Đại Minh Vương Hầu

Chương 82: Kìm chế - Trọng dụng

Đình trượng ( Phạt roi) – xuất hiện từ đời nhà Tùy, đến thời nhà Minh thì được sử dụng nhiều và phổ biến nhất, là loại hình phạt Hoàng đế dùng để trừng phạt hay răn đe những quan lại phạm những tội nhẹ hoặc bất kính với các vị đại thần, tuy nhiên cũng có không ít quan lại thậm chí là đại thần công quốc từng bị chết dưới hình phạt này.

Điển hình như Chu Lượng Tổ, đây là một vị tướng quân có công lớn trong việc khai quốc nhưng cuối cùng bị Chu Nguyên Chương kết tội nhận hối lộ để rồi bị đánh cho đến chết, đây cũng là vị công thần đầu tiên bị Hồng Vũ hoàng đế thanh trừng, rất có ý nghĩa kỷ niệm.

Tiêu Phàm mặt như đưa đám, hắn cảm thấy mình cũng thật may mắn, dù sao cũng đã được lên triều một lần trong đời, theo như hắn biết, ở thời Đại Minh này quan tứ phẩm trở lên mới có tư cách thượng triều, tính ra Chu Nguyên Chương cũng thật để mắt đến mình.

Đối với việc Chu Doãn Văn chạy về hoàng cung cầu xin Chu Nguyên Chương thu hồi thánh lệnh, Tiêu Phàm cũng chả ôm bao nhiêu hi vọng.

- Các vị đại ca, đi thôi, ra Ngọ Môn ăn gậy nào!

Tiêu Phàm ủ rũ nói với Cẩm Y thân quân đứng bên cạnh hắn.

Cẩm Y thân quân hiếu kỳ hỏi:

- Ngài không đợi Thái tôn điện hạ sao?

- Không, đợi làm gì, có đợi cũng vô dụng!

Chu Nguyên Chương là ai ? Hồng Vũ hoàng đế nổi tiếng sát phạt quyết đoán, một lời nói ra không bao giờ rút lại. Chu Doãn Văn dù có cầu xin thế nào cũng không làm hắn hồi tâm chuyển ý được. Gì thì gì chứ mười trượng này thì Tiêu Phàm phải chịu là cái chắc rồi!

Cẩm Y thân quân nói:

- Thật hiếm thấy ai bị phạt ăn gậy mà chủ động đi chịu đòn như đại nhân!

- Thói quen thôi mà, dòng đời xô đẩy thì chỉ biết đưa chân theo chứ biết làm sao giờ!

Đám thủ vệ canh gác tại cửa cung không dám ngăn chặn bước chân Chu Doãn Văn, vội vàng mở rộng cửa cho hắn vào!

Hiện giờ trong lòng Chu Doãn Văn đã hết sức khẩn trương, cả người mồ hôi chảy như tắm.

“Không biết bao nhiêu đại thần chết dưới trượng của Hoàng tổ rồi? Đến bản thân hắn còn không nhớ nổi nữa! Hiện giờ hắn chỉ hi vọng Tiêu Phàm không phải là người kế tiếp. Mà Tiêu Phàm có làm gì sai đâu cơ chứ? Cùng Thái tôn học hành, chơi đùa là bổn phận của hắn? Hắn sai chỗ nào?”

Cảnh vật cung điện bốn phía vùn vụt trôi về phái sau, Võ Anh điện đã sừng sững hiện ra trước mắt!

*************************************

Bên trong Võ Anh điện!

Chu Nguyên Chương vừa ra lệnh bắt Hoàng Tử Trừng ngậm miệng, nín khóc nhưng khóe miệng hắn khẽ nở một nụ cười khó ai phát hiện.

Làm sai nhất định phải chịu trừng phạt, vì tương lai giang sơn xã tắc, Tiêu Phàm cho dù có bị đánh chết hắn cũng không cảm thấy có gì sai cả. Trong lòng hắn, Tiêu Phàm là loạn thần tặc tử, là gian thần nên bị trừng phạt như vậy là thích đáng.

Chu Nguyên Chương coi như không thấy Hoàng Tử Trừng nhếch mép cười đểu, mắt lim dim tựa lưng vào ghế, khóe miệng cũng nở ra nụ cười như có như không.

Trong lòng hắn từ lâu đã vạch ra một kế sách rồi, nhưng chưa có thời cơ thích hợp để thực hiện, nay đã đến lúc phải triệu tập đại thần để nói ra rồi!

Kế sách này mà nói ra có lẽ hơn phân nửa các đại thần ở đây mỉm cười không nổi.

Vua thần hai người cứ nhìn nhau nở nụ cười ám muội, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên quỷ dị lạ thường.

- Hoàng tổ phụ! Hoàng tổ phụ!

Bỗng bên ngoài điện lóe lên một bóng người, Chu Doãn Văn thở hổn hển chạy vào.

Vua thần hai người bên trong không hẹn mà cùng nhíu mày lại. Một người là Hoàng tổ phụ, một người là lão sư, dạy dỗ thế nào mà để thái tử hấp tấp vội vàng như thế quả thật không ra thể thống gì.

Chu Nguyên Chương khoát tay ngăn cản Chu Doãn Văn. Hướng Hoàng Tử Trừng vẫy tay, nói:

- Hoàng ái khanh lui ra đi! Ra cửa Thừa Thiên triệu tập lục bộ thượng thư thị lang, cả Đại Lý Tự, thái thường từ cửu đẳng trở lên đến đây, Trẫm có việc cần tuyên bố !

Hoàng Tử Trừng nghe thấy vậy trong lòng trầm xuống.

“ Bệ hạ đồng thời triệu tập quan viên của Lục bộ Cửu Khanh, xem ra bệ hạ sắp tuyên bố một chuyện rất trọng đại, không biết là chuyện gì đây?”

- Tuân chỉ! Bệ hạ!

Hoàng Tử Trừng thành thật lui xuống.

Đợi Hoàng Tử Trừng đi rồi, Chu Doãn Văn vội nói:

- Hoàng Tổ phụ, Tiêu Phàm hắn không có làm gì sai, tại sao phải phạt trượng hắn? Cầu Hoàng tổ phụ khai ân, tha cho hắn lần này đi!

Chu Nguyên Chương nhìn vẻ mặt lo lắng của Chu Doãn Văn, lắc đầu thở dài nói:

- Tôn nhi à! Ta làm tất cả cũng chỉ vì con mà thôi!

Chu Doãn Văn khó hiểu nói:

- Hoàng tổ phụ vì tôn nhi mà phải quan tâm lo lắng nhiều, tôn nhi cảm kích trong lòng. Nhưng chẳng lẽ trách đánh Tiêu Phàm cũng vì Tôn nhi sao?

Chu Nguyên Chương gật đầu nói:

- Đạo dùng người, trước phải kiềm chế rồi sau đó mới được nâng đỡ ( Các bạn cứ hiểu là : Cây gậy và củ cà rốt nhá), khiến hắn kính sợ hoàng uy, trước khi làm bất kì việc gì đều phải lo lắng tới hoàng uy, quốc pháp, chỉ nên trọng dụng những người không có mưu đồ riêng, trung với vua, hiếu với dân. Quan hệ cá nhân của con cùng Tiêu Phàm ta biết, nhưng ta muốn nói với con, con thân là Thái tử của Đại Minh, tương lai là vua của đất nước này, thống lĩnh hàng ngàn, hàng vạn con dân, bên cạnh con nếu có một thần tử, công không ra công, tư chẳng ra tư, thử hỏi người trong thiên hạ nhìn con thế nào đây? Còn chưa nói đến là văn võ bá quan xem con ra sao nữa? Không được phép dung túng hắn như vậy, nuông chiều hắn quá hắn sẽ không coi ai ra gì nữa, con có hiểu không?

Chu Doãn Văn trên mặt tỏ vẻ mờ mịt, vẫn chưa hiểu lắm.

Chu Nguyên Chương thở dài nói:

- Con vẫn còn trẻ, trước đây con có thể làm việc tùy hứng hay hồ đồ, nhưng hiện giờ con không thể như vậy nữa, vì trên vai con còn có cả cái giang sơn Đại Minh này. Tiêu Phàm, tuổi xấp xỉ con, bổn sự cũng có, hắn giúp cứu trợ thiên tai, trẫm biết, hắn đối với Hoàng gia một lòng, trẫm cũng biết, con gặp chuyện hắn chủ động hộ giá, trẫm cũng biết thần tử có năng lực như hắn có thân thiết với con cũng không có gì sai cả. Trẫm với con giống nhau đều kì vọng rất cao với hắn!

- Nhưng càng kỳ vọng vào hắn nhiều, lại càng phải chỉnh hắn. Dù sao hắn cũng còn rất trẻ, còn quá háo thắng, khó tránh khỏi việc tự cao tự đại, chẳng kiêng nể kính sợ ai. Nếu không vào lúc này kiếm cớ chỉnh hắn, về sau ngươi là vua hắn là tôi, con bắt bí hắn kiểu gì? Hắn nếu không kính sợ với Hoàng gia, về sau làm sao hắn trung thành đối với con? Chằng lẽ con lại muốn để hắn trở thành Hồ Duy Dung thứ hai? Con chắc còn nhớ rõ kết cục của Hồ Duy Dung chứ?

Chu Doãn Văn nghe thấy vậy cả người khẽ run, mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người.

Giờ khắc này, hắn dường như nhận ra được trách nhiệm trọng đại trên vai mình. Làm một Hoàng đế hóa ra lại phải tốn nhiều tâm tư cân nhắc đến vậy? Nắm giữ quyền thần, thậm chí đến cả bằng hữu bị đánh đòn hắn cũng không ngăn được. Đợn giản bởi vì bằng hữu của hắn là thần tử, vì giang sơn xã tắc, vì ngôi vị Hoàng đế của mình, hắn đành để bằng hữu chịu khổ.

Đây chính là Hoàng đế sao? Ngồi cao gió lạnh! Ai dám cùng Hoàng đế chia sẻ cùng nhau cái giá lạnh này?

Chu Nguyên Chương nhìn vào tôn nhi đang ngơ ngẩn, trong lòng đầy trìu mến, nhẹ nhàng nói:

- Tôn nhi à, ngọc không mài, không thành ngọc đẹp, người không rèn không thể trọng dụng, nhớ kỹ, nghĩa tình bằng hữu so với giang sơn xã tắc thì nhỏ bé hơn rất nhiều. Hôm nay phạt hắn mười trượng để hắn có thể ngày sau có thể vì con, vì tổ quốc thân vong! Là con, con sẽ làm thế nào?

- Con, con….!

Chu Doãn Văn lúng túng không thể nói thành lời.

Chu Nguyên Chương vỗ vai hắn an ủi, nụ cười trìu mến:

- Chắc giờ con đã hiểu tại sao từ cổ chí kim Đế vương đều được gọi là người cô độc? Đế vương có thể vì giang sơn mà hi sinh tất cả, người nhà, thân tình, bằng hữu, thê thϊếp… mấy thứ này, nếu là vì đất nước tùy thời có thể lấy ra làm vật hi sinh, cho nên, đế vương không thể quá trọng dụng, quá lụy tình, người đau khổ cũng chỉ là mình mà thôi!

Chu Doãn Văn vẻ mặt như bừng tỉnh, thoáng hoảng hốt. Chu Nguyên Chương nói với hắn những lời này, tuyệt đối hắn không thể nào chấp nhận được, sự thật tàn khốc, đẫm máu đến vậy sao? Một khi chứng kiến bản chất của sự việc như vậy, hắn cảm thấy có chút ghê tởm.

- Hoàng tổ phụ, Tôn nhi đi xem Tiêu Phàm!

Nói xong, Chu Doãn Văn quay người vội vàng chạy ra khỏi điện.

Cho dù không thể tránh được tội cho Tiêu Phàm, nhưng chí ít cũng nên ở bên cạnh hắn, đế vương chi đạo, rồi thì kiềm chế rồi mới được dùng, hắn chả buồn quản nữa. Bằng hữu chính là bằng hữu! Hoạn nạn có nhau, đơn giản vậy thôi!

Chu Nguyên Chương nhìn vào bóng dáng của Chu Doãn Văn đang dần khuất xa tầm mắt, thở dài đầy cảm xúc nói thầm:

- Quá mềm lòng! Giống hệt cha hắn, đúng là từ một khuôn đúc ra mà!

Chu Doãn Văn đi không lâu thì Lục Bộ thượng thư, thị lang, còn có Cửu khanh toàn bộ các quan viên tập trung đến Võ Anh điện. Mọi người bốn mắt nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, trong lòng đoán già đoán non, không rõ Hoàng Thượng triệu tập bọn họ đến có mục đích gì? Hay có sự tình gì trọng đại, cần đủ mặt Lục Bộ Cửu Khanh mới được tuyên bố?

Thấy quần thần đã đến đông đủ, Chu Nguyên Chương chậm rãi đứng dậy, thẳng lưng, ánh mắt uy nghiêm lướt qua một lượt, một cỗ uy áp lớn lao đè nặng xuống đầu mọi người, làm tất cả không ai dám ngẩng đầu, không dám cùng hắn đối diện.

- Chúng ái khánh cũng đã đến đông đủ! Trẫm hôm nay muốn tuyên bố một việc, từ ngày Thái Tôn xảy ra chuyện, trẫm đã quyết định chủ ý, chuyện này nhất định phải làm!

Cả đại điện bỗng im lặng như tờ, chỉ nghe vài tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Nhãn thần sáng quắc, nhìn thẳng vào quần thần trước mặt. Thanh âm của Chu Nguyên Chương dần trở nên lạnh lẽo, hắn gằn từng tiếng nói:

- Các khanh nghe kỹ! Trẫm quyết định mở lại Cẩm Y Vệ!

“ Phốc!”

Hoàng Tử Trừng tiến một bước rồi quỳ xuống, lớn tiếng kháng nghị:

- Bệ hạ! Cẩm Y Vệ là một tổ chức tàn bạo, không thể mở lại! Thần không dám tuân chỉ! Cẩn mong bệ hạ thu hồi thánh lệnh!

Tiêu Phàm đã bị giải tới Ngọ Môn, Cẩm Y thân quân cũng chậm rãi chần chừ chẳng chịu hành hình, bởi Hoàng thái tôn đã phân phó qua, trước khi hắn tới tuyệt đối không được động thủ, cho nên bọn họ cũng chẳng dám làm trái lời. Tiêu Phàm cảm thấy mình rất oan uổng, hắn chỉ dạy thái tôn chơi mạt chược chứ có làm gì đâu? Làm gì mà nghiêm trọng vậy? Trước kia gõ đầu đầu Thái Tôn cũng đâu bị làm sao đâu? Quy củ Hoàng gia thật khó hiểu!

Lúc này một bóng người từ phía hoàng cung chạy ra, phía sau còn có một đoàn thân quân thị vệ, đến gần nhìn rõ quả nhiên là Chu Doãn Văn, Tiêu Phàm thấy hắn mặt mày chán nản, trong lòng thở dài ngao ngán, trận đòn này quả nhiên không tránh nổi rồi!

Sau khi Chu Doãn Văn lại gần, Cẩm Y thân quân hướng hắn hành lễ, hắn khoát tay thở dài nói:

- Tiêu Phàm, ta thật sự xin lỗi ngươi, Hoàng tổ phụ không chịu thu hồi thánh mệnh, người muốn ngươi sinh lòng kính sợ đối với hoàng gia, cho nên trận đòn này ngươi phải chịu rồi!

Lão Hoàng đế này quả thật không nói đạo lý mà.

Tiêu Phàm tức giận đỏ mặt, nghe vậy nắm chặt bả vai Chu Doãn Văn sau đó một chiêu Lực Phách Hoa Sơn hung hăng đánh vào sau ót hắn!

“ Ba!”

Thanh âm thanh thúy dễ nghe.

Thị vệ của Thái tôn đường như đã quá quen thuộc với kiểu đùa giỡn này của hai người. Thấy Tiêu Phàm vỗ vào ót Thái tôn nhưng cũng không ý kiến gì, ngoảnh mặt làm lơ, coi như không nghe không thấy không biết cái gì cả.

- Ai nói ta đối với Hoàng gia không có lòng kính sợ? Ta nhìn thấy ai cũng cúi đầu khom lưng, còn muốn ta kính sợ như thế nào nữa? Có nói đạo lý gì không vậy trời?

Tiêu Phàm bi phẫn hét lớn.

Chu Doãn Văn xoa cái ót, vẻ mặt cầu xin, miệng làu bàu:

- Ngươi lại đánh người! Thế này mà gọi là kính sợ sao? Đây là ngươi ăn hϊếp ta! Ta giờ mới hiểu được, Hoàng tổ phụ đánh ngươi là đúng! Ngươi đáng bị ăn đòn !

Tiêu Phàm thở dài, quay đầu, suy sụp khẽ nói với cẩm y thân quân một tí nữa sẽ hành hình hắn:

- Đến đây đi! Ngửa cổ cũng là một đao, rụt đầu vẫn là một đao, đánh sớm một chút, để đánh xong nếu ta còn sống còn bò về nhà dưỡng thương sớm nữa!

Tên Cẩm Y thân quân nghe hắn nói thế nhẹ nhàng gật đầu, bèn ẩn Tiêu Phàm ngã xuống.

- Chậm đã!

Chu Doãn Văn lớn tiếng ngăn cản bọn họ, từ phía sau đám thị vệ tiến ra, trong tay cầm khối thiết bản dầy nữa tấc đưa cho Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm ngẩn người.

- Đây là cái gì?

Chu Doãn Văn buồn cười nói:

- Nhét nó vào trong quần, như vậy có đánh cũng không bị đau nữa!

Hai mắt Tiêu Phàm lập tức sáng rực, nhưng khẽ liếc nhìn đám thị vệ phía sau, vẻ mặt khó xử, thấp giọng nói:

- Như vậy có ổn không?

- Có gian lận cũng không sao nhưng làm thế này cũng quá công khai đi, ngươi coi những người này là tượng gỗ hết sao?

Chu Doãn Văn trừng mắt nhìn về phía bọn họ, quát lớn:

- Các ngươi có nhìn thấy cái gì không?

Đám thân quân vội càng lắc đầu:

- Không thấy cái gì cả! Điện hạ! Tiểu nhân cái gì cũng không thấy!

Chu Doãn Văn vừa lòng nói:

- Hừ! Lúc hành hình các ngươi nhớ chú ý bản thân, nếu đánh mạnh tay thì hậu quả các ngươi đều biết rồi đấy!

Đám thân quân đổ mồ hôi hột:

- Dạ! Rõ!

Nói xong, Chu Doãn Văn nhìn Tiêu Phàm cười hì hì nói:

- Được rồi! Ngươi nằm úp xuống chuẩn bị ăn đòn đi!

Tiêu Phàm cứng lưỡi!

“ Đây có được gọi là bệnh quan liêu cổ đại không nhỉ?”

Quá trắng trợn! Lão Chu biết mà không ý kiến gì sao?

Nhét Thiết bản vào mông, Tiêu Phàm thành thành thật thật nằm úp xuống, Chu Doãn Văn ở bên cười tủm tỉm, Cẩm y thân quân đang định che bao tải lên người Tiêu Phàm. Bỗng, một đám cẩm y thân quân khác trùng trùng điệp điệp kéo tới, áp giải một vị đại thần từ Ngọ Môn đi ra!

Đám người này đến gần, Tiêu Phàm cùng Chu Doãn Văn không khỏi giật mình chấn động.

- Hoàng tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Ngươi tới chịu đòn cùng ta hả?

“ Mình quá coi thường lão Hoàng rồi, thì ra hắn lại là người có nghĩa khí đến vậy!”

Hoàng Tử Trừng trợn mắt nhìn, rồi hung hăng “ Hừ!” một tiếng.

Cẩm Y thân quân dẫn Hoàng Tử Trừng đến cạnh Tiêu Phàm rồi lớn tiếng đọc cáo trạng:

- Phụng Thánh dụ, Hàn lâm tu soạn kiêm Xuân Phường giảng độc quan bất tuân thánh chỉ, ngỗ ngược, phạm thượng bất kính, lập tức thi hành đình trượng thập kì, Ngọ Môn hành hình. Khâm thử!

- Tốt quá! Hoàng tiên sinh! Cần thiết bản không? Ta còn dư một tấm này!

Tiêu Phàm lộ ra biểu tình giống như “Ngươi vận khí tốt thật!”

- Cút! Đồ gian tặc!