Nữ Vương Đại Nhân

Chương 28

Bùi Lị Nhã có nghĩ như nào cũng không nghĩ ra được, cuối cùng người vào vai nữ phụ cho cô lại là Hoa Chiêu.

Đặc biệt là khi người đại diện đưa cho cô nhìn cái weibo Yêu Diễm Minh Châu kia, thế nhưng cô mới biết được, hoá ra cô gái Hoa Chiêu làm người người kinh diễm kia cùng với Yêu Diễm Minh Châu căn bản chính là cùng một người.

Như vậy thì càng có thể hiểu được vì sao trước kia cô ta lại "bóc phốt" cô, hoặc là muốn sân si hưởng chút danh khí của cô mà thêm hot, hoặc là muốn mơ ước đến Ân Thiên Lãng, bây giờ cô ta dựa vào mối quan hệ cùng Giản Dị mà tiến vào giới giải trí, cái này cũng coi như là đã dự kiến trước được.

Xem ra bộ phim này cô phải tốn công thể hiện tốt một chút, không thể bị một người mới cướp mất sự nổi bật được.

Buổi chiều ngày hôm sau.

Trong lòng Trần Sâm Lâm thật ra có chút không thoải mái, đã định tốt là Ông Nhã Minh rồi, nhưng bây giờ nhà làm phim lại thay đổi thành một người mới, chẳng hề có một chút kinh nghiệm diễn kịch nào.

Chuyện này cũng không biết Trần tổng có biết hay không nữa, chờ đến lúc thích hợp, hắn vẫn là phải nhắc đến chuyện này.

Trần Sâm Lâm mang theo biên kịch đi lên tầng 15, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Kiều Lực đang đứng chờ sẵn bọn họ, thần sắc có chút mất tự nhiên, muốn nói lại thôi, liếc mắt nhìn ông một cái, rồi dẫn ông đi đến cửa văn phòng Trần tổng, gõ cửa, vặn ra then cửa.

Trần Sâm Lâm đi phía trước vừa nhìn một cái, giật mình bất động, tình huống như này là sao.

Tiểu biên kịch đi ở đằng sau lại càng có điểm không biết làm sao.

Cánh cửa phía sau nhẹ nhàng mà bị kéo ra.

Trần Trì đang ngồi trên sô pha ghế đơn ở phía bên trái, ngồi ở ghế sô pha đơn đối diện lại chính là Ân Thiên Lãng, Giản Dị thì lại ngồi ở giữa sô pha, vừa lúc tạo thành trạng thái thế ba chân vạc.

Lúc này, ba người bọn họ đều đang nhìn ông, ông cũng được coi là người đã quen với các loại tình huống, nhưng trong trường hợp này vẫn cảm thấy yết hầu có chút căng thẳng.

Giản Dị đứng lên trước tiên, đi đến bắt tay với Trần Sâm Lâm, từ đầu đến cuối vẫn luôn tươi cười đầy mặt, "Đạo diễn Trần, ngài thật đúng là người bận rộn, chỉ còn chờ mỗi ông thôi đó."

Nói xong, dẫn hai người đi vào bên trong, một trái một phải ngồi vào bên cạnh của chính mình.

Trần Sâm Lâm được sự tiếp đón nồng nhiệt này làm cho hết hồn, chỉ sợ là cũng chẳng có mấy người có được vinh hạnh này như ông đi, ba vị kim chủ Thượng Thừa đồng thời chờ mình.

Ông không khỏi cảm thấy thấp thỏm trong lòng, tình cảnh này sao cứ thấy giống như là thẩm vấn hỏi tội vậy? Không phải trong điện thoại Trần tổng nói là bàn về chuyện phim mới hay sao, có cần thiết phải làm ra động tĩnh lớn như thế không?

Giản Dị tự mình rót hai ly trà cho bọn họ, hai người khách khí nhường nhường.

Ân Thiên Lãng dẫn đầu nâng lên chiếc chén, "Lấy trà thay rượu, hai vị, mời."

Đạo diễn Trần vội vàng bưng lên cái chén, "Không dám." Giản tổng thì ông còn từng gặp qua vài lần, ông chủ đứng đầu Thượng Thừa Ân Thiên Lãng này thì đây là lần đầu tiên ông được tận mắt nhìn thấy người thật, quả nhiên giống như trong lời đồn, khí chất bất phàm.

"Đạo diễn Trần, tôi bỗng cảm thấy rất hứng thú với bộ phim mà ông chuẩn bị quay." Giản Dị vuốt trán, " Tên gọi là gì nhỉ? Ài, xem cái trí nhớ này của tôi."

Biên kịch nhỏ giọng nhắc nhở, " Tiêu hành phong vân."

"Đúng, đúng, chính là bộ đó. Đạo diễn Trần, là như thế này, tôi muốn góp một chút ý kiến nhỏ với ông, ông có thể tham khảo một chút."

"Là vinh hạnh, mời Giản tổng nói."

"Tháng sáu này tôi chuẩn bị cho ra mắt một bộ sản phẩm mới, vì bộ sản phẩm này mà mỹ phẩm Thượng Thừa đã phải mất hơn hai mươi năm thời gian để nghiên cứu ra, từ trên xuống dưới trong công ty, bao gồm cả Ân tổng, Trần tổng, và các ban bộ khác đều cực kì chú trọng việc này."

"Chuyện này tôi cũng loáng thoáng nghe được, mỹ phẩm Thượng Thừa bỏ một số vốn lớn đến như thế để nghiên cứu ra đến, vậy nó nhất định là cao cấp."

"Ông nói đúng lắm, cần thiết phải là cao cấp, tôi cũng đã tuyển chọn thật tốt người phát ngôn cho bộ sản phẩm này rồi, khẳng định cũng phải là xuất sắc."

"Đó là tất nhiên. Không biết lần này là vị siêu sao nào cùng Giản tổng hợp tác vậy?"

"Người này à," Giản Dị vỗ vỗ bả vai Trần Sâm Lâm, cười đến chân thành, "Chính là ở ngay trong đoàn diễn của ông đó."

Trần Sâm Lâm kinh ngạc, "Là Bùi Lị Nhã?" Cô ấy không phải người đại diện của Yanni Whetton hay sao?

Giản Dị lắc lắc ngon tay, "Không phải cô ấy."

"Vậy là Ông Nhã Minh sao?" Trần Sâm Lâm vỗ đùi, "Tôi hiểu rồi, cậu là muốn tôi đem Ông Nhã Minh đổi trở về phải không?"

"Khụ!" Giản Dị vừa giành ra chút thời gian uống một hớp nước, nghe vậy liền bị sặc.

Ân Thiên Lang dư quang liếc mắt nhìn Trần Trì vẫn luôn cẩn thận im lặng không nói kia một cái.

Trong lòng Trần Trì tự giác, mở miệng, "Đạo diễn Trần hiểu lầm rồi. Ông Nhã Minh đã được tôi sắp xếp vào một vai diễn nữ chính khác rồi, cô ấy còn rất vừa lòng. Lấy độ phổ biến cùng thực lực của cô ấy ở hiện tại, nếu lại để cô ấy làm vai phụ cho Bùi Lị Nhã, không khỏi có chút không thích hợp."

Trần Sâm Lâm trầm tư, "Cũng đúng, cô ấy bây giờ rất nổi tiếng. Vậy chuyện vừa rồi Giản tổng nói.......Chẳng lẽ là người mới được thay đổi đến kia sao?"

"Không tồi, đúng là Hoa Chiêu."

"Nhưng mà cô ấy vẫn còn là một cái người mới vào, có thể hay không......" Trần Sâm Lâm căn bản không có gặp được chân chính người thật của vị diễn viên này.

Ân lão đại không thể chịu đựng được bất kì kẻ nào dám nghi ngờ vợ của hắn, " Cô ấy là một người mới cực kì có tiềm lực, Thượng Thừa rất xem trọng cô ấy."

Trần Sâm Lâm lúc này mới cảm thấy có chút hiểu, rồi lại không hiểu, nghĩ đến lời đồn, "Nghe nói, vị Hoa tiểu thư này là em gái của Giản tổng?"

Giản Dị gật đầu, "Em gái rất thân thiết, còn nhờ đạo diễn Trần chiếu cố cho cô ấy nhiều hơn."

"Không dám nhận." Trần Sâm Lâm làm gì còn dám nói lời nào, người ta là ông chủ đầu tư, nói muốn đổi một người diễn viên thì có gì đáng trách, không chỉ vậy còn tự mình ra mặt giải thích một chút, như vậy cũng đã cho ông đủ mặt mũi rồi.

Chỉ là trong lòng lại cảm thấy, cô gái Hoa Chiêu kia không đơn giản chỉ là em gái riêng của Giản tổng như vậy, khẳng định là còn có cái khác mờ ám.

Tối qua, Ân Thiên Lãng nhân lúc Hoa Chiêu ngủ, suốt đêm ngồi đọc kịch bản của cô mang về, hiếm lạ mà trịnh trọng đề ra yêu cầu với Trần Sâm Lâm, "Những cảnh tình cảm của nữ phụ cần có chừng mực một chút."

Không khí đột nhiên an tĩnh lại hai giây.

Giản Dị vội vàng mở miệng, "Vẫn là đại ca suy nghĩ chu đáo, tôi cũng đang định nói điều này."

Biên kịch nghi hoặc, "Trong kịch bản, những cảnh thân mật của nữ phụ đã rất ít, từ đầu đến cuối cũng chỉ có mỗi một phân đoạn hôn môi mà thôi."

Sắc mặt của Ân Thiên Lãng ngay lập tức biến thành khó coi.

Giản Dị vội vàng xen mồm, "Loại này tất nhiên là muốn đóng thế đi. Nữ thần màn ảnh, nụ hôn đầu tiên cần thiết phải để giành cho phần sản phẩm mới của tôi, ý tưởng quảng cáo của chúng tôi đã sớm lên kế hoạch thật kỹ rồi."

Trần Trì khinh thường mà liếc mắt nhìn Giản Dị một cái, chính là bắt gặp được ánh mắt cảnh cáo của Ân Thiên Lãng, hắn vội vàng quay lại ánh mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Bây giờ đại ca đã có ý kiến đối với hắn, vẫn là cẩn cẩn thận thận sống tốt làm người.

Trần Sâm Lâm bây giờ sao mà còn không hiểu được chứ, vậy thì chính là một cái chày gỗ rồi.

Ông ngầm hiểu, "Chúng tôi có thể dùng đóng thế."

Ân Thiên Lãng nhíu mày, "Còn có cầm tay."

Biên kịch: "......"

Để tránh đại ca lại tiếp tục chen vào các chuyện vụn vặt, đợi đến một lúc nữa chắc chắn sẽ là vô vàn ánh mắt không thể tin tưởng được xuất hiện, Giản Dị nhanh chóng nói sang chuyện khác, "Mặt khác, tôi đề nghị cần phải sửa lại kịch bản của nhân vật nữ phụ này. Hình tượng người phát ngôn cho sản phẩm của tôi hẳn là một cái có khí chất, chính trực, là một cô gái có mị lực, không thể là kiểu tính toán chi li, chỉ số thông minh lại còn offline, lòng dạ hẹp hòi như vậy được."

Trần Sâm Lâm một bên dặn dò biên kịch, "Cậu ghi nhớ lại hết tất cả các đề nghị của ba vị lão bản này, rồi sửa lại theo nó đi." Lại quay đầu đối với Ân tổng, "Vậy, tôi sẽ bảo người biên kịch nhanh chóng sửa lại kịch bản cho thật tốt, chờ sau khi các ngài cảm thấy không còn vấn đề gì nữa thì chúng ta lại có thể bắt đầu quay."

Ân Thiên Lãng vừa lòng gật đầu, lơ đãng mà nói, "Nghe nói đạo diễn Trần lần trước muốn đến xem khu biệt thự cao tầng của Thượng Thừa?"

Trần Sâm Lâm ngoài ý muốn, "Sao Ân tổng biết? Đáng tiếc lúc ấy đến muộn, nơi đó đã bán xong."

"Có cấp dưới nhận ra đạo diễn Trần. Ở chỗ chúng tôi còn có để lại một vị trí, đạo diễn Trần nếu có hứng thú, tôi có thể để lại cho ông với một cái giá cả cực kì hữu hảo."

Trần Sâm Lâm cực kì vui sướиɠ, buổi sáng ngày hôm đó vừa mới bắt đầu mở quầy giao dịch, giữa trưa đã bán hết toàn bộ, còn chưa có đến được đến lượt ông, vợ của ông còn vẫn luôn oán trách từ đó đến bây giờ.

Trong giọng nó có chút vội vàng, "Vậy thì thật cám ơn Ân tổng, tôi rất có hứng thú."

"Vậy được rồi." Ân Thiên Lãng nhìn thoáng qua sắc mặt không quá đẹp của Trần Trì kia, "Lão tam, vậy thì cậu giành bớt chút thời gian mang đạo diễn Trần đi xem qua một chút."

Trong lòng Trần Trì run rẩy, cái biệt thự đó lúc trước đại ca đã nói tốt là để lại cho hắn rồi, bây giờ lại nói là muốn bán ra ngoài.

Lần này thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đối nghịch với Hoa Chiêu kia, đúng là không có lần nào chiếm được chỗ tốt. Nào dám có nói không, chỉ có thể gật đầu.

Giản lão nhị đứng ở một bên cười vui sướиɠ khi người gặp hoạ, từ nhỏ đến lớn, hắn thích nhất là nhìn xem Trần lão tam bị làm khó, ăn mệt.

...

Kịch bản mất ba ngày mới sửa xong.

Đợi đến lúc Tần Văn Trọng cầm lấy cuốn kịch bản hoàn toàn mới đưa cho Hoa Chiêu, nội tâm hắn lúc đó là cực kì phức tạp.

Hoa Chiêu cắn quả táo, lật xem kịch bản, "Ừm, cũng không tệ lắm."

Hoàn toàn không có một chút gì là kinh ngạc, liền ngay cả giả vờ biểu cảm kinh ngạc một tí cũng không làm.

Tần Văn Trọng thật cẩn thận mà dọn ghế, ngồi xuống bên cạnh cô, "Bà cô của tôi ơi, rốt cuộc cô là người nào vậy?"

Hoa Chiêu làm lơ ánh mắt bát quái, tò mò của hắn, "Tôi cảm thấy tốt nhất là bây giờ anh đi mời thầy giáo dạy diễn xuất đến đây, cùng với tôi đối diễn." Chuyện phải làm tất nhiên là phải làm thật tốt, cô mới không muốn bị mất mặt ở trước toàn thề người xem cả nước.

Tần Văn Trọng quay sang nói với Dao Dao đang đứng ở bên cạnh, "Cô đi mời thầy Thẩm đến đây."

"Được rồi, bây giờ cô có thể nói cho tôi." Nhưng căn bản là Hoa Chiêu không hề để ý đến hắn, tự mình lầm bầm lầu bầu nhẩm lời kịch.

...

Rốt cuộc cũng đến lúc tiến vào đoàn quay phim.

Buổi sáng, 10h30 sân bay đến Lâm Thành.

Hành lý đã được sắp xếp gọn gàng thật tốt từ tối qua, Ân Thiên Lãng còn tự mình kiểm tra qua một lần.

Hoa Chiêu mãi đến 8h buổi sáng nay mới tỉnh.

Đêm qua, người kia quấn lấy cô không bỏ, vẫn luôn chôn ở trong người cô, không đếm được đã làm qua bao nhiêu lần. Cô cũng dốc hết sức mà đáp lại hắn, cùng với hắn mà cùng nhau trầm luân, triền miên.

Bọn họ lại trở về khoảng thời gian ngày nhớ đêm mong.

Ân Thiên Lãng đã tỉnh giấc từ lúc sáng sớm, ăn mặc chỉnh tề, chờ cô rửa mặt xong, ăn bữa sáng, chú Trương lái xe, hắn cũng đi theo cô đi ra đến sân bay.

Từ nhà đến sân bay mất khoảng 45 phút, hai người một câu cũng không nói, rúc ở trên ghế phía sau.

Cô dựa vào trong l*иg ngực hắn, bàn tay nắm lấy tay hắn, khẽ đùa nghịch ngón tay hắn.

Hắn tựa cằm trên đỉnh đầu cô, thỉnh thoảng khẽ hôn lên tóc cô.

Hôm nay, 45 phút này bỗng nhiên thật ngắn ngủi, rất nhanh đã đến sân bay rồi.

Cô nhéo bàn tay hắn, "Anh đừng đi xuống, để chú Trương giúp em là được rồi."

Hắn gật đầu, "Được. Có việc gì nhớ gọi điện cho anh, hai ngày nữa anh làm Trần Trì thả Tiểu Ngư qua đây chơi với em."

"Ừm." Cô vỗ vỗ đỉnh đầu hắn, thô thanh thô khí, "Ân Thiên Lãng, ở nhà phải ngoan ngoãn biết chưa."

Hắn kìm nén mà cười, "Đoạt lời nói của anh. Em đi đi."

Cô đẩy ra cửa xe, rồi lại quay đầu lại, hôn lấy hắn một chút, cầm lấy túi xách xuống xe.

Chú Trương xuống xe cầm rương hành lý, tiễn cô đi đến đại sảnh.

Đến chỗ xoát vé đã hẹn nhau từ trước, Tần Văn Trọng, chị Vân, còn có Dao Dao đều đã đến rồi.

Hoa Chiêu nhận lấy rương hành lý, chú Trương tự động rời đi.

Cô lấy xuống kính da^ʍ, cùng ba người chào hỏi.

Trong lòng Tần Văn Trọng hơi chấn động, vừa rồi ở phía xa xa hình như hắn đã nhìn thấy một cái bóng dáng không tính là xa lạ, đó là Ân tổng sao?

Trong lòng hoài nghi, trùng hợp như thế sao? Hắn liếc mắt nhìn kỹ Hoa Chiêu, Hoa Chiêu đã đeo lên kinh da^ʍ, mặt không biểu cảm.

Hai tiếng đường bay, rất nhanh bọn họ đã đến đoàn làm phim tại Lâm Thành.

~~~~~~

Mới tìm thấy một bộ khá hài...

Muốn đào hố quá =)))))