Nữ Vương Đại Nhân

Chương 63

# Edit: thích đào hố

#

Sáng sớm hôm sau.

Hoa Chiêu rời giường rửa mặt xong xuống tầng. Vừa đi xuống đã nghe thấy tiếng "hừ hừ ha he he" từ bên ngoài truyền đến.

Trong nhà quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài người cũ, từ trước đến nay vẫn luôn rất yên tĩnh. Hoa Chiêu nghi hoặc, đi đến cửa nhìn. Lúc này mới nhớ ra, thế nhưng đã quên mất rằng ở đây còn một đôi oan gia.

Xuân Lệ đang tập võ oai phong ở trong hoa viên, Giản Dịch ở bên cạnh hồ lô làm theo. Trên miệng hai người còn luôn đối chọi nhau.

"Đứng vững, anh như thế là không đúng, một đá là đã nằm sấp xuống."

"Sao lại không đúng, anh toàn dựa theo lời em nói mà làm theo!"

"Nhưng bàn chân của anh không được."

"Sao lại không được? Lần trước ba em còn khen bàn chân anh rất tốt."

"Vậy ư? Từ khi nào mà yêu cầu của ba lại kém như vậy?"

"........ Xuân Lệ, em đây là đang chế giễu anh đấy à?" Giản Dịch không thể tin nổi, Tiểu Xuân Lệ thuần lương cũng sẽ châm chọc người?

"Chế giễu gì chứ? Em đâu có!" Xuân Lệ mặt không đỏ hô hấp như thường mà luyện xong một bộ chiêu, ngồi trên xích đu dây lắc lư ở bên cạnh.

Lúc này đây đại khái Giản Dịch cảm thấy mất mặt, nên cố biện giải, "Chính miệng ba em đã khen anh, không tin hôm nay em có thể đi hỏi người sư huynh kia của em, lúc ấy hắn ta cũng có ở đó."

"Em tin anh, cho nên em mới nói yêu cầu của ba sao lại trở nên thấp kém, Tiểu Ngư trát mã bộ đều tốt hơn anh, vậy mà ba còn chưa khen cô ấy."

"........Em!" Như thế mà còn nhịn được thì không có gì là không thể nhịn được cả, Giản Dịch lại lần nữa bị vị hôn thê đánh tan uy phong, tức giận mà đấm đá lung tung trong không khí.

......

Thím Trương đang làm đồ ăn, Hoa Chiêu dựa cửa, nghe đoạn nói chuyện ấu trĩ ở bên ngoài, ngửi hương thơm thoảng qua trong hoa viên, thoải mái mà duỗi lười cái eo.

Ân Thiên Lãng đã thay quần áo xong, từ trên tầng đi xuống, nghe thấy được hai người kia chí choé, lắc đầu bật cười. Rồi đột nhiên nảy ra ý nghĩ, nếu như có hai đứa trẻ, một trai một gái, có phải cũng sẽ là cảnh tượng như này hay không?

Hoa Chiêu quay đầu lại, thấy trên khuôn mặt hắn cười kỳ dị, "Nghĩ gì thế?"

Ân Thiên Lãng đi đến hôn cô một chút. Híp mắt nhìn về phía hoa viên, trong giọng nói do dự, "Anh đang nghĩ, nếu thực sự có một bé trai một bé gái thì có phải mỗi sáng sớm ở trong hoa viên tranh sẽ có vài trận cãi nhau hay không?" Lại nhíu nhíu mày, lắc đầu, "Vẫn nên chỉ cần một bé gái thôi, hai đứa thì quá ồn ào! Đặc biệt là giống như Giản Dịch. Hoặc là, hai bé gái?"

Hoa Chiêu cũng bắt đầu nghiêm túc mà suy nghĩ, "Nếu cả hai đều giống như Tiểu Ngư?"

Ân Thiên Lãng che lại trán, kiên quyết phất phất tay, "Vẫn là một đứa đi."

Hoa Chiêu lại cảm thấy không tệ, chỉ cần đừng giống như Trần Trì có bản mặt lạnh lẽo thối hoắc kia thì thế nào đều tốt.

Bỗng nhiên cảm thấy mình tràn đầy tình thương bao la của người mẹ, giương giọng gọi Xuân Lệ, "Đến ăn bữa sáng nào."

Còn rất giống bà mẹ hiền mà gọi con gái ăn sáng, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Xuân Lệ nghe được tiếng gọi, nhảy khỏi xích đu dây, nhẹ nhàng chạy đến. Theo ở đằng sau là Giản Dịch, thở hồng hộc, sắc mặt đỏ bừng, cả người ngốt ngát.

Ân Thiên Lãng nhìn thấy quầng thâm cực kỳ rõ ràng ở dưới mắt hắn, trêu ghẹo hắn: "Cũng không biết tiết chế chút đi."

Giản Dịch ngẩng đầu định phản biện, nhưng nhìn thấy đại ca, miệng giật giật, nghẹn đến mức cả mặt đỏ bừng, vẫn quyết đoán không nói ra. Trong lòng thì lại ghen ghét phát điên, đại ca thì tốt rồi, mặt mày hồng hào, xem ra thể xác và tinh thần rất dễ chịu và thoải mái đi!

Bốn người ngồi xuống. Xuân Lệ ngay lập tức chẳng đếm xỉa đến gì khác, cả thân và tâm đều nhào vào trong bữa sáng phong phú kết hợp giữa Trung Quốc và Phương Tây. Giản Dịch không so đo hiềm khích trước đó, dặn vị hôn thê của mình ăn nhiều chút.

Ân Thiên Lãng cũng ân cần gắp một miếng há cảo tôm vào trong chén Hoa Chiêu. Lại lấy cho cô ly sữa tươi, "Uống nhiều chút, như vậy bé con sinh ra mới có thể trắng trẻo mập mạp."

Giản Dịch kinh ngạc dừng lại đôi đũa, mở to hai mắt nhìn, "Âm Âm mang thai? Chuyện khi nào vậy?"

Ngay cả Xuân Lệ cũng phải dừng lại nhấm nuốt, vểnh tai.

Ân Thiên Lãng khiêm tốn mà xua xua tay, "Còn chưa có. Nhưng nhanh thôi."

Hoa Chiêu nheo mắt, nghi ngờ mà nhìn hắn. Ân Thiên Lãng lập tức ý thức được mình bỗng lỡ lời, vội vàng khống chế biểu tình của mình, rất kiên nhẫn mà giải thích, "Đây là anh chuẩn bị trước cho chu đáo. Dù sao cũng nên điều dưỡng thân thể ba, bốn tháng để cơ thể trắng trẻo mập mạp, chuyện sau đó chẳng phải sẽ thuận lý thành chương có đúng không?"

Hoa Chiêu nhìn mắt người nào đó che dấu không được sự hưng phấn nhảy nhót, bắt đầu vô cùng hoài nghi tối qua nhất định là hắn đã làm gì đó mờ ám, dẫu vậy thì cũng chưa chắc đã trùng hợp đến nỗi một lần là đã trúng thưởng được, cũng đâu phải diễn phim truyền hình!

Nghĩ nghĩ, vẫn đừng hắt bát nước lạnh vào mặt hắn, cứ để cho hắn hưng phấn mấy ngày.

Xuân Lệ cắn đũa, nhưng thật ra vẻ mặt lại rất chờ mong, "Chị Âm Âm sinh em bé, em có thể dạy cho em bé tập võ."

"Được nha." Hoa Chiêu cảm thấy không tệ, ngay lập tức đồng ý.

Ân Thiên Lãng thế nhưng cũng gật đầu, ngầm nói thầm, con gái học chút võ thuật để phòng thân cũng rất tốt.

Kiến nghị của Xuân Lệ đã được ba mẹ của đồ đệ trong tương lai nhất trí khẳng định, vì vậy vui vẻ không thôi, tiếp tục ăn uống thoả thích, trước mắt đã hiện ra cảnh tượng tiểu đồ đệ gọi sư phụ.

Hoa Chiêu nhìn Xuân Lệ ở đối diện đơn thuần vui sướиɠ ăn ăn uống uống, cũng không khỏi ăn nhiều thêm một chén cháo. Ân Thiên Lãng ngay lập tức nghĩ đến, nếu có một cô con gái như Xuân Lệ thì cũng rất tuyệt.

Sau khi dùng xong bữa sáng, chú Trương lái xe đưa Hoa Chiêu và Xuân Lệ đến phim trường. Ân Thiên Lãng và Giản Dịch xuất phát đi đến công ty.

Trong phim trường, chị Vân và mọi người cũng vừa đến. Cảnh diễn đầu tiên là cảnh của Dương Thanh Thanh và Tiêu Ngạn diễn, Hoa Chiêu ở trên xe bảo mẫu bắt đầu hoá trang thay quần áo. Hoa Chiêu cầm kịch bản, nhẩm qua lời thoại trong buổi diễn của hôm nay một chút. Hôm nay hẳn là có một nữ diễn viên phụ nữa, vào vai em gái của cô trong phim, nhìn xem danh sách diễn viên trước đó, tên là Hiểu Dĩnh, là diễn viên của Kỳ Vệ.

Tuy không phải là diễn viên rất nổi tiếng hiện nay nhưng cũng là diễn viên có thực lực, trước đó Hoa Chiêu đã từng theo dõi một vài vai phụ của cô nàng sắm vai, khá là thưởng thức cô bé. Cho nên, hôm nay cô vẫn rất chờ mong vai diễn phối hợp giữa mình và cô bé. Hoa Chiêu đã chuẩn bị ổn thoả hết thảy, bước xuống từ xe bảo mẫu.

"Kìa?" Dao Dao chỉ vào người ở bên cạnh nhà đầu tư đang ngồi dưới bóng cây, "Đó không phải là Từ Lâm sao?"

Chị Vân ngay lập tức quay đầu lại nhìn, khẳng định mà nói, "Là cô ta. Thật là oan gia ngõ hẹp, sẽ không có Bùi Lị Nhã đến đấy chứ? Trong danh sách diễn viên không có cô ta! Chẳng lẽ lại đẩy ai đó ra đổi đi?"

Hoa Chiêu nương theo phương hướng mà nhìn sang, cô liếc mắt một cái là nhìn thấy được, nhưng không phải là Từ Lâm mà là Hứa Âm. Tuy khoảng cách khá xa, thấy không rõ ngũ quan của cô ta nhưng chỉ với thân hình đó, cô chắc chắc người ấy là cô ta.

Đó là con đường nhất định phải đi qua, nhóm người của Hoa Chiêu hướng bên kia đi đến. Dường như là nghe thấy được động tĩnh ở bên này, mọi người ở bên kia cũng đồng thời nhìn qua. Từ Lâm rõ ràng co quắp lại, cuống quít mà tránh đi ánh mắt. Mà Hứa Âm lại chớp chớp hai mắt mà nhìn Hoa Chiêu.

Tầm mắt hai người chạm chán nhau, đều lộ ra tươi cười đã lâu. Hứa Âm cười đến ý vị không rõ. Hoa Chiêu cảm thấy rất là thú vị, nếu không phải dụng tâm kín đáo mà nói, vậy thì thế giới này quả thật quá nhỏ. Có lẽ đúng như lời vừa nói ban nãy của chị Vân, chính là oan gia ngõ hẹp.

Dần dần đi đến gần, Dao Dao che miệng nhỏ giọng kinh ngạc, "Cô gái bên cạnh Từ Lâm kia thật giống với chị Chiêu!"

Chị Vân cũng đã phát hiện ra gương mặt xa lạ kia, "Đúng là rất giống." Lại không khỏi nghi vấn, "Bộ phim này có yêu cầu dùng đến thế thân?"

Nhưng Xuân Lệ lại không có cùng ý kiến, lắc đầu, "Không giống." Hoàn toàn là hai người khác nhau.

Cảnh Xuân đi theo ở bên cạnh, hai mắt trái phải không rời Hoa Chiêu, cảnh giác động tĩnh ở xung quanh.

Hoa Chiêu khẽ cười nghiền ngẫm, "Nếu không đoán sai thì cô ta diễn vai em gái."

Dao Dao nghi hoặc, "Em nhìn danh sách hôm nay, không phải là Hiểu Dĩnh ư?"

Từ Tỉnh Cương đang trò chuyện vui vẻ với mỹ nữ ở phía trước, nhìn thấy Hoa Chiêu đi đến, càng thêm hưng phấn mà chủ động đứng dậy chào hỏi, "Ân phu nhân."

Trải qua ly rượu ngày hôm qua với Ân Thiên Lãng, hắn nhưng thật ra không dám có bất kỳ ý nghĩ không an phận nào với Hoa Chiêu, hoàn toàn là tư thái thưởng thức nữ thần.

"Từ tiên sinh." Hoa Chiêu dừng lại bước chân, kéo xuống kính râm trên mắt, hơi hơi mỉm cười.

Nhiệt độ không khí hôm nay cũng không cao, nhưng Từ Tỉnh Cương lại cảm thấy nắng gắt như lửa. Bây giờ trong mắt hắn, xếp hạng ba mỹ nhân, Hoa Chiêu tuyệt đối là đứng đầu.

Thấy giai nhân cười khuynh thành, trong lời nói của hắn không khỏi tán thưởng, "Ân phu nhân thật là phong tư yểu điệu."

Hoa Chiêu đáp lời một cách lễ phép mà xa cách, "Từ tiên sinh quá khen."

Từ Tỉnh Cương lại cảm thấy mỹ nhân thì nên như vậy, vẫn y nguyên bộ dạng tâm thần kích động, điệu bộ khó có thể kìm nén được. Vẻ mặt Xuân Lệ đề phòng, vận sức chỉ chờ phát động, dường như chỉ cần đối phương có bất kỳ hành động khả nghi nào là ngay lập tức sử dụng liên hoàn cước.

Lúc này, Hứa Âm đứng dậy, nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Từ tổng."

Nghe giọng nói nũng nịu dịu dàng như thể chảy ra nước, Từ Tỉnh Cương mới hồi phục lại tinh thần.

Hắn đặt tay bao phủ lên cánh tay trắng nõn của Hứa Âm, khẽ đẩy cô ta đi lên phía trước, "Ân phu nhân, tôi giới thiệu với cô một chút."

Hứa Âm khẽ cười, đôi mắt giảo hoạt. Đôi mắt Hoa Chiêu khẽ liếc nhìn qua một chút, dừng lại động tác chuẩn bị rời đi.

Từ Tỉnh Cương ân cần mà nói: "Đây là Hứa Âm mới vừa tham gia vào đoàn làm phim, là người mới của Kỳ Vệ. Vu Hiểu Dĩnh hình như đã xảy ra một chút chuyện nên không đến được. Tối hôm qua Kỳ Vệ mới vừa báo cho tôi rằng sẽ phái một người khác đến thay thế cô ấy, lúc ấy tôi đã phát giận với Vương Tử Kỳ của Kỳ Vệ một phen, quả thật là quá càn rở, lấy đoàn phim coi như trò đùa!"

Hoa Chiêu giữ nguyên mỉm cười, giống như là nghe rất nghiêm túc, không hề phát biểu bất kỳ ý kiến gì.

Từ Tỉnh Cương cố ý muốn giúp đỡ tiểu mỹ nhân mới đến, "Dù vậy thì Ân phu nhân cũng không cần phải lo lắng, cô ấy là người mới, đạo diễn Vân mới vừa rồi rất hài lòng với cô ấy."

Hoa Chiêu gật đầu, "Tôi không ý kiến, đạo diễn Vân vừa lòng, ngài vừa lòng là được."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi! Tôi biết là cô chắc chắn sẽ vừa lòng mà." Từ Tỉnh Cương cười đến đắc ý, "Chuyện này cũng quá trùng hợp, hai người giống nhau cũng đến 5,6 phần, bây giờ xem ra cô ấy diễn vai em gái của cô lại quá hợp, quả thật so với Hiểu Dĩnh lại càng thích hợp."

Hoa Chiêu rất là đồng ý, "Đúng là rất thích hợp."

Từ Tỉnh Cương nhẹ nhàng sờ soạng eo nhỏ của tiểu mỹ nhân một chút, "Còn thất thần làm gì? Mau chào hỏi chị gái trong phim đi!"

Hứa Âm ngoan ngoãn mà vươn tay, khiêm tốn mà bày ra điệu bộ người mới, "Rất vui được quen biết! Về sau xin chị chỉ giáo cho em nhiều hơn!"

Hoa Chiêu vươn tay, nói cười tự nhiên, "Rất vui được quen biết!"