Nữ Vương Đại Nhân

Chương 70: Là lần nào?

Máy bay vừa hạ cánh ở An Thành, Ân Thiên Lãng lại không hề ngừng lại mà trực tiếp đuổi tới bệnh viện, tới được khu nhập viện của bệnh viện tư nhân đã là năm giờ chiều.

Cửa bệnh viện vẫn còn một đám người tới giành giật tin nóng, bảo vệ bệnh viện chặn không cho họ vào.

Nhìn thấy Ân Thiên Lãng xuất hiện, lập tức liền vây lấy, hỏi liên tiếp.

“Ân tiên sinh, Ân phu nhân có phải là mắc bệnh gì không? Hay là lượng công việc quá lớn? Tại sao đột nhiên lại ở hoạt động ngất xỉu?”

“Ân tiên sinh, Ân phu nhân đột biên công bố không tham gia quay chương trình thực tế, có phải là đã mang thai không?”

“Ân tiên sinh, Ân phu nhân sáng nay đã nhập viện, ngài vì sao hiện giờ mới tới?”

“…………”

Không có Ân phu nhân bên cạnh, Ân tiên sinh hôm nay không hề có một chút nhẫn nại và tính tình tốt.

Anh từ đầu đến cuối đều đen mặt không nói gì, đôi mắt sâu thẫm ác liệt quét qua đám người đang hỏi, khiến cho mấy người phóng viên đang hỏi han không nhịn được chủ động lùi hai bước, giọng cũng ngưng lại, không dám nói gì nữa.

Phóng viên vừa rồi hỏi có hai câu đánh thẳng vào nội tâm của Ân Thiên Lãng, anh lúc này trong lòng đang có một sự tức giận thiêu đốt không tên, không nói một tiếng, bước bước lớn tiến vào khuôn viên bệnh viện.

Không giống với bên ngoài, Hoa Chiêu đang ở phòng bệnh cao cấp tại tầng 7, trong phòng tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ.

Ân Thiên Lãng trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra, được người dẫn vào, gõ cửa xác nhận mới cho anh vào bên trong.

Âm Âm vừa lúc đang ôm gối ngồi dựa trên giường, trái phải hai bên giường là Chu Tiểu Ngư và Xuân Lệ, Giản Dịch và Trần Trì đang ngồi ở sô pha bên tường bắt chéo chân ngồi nói chuyện.

Anh đẩy cửa vào nhìn thấy nhiều người như vậy nháy mắt lo lắng hẳn lên, không phải nói chỉ là hạ đường huyết sao, sao lại nhiều người chạy tới như vậy, lại nhìn thấy sắc mặt Âm Âm vẫn còn tốt, không hề có dáng vẻ yếu ớt bệnh tật, thần sắc của mọi người cũng bình thản, trong lòng cũng bình tĩnh lại.

Mọi người đều nhìn về phía cửa.

Trần Trì hỏi, “Đại ca, anh thực sự quay lại! Vậy Vân Thành bên đó?”

Lần này cũng không phải là thứ nhỏ, hạng mục hai mươi mấy tỷ, nếu không phải như vậy thì Ân Thiên Lãng cũng sẽ không tự thân xuất trận.

“Lấy được rồi.” Ân Thiên Lãng sóng lớn không sợ, trên đường từ sân bay đến bệnh viện, Trương Nham Kim đã gọi điện thoại báo kết quả cho anh.

Giản Dịch giơ ngón tay cái, “Lợi hai! Tần Tấn có tiếng là khó giải quyết!”

Ân Thiên Lãng vô tâm cùng bọn họ bàn công việc, hai người này không hiểu biết mà đem công việc nói trong phòng bệnh, không để Âm Âm nghỉ ngơi.

Anh thấp giọng hỏi Giản Dịch, “Không phải nói là thử máu sao, báo cáo nói thế nào?”

“Yên tâm đi! Có chút thiếu máu, rất ít. Chú ý chế độ ăn uống thích hợp, chú ý nghỉ ngơi. Uống chút thuốc bổ máu, là không có vấn đề gì.” Giản Dịch chỉ trả lời một phần sự thật, trước đó Âm Âm đã nói với bọn họ, chuyện quan trọng phải để cô tự nói.

Ân Thiên Lãng nhíu mày, “Báo cáo đâu?”

“Bên đó.”

Hoa Chiêu chỉ lên tệp văn kiện trên bàn trà chứa báo cáo xét nghiệm máu, may là bản thân nhanh trí, đã đem chẩn đoán bệnh và bản kiểm tra HCG giấu đi.

Ân Thiên Lãng cầm lấy tệp văn kiện, tỉ mỉ xem một loạt báo cáo kiểm tra, không khác so với những báo cáo trước đó, đúng hơn là số lượng bạch cầu đã giảm nhiều, thiếu máu mức độ nhẹ.

Thừa lúc Ân Thiên Lãng đang xem báo cáo, Hoa Chiêu nhìn Giản Dịch một cái.

Giản Dịch mắt xẹt qua tia sáng, biết đại ca đối với bất cứ chuyện gì của Âm Âm đều sẽ tự mình đi hỏi han kỹ lưỡng, sợ đợi một chút nữa anh muốn xem chẩn đoán, trên đó lại có chữ ký thuộc khoa bệnh của mẹ nhỏ, đến lúc đó sẽ lộ ra, vội vàng bắt đầu chuyển chủ đề.

“Phòng bệnh này như thế nào, phòng bệnh VIP đắt tiền nhất bệnh viện, có thể tùy tiện chọn bác sĩ điều trị cho mình, còn có y tá riêng. Vị trí này của toàn bệnh viện chỉ có hai phòng, có tiền cũng chưa chắc đã được ở, em đã phải nhờ mẹ nhỏ tới giúp đấy.” Hắn tự nhiên không muốn thừa nhận, Tiết giáo sư người ta như vậy là vì mặt mũi của Hoa Chiêu.

Ân Thiên Lãng lực chú ý luôn đặt lên người Hoa Chiêu, một đường gấp gáp chạy tới đây, vừa rồi xem xong báo cáo giấy trắng mực đen, nhất thời trong lòng buông xuống hoài nghi, vẫn không phát hiện điều dị thường gì.

Anh nghe xong lại nhìn sang vẻ đắc ý của Giản Dịch, xem xét một vòng căn phòng.

Gian phòng xa xỉ gần 200 mét vuông, sắp xếp hoàn chỉnh, có bảo hộ chuyên trách, thậm chí có phòng họp và phòng canh gác, vừa rồi tiến vào xác thực có đi qua.

Nghĩ tới đây, anh quả nhiên vừa ý gật đầu, “Xác thực không tệ, thay tôi cảm ơn dì Tiết, ngày khác tôi sẽ tới cửa thăm hỏi.”

Giản Dịch trong lòng nghĩ, phó viện trưởng Tiết nhà anh là giáo sư chuyên gia về khoa sản, sau này chính là bác sĩ chuyên trị cho Âm Âm, anh sau này thực sự phải tới cửa thăm hỏi không ít lần.

Trần Trì cũng cảm thấy không tệ, Tiểu Ngư trước mắt đang ở một bênh viện khác kiểm tra tình hình, tuy rằng bệnh viện đó cũng là ngàn lựa vạn chọn, nhưng hiện tại xem ra không bằng một phần của bệnh viện này, chỉ là cách nhà có chút xa.

Hắn chần chừ không biết có nên đợi tới lúc sắp sanh nhờ Giản Dịch chuẩn bị cho một phòng, để Tiểu Ngư sớm sang ở.

Càng nghĩ càng thấy tốt, hắn không kịp đợi muốn cùng Giản Dịch bàn bạc riêng, nhanh chóng dùng ánh mắt ra hiệu với Giản Dịch, “Nếu không chúng ta rời đi trước, cho đại tẩu nghỉ ngơi.”

Chu Tiểu Ngư hiện tại sắp bốn tháng rồi, bụng có chút lộ ra, thai tượng luôn rất tốt, ăn được uống được nhảy được, trừ lúc sáng tối nôn khan vài tiếng, thì không còn bất cứ tình trạng gì không thích hợp.

Nghe Trần Trì nói như vậy, cô có chút không vui, vừa tới chưa được bao lâu, cô vẫn chưa muốn đi.

Cô làm sao biết được Trần Trì đang chuẩn bị kéo Giản Dịch bàn bạc giúp cô kéo phúc lợi, cô giận dự nhìn Trần Trì, kéo tay Hoa Chiêu, “Chị Âm Âm, chị sẽ phải ở đây mấy ngày sao, dù sao vẫn còn phòng, nếu không, em ở cùng với chị!”

“Không được!”

Trần Trì và Ân Thiên Lãng đồng thanh lên tiếng. Quan hệ giữa Hoa Chiêu và Chu Tiểu Ngư, hai người vĩnh viễn có cùng quan điểm.

Tuy nói thân thể tốt khẩu vị tốt, tâm tình của phụ nữ mang thai vẫn so với bình thường yếu ớt hơn nhiều, Chu Tiểu Ngư mím môi, cả mặt ủy khuất chuẩn bị nâng mông đứng dậy chuẩn bị phát tiết.

Hoa Chiêu không vừa lòng nhìn Trần Trì một cái, lại oán trách nhìn ông chồng nhà mình, an ủi Chu Tiểu Ngư, “Em muốn ở liền ở, đừng nghe bọn họ, ở đây chị nói mới tính.”

Chu Tiểu Ngư mắt ẩn lệ gật đầu, cảm thấy vẫn là chị Âm Âm tốt nhất, mông nhất lên lại đặt xuống.

Ân Thiên Lãng không cam lòng, lại không dám hó hé, cũng không nói gì.

Trần Trì trong lòng vừa buồn cười vừa đau lòng, từ lúc Tiểu Ngư mang thai, da mặt dày trước đây cũng biến mất, nói chưa được nửa câu, hơi một tí liền nước mắt rơi ra.

Từ sau khi nghe được tin tức tốt của Hoa Chiêu, Xuân Lệ vẫn luôn không nói gì, lặng lẽ ngồi một bên giường, cả mặt khổ não.

Giản Dịch nhìn dáng vẻ suy tư hồi lâu của Xuân Lệ, không biết cô đang bế tắc điều gì, tò mò hỏi, “Sao thế?”

Xuân Lệ lắc đầu, nhìn Hoa Chiêu, lại nhìn Chu Tiểu Ngư, mặt do dự không quyết.

“Em trước đây đã bàn với chị Âm Âm, bảo bảo của chị ấy sau này sẽ làm đồ đệ của em, nhưng Tiểu Ngư hôm nay lại nói bảo bảo của cô ấy cũng sẽ bái em làm sư phụ.”

Cô kỳ quái nhìn dáng vẻ mắt không chớp của Giản Dịch, ngữ khí không chút ngập ngừng nói, “Em vốn dĩ muốn quyết định bé của chị Âm Âm làm đại đồ đệ, của chị Tiểu Ngư là tiểu đồ đệ, nhưng hiện tại bé của chị Tiểu Ngư đã sắp bốn tháng rồi, của chị Âm Âm chỉ mới có ba mươi bảy ngày, đây không phải sẽ làm loạn thứ tự sao?”

Nói đến đây, cô cũng cuối cùng nghĩ thông rồi, nhìn Chu Tiểu Ngư nói: “Em quyết định rồi, chị Tiểu Ngư, bé nhà chị tuy rằng nhỏ hơn bé nhà chị Âm Âm hai ba tháng, nhưng mà cũng chỉ có thể đứng vị trí số hai.”

Chu Tiểu Ngư ngập ngừng đáp lại: “Được….nha!”

Lúc Xuân Lệ nói được một nửa, Giản Dịch đã dùng hết sức bình sinh ra hiệu với cô, đợi tới cuối cùng mới tự giác hiểu ra lực chú ý của Xuân Lệ căn bản không đặt lên người anh, lại nghĩ muốn xông tới chặn miệng cô thì đã không kịp.

Nhất thời, cả phòng im ắng không một tiếng động.

Bởi vì Chu Tiểu Ngư và Xuân Lệ đều ngồi hai bên giường, Ân Thiên Lãng vừa vào phòng vẫn chưa đi tới bên giường.

Anh trên máy bay đứng ngồi không yên, lại vội vàng từ sân bay đuổi tới đây, tâm tâm niệm niệm đều là Hoa Chiêu, cũng không có rảnh rỗi ngồi xuống sô pha nói chuyện cùng Trần Trì và Giản Dịch.

Lúc này, anh đang đứng cách sô pha ba mét, cách giường hai mét rưỡi, căng thẳng nhìn Hoa Chiêu, không dám tin những gì mình vừa nghe.

Anh ngừng thở, xoay đầu quét khắp phòng, trừ bỏ Xuân Lệ không có khả năng quan sát là quang minh chính đại nhìn anh, ba người còn lại đều tránh ánh mắt anh.

Anh hít sâu đột nhiên bắt đầu gấp rút thay đổi, thu hồi ánh mắt, không dám tin tưởng mà nhìn Hoa Chiêu chậm rãi cong khóe môi lên.

Giản Dịch nhanh tay nhanh chân chạy tới bên giường, nửa kéo nửa dìu Xuân Lê đi ra khỏi phòng bệnh, lượn đến mau lẹ.

Trần Trì cẩn thận nhìn sự gấp rút trong mắt Ân Thiên Lãng một chút, sợ ở thêm chút nữa sẽ bị ánh mắt của đại ca nhắm tới, vội vàng đứng dậy đi tới bên giường dỗ Chu Tiểu Ngư.

“Ra ngoài lâu rồi, đi ăn chút gì đi!”

Chu Tiểu Ngư so với Xuân Lệ biết quan sát hơn, xem xét qua lại một lúc.

Lúc này cũng không dám cùng Trần Trì náo muốn ở lại, cười híp mắt cùng Hoa Chiêu nói, “Chị Âm Âm, chị nghỉ ngơi trước đi, em ngày mai lại tới.”

Nói xong rất nghe lời mà nắm tay Trần Trì cùng rời đi.

Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Ân Thiên Lãng tựa như không dám hít thở, cảm giác toàn thân đều có chút cứng đờ, dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đang bang bang đập.

Anh nhanh chóng đi qua, ngồi bên giường cô, nhấn mạnh từ câu từng chữ hỏi, “Cô ấy…. vừa rồi mới nói cái gì?” lại sợ cô không hiểu, gấp gáp bổ sung một câu, “Anh là nói Xuân Lệ.”

Hoa Chiêu nhìn sự nóng bỏng trong mắt anh, kéo tay anh, áp lên bụng mình, nhẹ giọng nói: “Chính là điều anh nghĩ. Thiên Lãng, anh sắp được làm ba rồi.”

Tay Ân Thiên Lãng run lên, tiếp đến chính là sự kích động và vui mừng như điên hiện rõ, nhưng cũng chỉ duy trì không đến hai giây, đã bị cảm giác ảo não vô lực thay thế.

Anh hiện tại chính là buồn vui đan xen, Âm Âm mang thai, mấy người tạp nham kia đều biết hết, bản thân lại là người biết cuối cùng!

Không nhịn được đầy bụng hối hận, Tần Tấn có phải là có thù với anh, ngày nào không chọn, lại muốn chọn ngày này?

Hơn nữa tối qua Âm Âm không thoải mái, ăn không được, bản thân hôm nay còn đi công tác cái gì!

Cơ hội kiếm tiền tương lai còn nhiều, nhưng cơ hội làm người đầu tiên biết tin mình sắp làm ba cả đời chỉ có một lần!

Trong đầu xẹt qua vô số ý niệm, nếu như hôm nay Âm Âm thực sự xảy ra chuyện gì, anh cả đời này đều sẽ không tha thứ cho mình.

Ân Thiên Lãng cẩn thận xoa bụng Hoa Chiêu, nơi đó vẫn còn bằng phẳng, so với bình thường không có gì khác biệt.

Anh kéo cô vào lòng, cưỡng ép không chế sự kích động trong nội tâm, đem tóc cô vén ra sau tai, vành mắt đỏ lên, thấp giọng tự trách, “Anh thật đáng chết! Sao lại không phát hiện ra! Anh hôm nay còn đi xa nữa!” Nói tới đây lại dùng tay hung hãn gõ vào đầu mình.

Hoa Chiêu kéo tay anh, một tay khác vỗ lưng anh, chậm rãi an ủi anh, “Lại không có chuyện gì! Chính em cũng không phát hiện mà!”

Ân Thiên Lãng nghĩ tới cái gì, buông cô ra, tỉ mỉ nhìn vào mắt cô, cẩn thận hỏi, “Em không giận?”

Biết anh đang lo lắng điều gì, Hoa Chiêu ôm cánh tay “hừ” một tiếng, cố ý không nhìn anh, “Có thể làm gì được? Phá đi sao?”

Biểu tình của Ân Thiên Lãng lập tức căng thẳng, ngoài mạnh trong yếu, “Anh không cho phép!” Sau đó lại sợ cô không vui, thấp giọng lại, dùng vẻ mặt cầu xin, “Âm Âm!”

Hoa Chiêu thực ra lúc biết được mình mang thai, tâm tình cũng rất phức tạp.

Lúc đó thực sự có chút ảo não, nhưng nhiều hơn vẫn là phấn khích.

Hơn nữa có bảo bảo cô cũng có hơn phân nửa trách nhiệm, đầu tháng trước có một đêm, có hai lần anh ép buộc phóng bên trong, cô lúc đó cũng không nghiêm giọng từ chối, trong tâm lý nghĩ rằng không phải thời kỳ rụng trứng, không hề dễ dàng có như vậy, cũng tính là ngầm đồng ý cho anh được như ý nguyện.

“Âm Âm!” nhìn sắc mặt của cô, Ân Thiên Lãng lại cẩn thận gọi một tiếng.

Thấy anh khó có khi đáng thương như vậy, Hoa Chiêu không nhịn được lại đùa anh, lại không nghĩ thuận theo ý anh, ngẩng cổ lên nhắm ngay cằm anh cắn một cái, trong miệng nhẹ mắng, “Trứng thối! Vừa lòng anh chưa?”

Ân Thiên Lãng nhìn thấy ý cười trong mắt cô, đáy lòng buông lỏng, hôn cô vài cái, ôm lấy cô thỏa mãn thở phào, “Anh vui chết đi được! Qúa tốt rồi! Bà xã em thật tốt!”

Thấy anh khó có khi bộc lộ vẻ phấn khích, trong lòng Hoa Chiêu cũng tựa hồ thoải mái hơn, cảm giác ảo não ban đầu rất nhanh tan biến.

Hơn nữa bắt đầu cảm thấy may mắn vì không tham gia chương trình thực tế kia, phân cảnh cần diễn cũng đã hoàn thành hơn nửa rồi, cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu.

Lúc lâu sau, Ân Thiên Lãng từ từ bình phục lại vẻ chấn kinh và phấn khích ban đầu, nhìn cô với vẻ bất chính cười cười.

Hoa Chiêu không rõ hỏi, “Làm cái gì?”

Ân Thiên Lãng mổ lên miệng cô một cái, “Là lần nào?”

Hoa Chiêu biết đuôi sói của anh lại lộ ra, không muốn thuận theo ý anh, thẹn quá hóa giận, “Em làm sao biết!”

Trong lòng lại bắt đầu tính kỹ lại, chắc là lần thứ hai. Lần đầu cô lúc đó còn đặc biệt đi rửa qua, anh sau đó không cam tâm lại làm lần nữa, cô cũng liền tùy ý anh.

Ân Thiên Lãng tiến đến bên tai cô, thấp giọng cười, “Anh đoán là lần đầu. Anh lúc đó có nói nó vào nhanh như vậy, em rửa cũng không có tác dụng gì.”

Hoa Chiêu nhìn vẻ cười đắc ý của anh, trong lòng vừa tức vừa buồn cười.

~~~~~~~~~~(^_^)~~~~~~~~~~~