiền toái, ngươi như thế nào lại hồn nhiên không biết?
- Điều này có gì mà phiền toái?
Quận chúa ngạc nhiên nói.
- Quận chúa, ngươi chẳng lẽ chưa đọc qua Nữ huấn và Nữ giới chưa?
- Đã đọc qua, làm sao vậy?
Trần Oanh Nhi nghiêm túc:
- Thanh nhàn trinh tĩnh, thủ tiết chỉnh tề, hành kỷ hữu sỉ, động tĩnh hữu pháp, thị vị phụ đức, nữ nhân chúng ta chỉ có thể một lòng đến chết, thân thể chỗ nào cũng phải giữ trong sạch, không thể để người nào ngoài phu quân động tới, nếu không coi như là vấy bẩn, đồng dạng nữ nhân chúng ta cũng không thể động tới nam nhân nào ngoài phu quân nếu không cũng là không trong sạch, quận chúa ngươi lại động phải nơi đó của Tiêu Phàm, sao lại có thể nói là không có gì?
Khuôn mặt như hoa của Giang Đô quận chúa tức khắc trở nên trắng bệch, thân hình lung lay như muốn đổ.
- Ta… ta, Oanh nhi ta nên làm sao bây giờ? Ta không phải là cố ý va chạm với nơi đó của hắn đâu.
Quận chúa nói xong nước mắt rơi xuống khuôn mặt như hoa lê trong mưa, khiến người ta hết sức thương tiếc.
Trần Oanh Nhi trong lòng vui vẻ, quận chúa từ nhỏ sống trong thâm cung cùng ngoại nhân rất ít tiếp xúc, tâm tư rất đơn thuần, nếu mình “vô ý” tiết lộ việc này ra ngoài, đến lúc đó dư luận xôn xao bất luận bản chất sự việc như thế nào thì họ Tiêu kia làm vấy bẩn sự trong sạch của công chúa là thật, mặc kệ là hoàng đế và Thái tôn có quan hệ với hắn như thế nào thì vì danh dự của hoàng thất chỉ sợ sẽ gϊếŧ hắn, đây chẳng phải là một cơ hội tuyệt vời để trả thù sao?
Trong đôi mắt đẹp của Trần Oanh Nhi hiện lên lệ mang, quay đầu lại thấy quận chúa khóc đến thương tâm thê thảm, nàng chợt giật mình.
Có thể gϊếŧ Tiêu Phàm báo thù, nhưng quận chúa làm sao bây giờ? Nàng là cô nương chưa chồng nếu thanh danh chịu nhục thì tương lai của nàng chẳng phải bị hủy rồi sao?
Nghĩ đến cả đời này mình sẽ cô độc, cũng đành phải vậy nhưng quận chúa là cô nương tâm tư thiện lương, đơn thuần chẳng lẽ cũng dẫm vào vết xe đổ đó sao?
Trần Oanh Nhi muốn trả thù Tiêu Phàm, nằm mơ cũng muốn nhưng nàng không nghĩ đến muốn hại người khác, nàng còn chưa bị cừu hận che mù mắt.
Cơ hội trời cho….đáng tiếc!
Ánh mắt Trần Oanh Nhi lại ảm đạm, vẻ mặt có chút thất vọng nhưng nàng cũng không hối hận, một ý niệm đã cứu thanh danh của một nữ nhân vô tội, còn hơn xây bẩy tòa tháp.
- Oanh nhi ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Hai tháng nữa hoàng tổ phụ có thể sẽ hạ chỉ gả ta cho con trai Cảnh Tuyền của Trường Hưng Hầu, hôm nay sự trong sạch của ta đã bị ô uế, còn mặt mũi nào gả cho người?
Quận chúa đau xót, che mặt khóc nức nở.
- Nhi tử của Trường Hưng Hầu?
Trần Oanh Nhi có phần suy nghĩ lẩm bẩm nói.
- Trường Hưng Hầu Cảnh Bỉnh Văn năm đó đi theo Hoàng tổ phụ giành thiên hạ, công thần khai quốc năm đó người thì già lão kẻ thì bị gϊếŧ, còn sống chỉ có Trường Hưng Hầu, hoàng tổ phụ đối với hắn vô cùng tín nhiệm, nên gả ta cho con hắn là Cảnh Tuyền để thần phục, hiện tại thanh danh chịu nhục làm sao có thể gả cho hắn đây?
Quận chúa mặt đầy nước mắt bất lực nhìn Trần Oanh nhi giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng.
Trần Oanh Nhi nhìn quận chúa đáng thương không khỏi có chút buồn cười, thật là tâm tư đơn thuần a, chỉ một câu nói mà đã dọa nàng thành bộ dạng này, Trần Oanh Nhi trong đầu linh quang chợt lóe, một kế hoạch trả thù lặng lẽ hình thành trong đầu.
Trần Oanh Nhi mấp máy miệng, chợt lóe lên một nụ cười quỷ dị, khẽ nói:
- Quận chúa, ngươi đã gặp qua Cảnh Tuyền sao?
Quận chúa lắc lắc đầu:
- Ta rất ít ra khỏi cung, Cảnh Tuyền không có khả năng tiến cung để gặp ta, việc hôn nhân là do hoàng tổ phụ định ra, ta chưa gặp qua hắn bao giờ.
- Vậy quận chúa gặp qua Tiêu Phàm ngươi cảm thấy hắn thế nào?
Gương mặt xinh đẹp của quận chúa khẽ đỏ, lúng ta lúng túng nói:
- Tiêu Phàm, hắn… ta cũng không biết, chỉ biết bộ dáng hắn có chút anh tuấn, hơn nữa lại nho nhã lễ độ.
Trần Oanh Nhi trong mắt hiện lên một chút thần sắc phức tạp, mang theo hương vị trêu chọc nói:
- Xem ra quận chúa đối với Tiêu Phàm kia rất có hảo cảm.
Khuôn mặt xinh đẹp của quận chúa càng đỏ, sau đó nàng lại sâu kín thở dài:
- Có hảo cảm thì ích gì? Người hoàng tổ phụ muốn ta lấy cũng không phải là hắn.
Trần Oanh Nhi hé miệng nở nụ cười:
- Quận chúa, có một số việc kỳ thật cũng nên tranh thủ một lần, không phải không có khả năng.
Quận chúa mở to hai mắt nhìn:
- Oanh nhi, ngươi nói lời này có ý gì?
- Thanh danh của ngươi chịu ô uế cũng vì Tiêu Phàm gây ra, chẳng lẽ hắn không nên chịu trách nhiệm sao?
Quân chúa chấn động ngạc nhiên nói:
- Ngươi, ngươi nói là…
Trần Oanh Nhi ung dung nói:
- Ngươi thẳng thắn đem chuyện phiền toái này nói cho hắn sau đó hỏi hắn làm sao bây giờ, hắn nếu là nam nhân đại trượng phu tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp hướng hoàng thượng cầu khẩn để người hủy bỏ hôn ước giữa ngươi giữa ngươi mà Cảnh Tuyền, sau đó đem ngươi lấy về nhà, đó là trách nhiệm của nam nhân. Nếu hắn không muốn chịu trách nhiệm ngươi hãy dùng thanh danh nữ nhân trói buộc hắn, dùng thân phận quận chúa ép buộc hắn, dùng hết mọi phương pháp cho hắn đi vào khuôn khổ, nếu hắn vẫn không chịu thì rõ ràng chỉ là một kẻ tiểu nhân, người như vậy không thể trở thành phu nhân của ngươi, quận chúa lúc đó đem chuyện này hoàn toàn quên đi, thanh thản ổn định gả cho Cảnh Tuyền cũng có thể coi như không còn tiếc nuối.
Quận chúa thần tình khϊếp sợ, chủ ý của Trần Oanh Nhi nghe rợn cả người đối với quận chúa từ bé ngoan ngoãn mà nói thì đề nghị này quả là bất khả tư nghị, nàng sa có thể làm ra loại chuyện mặt dày này? Chủ động chạy đến trước mặt một nam nhân buộc hắn phải có trách nhiệm với mình, trời ơi điều này làm sao có thể? Mình đường đường là quận chúa mà còn phải làm cái chuyện không biết xấu hổ thế ư?
- Không, tuyệt đối không được.
Quận chúa theo bản năng kinh hãi kêu lên.
Trần Oanh Nhi sóng mắt vừa chuyển mang theo vài phần đùa cợt nói:
- Quận chúa, thể diện quan trọng như vậy sao? So sánh với hạnh phúc cả đời thì cái nào quan trong hơn?
- Ta…
Gương mặt xinh đẹp của quận chúa trắng bệch, hai bàn tay gắt gao nắm chặt rồi lại buông ra, sau đó lại nắm chặt.
Trầm mặc thật lâu…
- Hoàng tổ phụ hắn sẽ không đồng ý, hôn ước của ta cùng Cảnh Tuyền đã định ra từ bốn năm trước, sao có thể dễ dàng sửa được?
Quận chúa sợ hãi đưa ra phản đối, nhưng lời nói của nàng rõ ràng là đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Trần Oanh Nhi thở dài, khuôn mặt xinh đẹp cười cười, ung dung nói:
- Nữ nhân chúng ta đương nhiên phải rụt rè một chút, chỉ cần hắn khẳng khái nhận trách nhiệm còn lại chuyện sau này là của nam nhân, Tiêu Phàm hắn được sủng ái chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết, có đúng không?
Quận chúa mắt sáng lên, như bị người khác thôi miên ngây ngốc gật đầu, sau khi lên xe ngựa khuôn mặt của quận chúa mang theo vài phần mâu thuẫn, giãy giụa bàng hoàng cùng với sự vui sướиɠ chờ mong nho nhỏ cho tương lai, tâm tư phức tạp trở về.
Trần Oanh Nhi ngồi ở nội đường vươn bàn tay mảnh khảnh cầm lấy cốc trà đã sớm trở lạnh tanh ngâm nga: - Phong sạ khởi, xuy trứu nhất trì xuân thủy, nhàn dẫn uyên ương hương kính lý, thủ loát hồng hạnh nhị ( tạm dịch : Gió chợt thổi, thổi nhăn mặt nước ao xuân. Lăn tăn sóng tỏa từ đôi chim uyên ương, tay cầm nhị hồng hạnh - Câu trong bài Yết Kim Môn của Phùng Duyên Kỷ) Tiêu Phàm lần trước ngươi vì một tiểu khất nữ mà từ chối ta vậy để xem lần này ngươi có dám một lần nữa từ chối quận chúa cao cao tại thượng? Triều đình từng bước đều là nguy hiểm trùng trùng, từ chối quận chúa cũng không có dễ dàng như từ chối ta đâu.
Trà đã lạnh từ lâu, Trần Oanh Nhi vẫn nâng lên uống cạn, cảm nhận sự lạnh lẽo chảy xuống cổ họng, vào trong lòng cũng lạnh lẽo như tâm tư của nàng lúc này.